Chương 73 - Tâm Cơ Như Bể!

Editor – Tử Dương

Tiếu Hướng Vãn sốt sắng cả lên, dù sao trời cũng đã tối, lại một mình đối mặt với nam tử mà mình yêu mến khiến trái tim nàng như muốn nhảy ra ngoài.

Bắc Đường Yêu ngồi vào chiếc bàn tròn đối diện Tiếu Hướng Vãn, Liễu Chi nhanh chóng mang bình trà nóng lên: "Công tử, mời dùng trà."

Bắc Đường Yêu nói lời cảm ơn Liễu Chi: "Đa tạ."

Gò má Liễu Chi đỏ lên, khiến chén trà trong tay tràn ra ngoài, Tiếu Hướng Vãn thu tình cảnh này vào trong mắt, chút sát ý lóe lên nhưng không nói gì.

"Ui chao, xin lỗi xin lỗi... nô tỳ không phải cố ý..." Liễu Chi vội vàng thu dọn sạch sẽ, Tiếu Hướng Vãn liền nói: "Ngươi lui xuống trước đi, ta cần nói vài lời với công tử."

"Vâng."

"Lần này công tử đến đây là vì..."

Bắc Đường Yêu nở nụ cười, ánh mắt thâm ý, nhỏ giọng bảo Tiếu Hướng Vãn lại gần hơn một chút, không biết hai người đang nói chuyện gì.

Nhưng Tiếu Hướng Vãn chỉ biết hơi nóng mà người đàn ông này thổi vào tai làm mặt nàng đỏ đến mức có thể chảy ra nước, mùi thơm mát lạnh tỏa ra trên người hắn khiến nàng không tự chủ được mà tới gần.

Giao phó xong, thấy Tiếu Hướng Vãn ngẩn người ngồi đó, Bắc Đường Yêu mỉm cười.

Tiếu Hướng Vãn xấu hổ đến mức hận không thể chôn đầu mình xuống bàn, nàng có cảm giác như muốn chết chìm trong ánh mắt mê người của hắn: "Công tử yên tâm, Hướng Vãn nhất định sẽ làm tốt chuyện này."

"Vậy cô nương nghỉ ngơi sớm, ta về trước." Bắc Đường Yêu cười nói.

Tiếu Hướng Vãn lưu luyến tiễn hắn ra cửa phòng, nhìn hắn dần dần khuất bóng.

Sau khi Bắc Đường Yêu hoàn toàn biến mất khỏi mắt nàng, Tiếu Hướng Vãn nhìn sang Liễu Chi đang canh giữ trước cửa.

"Chát!" dương tay tát một cái, cười nói: "Khôn hồn thì đừng có ý đồ riêng, sao không xem lại mình là hạng đồ vật gì, mặc dù hắn chỉ là một hoàng tử thất sủng nhưng điều đó không có nghĩa là một kẻ tiện tì như ngươi có thể xứng với hắn!"

Giọt nước mắt viền quanh hốc mắt của Liễu Chi, cả người run lẩy bẩy, độ độc ác của tiểu thư không nói nàng cũng biết: "Nô tỳ... nô tỳ không dám..."

"Hừ, tốt nhất là đừng để ta phát hiện, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

"Vâng, ..."

Chưa kịp chờ Liễu Chi nói tiếp, Tiếu Hướng Vãn đã quay về tẩm cung của mình, bắt đầu suy nghĩ tới chuyện mà Bắc Đường Yêu vừa nói, Thanh Dã ngươi được lắm, ngay cả ta cũng dám đụng đến! Nếu công tử không vạch trần ngươi, chỉ sợ người phải hối hận cả đời không ai khác ngoài ta!

Sau khi Bắc Đường Yêu ra khỏi tẩm cung của Tiếu Hướng Vãn, hắn nhếch miệng, trong con ngươi ấy ánh lên nụ cười lạnh: "Thanh Dã, nếu như ngươi đã muốn chết, vậy thì ta không ngại tiễn ngươi về Tây thiên sớm hơn một bước!"

Lúc trở lại phòng, Ngu Vãn Ca đã mặc xong quần áo, tuy rằng không biết nàng đã ngủ hay chưa, nhưng chỉ cần được nhìn gương mặt yên bình của nàng thì hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Chen vào giường, vòng tay ôm lấy nữ tử từ phía sau: "Vãn Vãn... Vãn Vãn..."

Ngu Vãn Ca vẫn chưa ngủ nhưng không trả lời, ai ngờ Bắc Đường Yêu dường như đã có chủ ý từ trước, không làm cho nàng thức giấc thì không chịu để yên.

"Vãn Vãn..."

Ngu Vãn Ca vẫn chợp mắt như cũ nhưng Bắc Đường Yêu lại tiếp tục dịu dàng hôn lên gáy lên cổ nàng, Ngu Vãn Ca xoay người nhìn hắn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ: "Tiếu Hướng Vãn vẫn chưa thỏa mãn ngươi sao? Còn chạy về đây giày vò ta."

Bắc Đường Yêu ủy khuất nói: "Làm sao ta dám giày vò nàng, rõ ràng ta mới là người bị nàng giày vò đây."

"Bắc Đường Yêu, rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta?"

Mâu sắc của Bắc Đường Yêu tối lại: "Ta muốn dây dưa với nàng đến chết."

Ngu Vãn Ca buông mắt xuống, ngậm miệng không nói, mặc dù nàng là người dạy hắn lợi dụng tình cảm của Tiếu Hướng Vãn thế nhưng đối với một nữ tử chân thành như thế mà hắn còn không để vào mắt, nàng dựa vào cái gì mà dám nghĩ hắn sẽ coi nàng như trân bảo đây?

"Ngủ đi, ít ra bây giờ nguyện vọng của ngươi cũng sắp thành hiện thực."

Tâm trạng của Bắc Đường Yêu thoáng suy sụp, đành ôm chặt nữ tử vào lòng, tự an ủi rằng ít ra nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Hôm sau lúc trời vừa sáng đã có người mang thức ăn tới.

Ngu Vãn Ca đặt thức ăn lên bàn nhưng không để Bắc Đường Yêu đụng vào, hai người nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn, liếc mắt nhìn nhau, đồ vẫn không đụng tới.

"Đi thôi." Ngu Vãn Ca mở miệng nói.

Ngu Vãn Ca giúp Bắc Đường Yêu đổi trang phục, sử dụng áo giáo mà Thần Võ Quân đã chuẩn bị sẵn mặc vào.

Sau đó hai người một trước một sau tới thao trường lần thứ hai, có lẽ vì ba trận đấu hôm nay vô cùng quan trọng nên dù sắc trời vẫn còn sớm nhưng trên giáo trường đã có vô số người, những người tới xem cuộc tranh tài lần này đều xoắn tay áo lên, âm thầm đánh cược với nhau xem ai thắng ai thua.

Mọi người chỉ cần chờ Tiếu Hướng Vãn tới nơi là cuộc thi đấu chính thức bắt đầu.

Mở màn cuộc thi, chuyện ngoài dự liệu của mọi người nhất chính là Quân Trường Thần Võ Quân – Thanh Dã cũng mặc áo giáp xuất hiện trước đám đông, cất cao giọng nói: "Hôm qua quan sát thấy chư vị đều anh dũng chiến đấu, tại hạ cũng không nhịn được mà nhiệt huyết sôi trào, vậy nên hôm nay mới mặc áo giáp cùng chư vị tham gia thi đấu."

Hành động lần này của Thanh Dã đều được mọi người khen ngợi, tuy rằng trong Thần Võ Quân và Cẩm Y Vệ có rất nhiều người đã không còn là đàn ông đúng nghĩa (*chỉ người đã bị thiến), nhưng dù có bán nam bán nữ đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản bản tính tàn bạo khát máu của họ, ai nấy tham gia thi đấu đều chủ động hò hét vì y.

Tiếng trống vang dậy rung trời, theo âm hưởng của tiếng trống, thị vệ bắt đầu cầm hộp đựng bước tới trước mặt những người mặc áo giáp tham gia thi đấu.

Thanh Dã cầm thẻ bài lên trước tiên, sau đó lần lượt đi xuống, Bắc Đường Yêu nhìn cái tên trong tay, cười yếu ớt không nói.

Qua hai màn đối chiến, Bắc Đường Yêu đều không chạm mặt Thanh Dã, đối thủ không quá mạnh, có thể tính là thắng.

Cuối cùng sau một lúc lâu, toàn trường còn lại không quá hai mươi người, lần rút thẻ bài thứ hai này có vẻ như khiến mọi người kích động hơn.

Bắc Đường Yêu liếc nhìn vào cái tên đó, nhếch miệng cười gắn, Thanh Dã, xem ra ngươi đã đợi rất lâu rồi.

Số người còn lại chỉ đủ đấu được mười trận, một trận có hai người.

"Phía dưới, thỉnh cầm số thẻ bài đã rút lên đài thi đấu."

Bắc Đường Yêu gật đầu với Ngu Vãn Ca, say đó bước lên phía trước, mà người đồng thời xuất hiện với hắn lại là gương mặt lạnh lùng của Thanh Dã.

Mọi người trông thấy hai người đối lập như vậy đều bất giác hô lên một tiếng kinh ngạc, những lời bàn tán lén lút bắt đầu nổi lên, đồng thời mở ra một trận đánh cược xem ai thắng.

Toàn thân Ngu Vãn Ca vẫn mặc bộ nam trang của thiếu niên, hai tay ôm trước ngực, một tay cầm thanh kiếm sắc, ánh mắt chăm chú nhìn vào khán đài thi đấu, nàng đứng trong đám đông ấy khiến người ta hầu như không thể tìm được bóng dáng của nàng.

Bắc Đường Yêu đã từng rất hiếu kỳ, tại sao một người có dung nhan tuyệt thế phong hoa khí độ như nàng lại có thể khiến kẻ khác không để ý đến sự tồn tại của nàng.

Chỉ là từ trước đến giờ hắn vẫn không biết, ngày xưa nàng đã từng là một người hăng hái đến cỡ nào, ngay thẳng bất chấp, một thân hồng y như lửa đốt, ba ngàn sợi tóc tung bay trong gió, tay cầm Thanh Phong kiếm, dám gọi nhật nguyệt thay đổi đất trời.

Chỉ tiếc, suốt những năm tháng thăng trầm ấy, bị cừu hận gột rửa, ánh hồng quang chói mắt kia cuối cùng cũng bị vùi dập xuống lòng đất, tất cả những tài năng đều thu lại, hóa thành một màu đen đến nghẹt thở, tựa như đang ngủ đông trong im lặng.

"Thùng" một cái, tiếng chiêng đồng vừa vang, hai người bắt đầu động tay.

Nội lực thâm hậu của Thanh Dã không ngừng tăng lên, kéo theo một dải hào quang khí phách tận trời mây, ngược lại, Bắc Đường Yêu vẫn đứng yên bất động, có chút gì đó thương xót. Mũi kiếm lạnh lẽo, gió to nổi lên.

Những người bên dưới dường như không nghĩ mọi chuyện lại biến thành như vậy, đáng ra Thanh Dã phải là người khống chế được Bắc Đường Yêu trong thời gian ngắn nhất, nhưng Bắc Đường Yêu lại dùng tư thái như nét bút nghiêng tránh khỏi mũi kiếm ấy, một hình ảnh vô tình khắc sâu vào tâm trí của mọi người.

Cứ mỗi lần lưỡi kiếm sắp đâm vào tim hắn thì hắn lại điềm nhiên tránh thoát, khiến bọn họ không nỡ chớp mắt.

"Mau! Giết hắn! Giết hắn!"

Khán giả dưới đài bắt đầu tán thưởng, tiếng la giết không dứt bên tai, khi thì yên tĩnh, khi thì như lũ quét bạo phát, chẳng biết ai đang vì ai mà hò hét.

Sau một thời gian ngắn giao thủ, về cơ bản, Bắc Đường Yêu đã khá quen thuộc với những chiêu kiếm của Thanh Dã, vì vậy hắn bắt đầu không kiên dè nữa.

Ngu Vãn Ca đứng dưới đài nheo mắt quan sát Thanh Dã, nàng biết y không dùng toàn lực, khẽ nhếch miệng cười lạnh, loại người tự cho mình là thông minh thì cũng có ngày thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Nam tử đứng bên cạnh Ngu Vãn Ca bất giác quay đầu lại nhìn tên thiếu niên mặc áo đen hai tay ôm kiếm này, hắn có cảm giác đôi mắt của Ngu Vãn Ca thâm sâu như biển, dĩ nhiên loại người thích giấu diếm sự bễ nghễ cuồng ngạo như vậy không thể xem thường được, chỉ là Ngu Vãn Ca không biết, cho dù nàng cố gắng ẩn nhẫn, áp chế đến cỡ nào đi chăng nữa thì chút chìm đắm ấy đã sớm thấm sâu vào xương tủy của nàng, chỉ cần lơ đãng một chút là bạo phát.

Thanh Dã tung người bay lên, trường kiếm từ đỉnh đầu đánh xuống, dẫn theo vô số sát khí cực đại, hai đầu gối của Bắc Đường Yêu hơi khụy xuống, giơ tay chống đỡ, vì không có nội lực nên hắn buộc phải dùng mặt đất trợ lực.ngontinhgroup.wordpress.com

Qua mấy lần giao thủ, tuy rằng hai người không có vết thương chí mạng nhưng vết máu trên người cũng không ít hơn là bao.

Thanh Dã xoay người bay lên không trung, một kiếm hướng xuống yết hầu của Bắc Đường Yêu mà đâm vào, cùng lúc đó Bắc Đường Yêu cũng bắt đầu ra chiêu, mọi người ở đây đều đoán không biết lần giao thủ này ai sẽ là người thắng, đột nhiên Thanh Dã rơi xuống không trung, miệng phun ra một ngụm máu đen.

Bắc Đường Yêu cười lạnh thu hồi kiếm, không lợi dụng lúc người khác gặp khó mà ra tay.

Dưới khán đài yên tĩnh lại trong nháy mắt, không ai có thể tiếp thu nổi tình huống trước mắt, tiếng bàn luận bên tai nổ ra không dứt.

"Chuyện gì thế này, sao Quân Trường đại nhân lại thổ huyết?"

"Đúng đấy, Quân Trường đại nhân làm gì có chuyện đang ở trên cao lại té xuống."

"Lẽ nào tên nam tử kia thâm tàng bất lộ, động thủ trong bóng tối ?"

"Không thể nào... rõ ràng ta thấy hắn chưa ra tay... để xem trọng tài nói thế nào."

Tiếu Hướng Vãn lập tức đứng lên, chạy tới trước mặt Thanh Dã kêu lên: "Thanh Dã... Thanh Dã... ngươi sao rồi?"

Thanh Dã muốn mở miệng nhưng trong miệng lại tiếp tục phun thêm một ngụm máu, Tiếu Hướng Vãn lo lắng nói: "Mau gọi đại phu đến đây!"

Cuộc thi đấu vì vậy mà bị gián đoán, đại phu nhanh chóng chạy tới, sau khi bắt mạch xong mới nói: "Quân Trường đại nhân trúng độc, có điều ta đã dùng ngân châm, Quân Trường đại nhân tạm thời không sao."

"Trúng độc? Sao lại trúng độc?" Dưới đài bắt đầu dấy lên làn sóng lớn, mọi nghi vấn ban đầu đều bị nhấn chìm, nhường chổ cho những suy đoán mới.

Phần lớn các Thần Võ Quân đều cho rằng chuyện này là do Cẩm Y Vệ gây ra, nhưng cũng có người đem sự hoài nghi này đổ lên người đối thủ ở trận chung kết.

"Trúng độc? Sao lại có chuyện như vậy! Ta nhất định phải tra ra thủ phạm, mang hắn ra ngoài cửa thành chém đầu!" Tiếu Hướng Vãn tức giận mở miệng, đôi mắt hung ác nhìn quét qua mọi người.

Đại phu nói: "Độc này bị bôi lên áo giáp, mà trên người Quân Trường đại nhân có thương tích, huyết dịch tiếp xúc với độc trên áo giáo, dần dà thấm vào trong cơ thể của đại nhân nên bây giờ mới thành ra như vậy."

Đại phu vừa nói xong, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Bắc Đường Yêu, dù nói thế nào đi nữa thì Thanh Dã vẫn là người có võ công cực cao, tuy trước kia từng giao thủ với không ít người, nhưng tất cả đều được giải quyết nhanh chóng, chỉ có người không có nội lực như Bắc Đường Yêu là kéo dài lâu nhất.

Điều này khiến cho tất cả mọi người không thể không hoài nghi, liệu hắn có phải vì muốn thắng trận mà động tay vào áo giáp không.

Tiếng chê trách trong đám đông bắt đầu nhiều lên, lúc này liền có người chỉ vào Bắc Đường Yêu nói: "Này, có phải ngươi là người hạ độc Quân Trường đại nhân của bọn ta không?"

Bắc Đường Yêu nhíu mày nói: "Ta không biết hôm nay Quân Trường sẽ tới đây thi đấu, càng không biết hắn là người đánh cùng một tổ với ta thì làm gì có chuyện hạ độc? Ngươi đang muốn di dời mục tiêu sao, có phải vì muốn rửa sạch hiềm nghi cho mình nên mới vừa ăn cướp vừa la làng?"

Người kia nhất thời nghẹn lời, không nói được lời nào để cãi lại, mọi người bốn phía xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ, khiến hắn ta tức giận đến mức sắc mặt như biến thành màu đen.

Đúng lúc này, đại phu lại tiếp tục nói: "Thật ra muốn tìm được hung thủ cũng không phải chuyện khó, loại độc bôi lên áo giáp này có vị ngọt nhẹ, mặc dù không có vết thương đi nữa thì lúc chạm vào làn da cũng sẽ bị sưng lên, dù chỉ là một chút, hiện tại cần kiểm tra bàn tay của các chư vị mới biết được hung thủ rốt cuộc là người nào."

Thanh Dã nằm trên mặt đất mà khóe miệng liên tục phun ra máu, sắc mặt trắng bệch, quả thật là người bị hại vô tội nhất nếu trong đôi mắt ấy không lóe lên chút tính toán.

Ánh mắt của Thanh Dã nhìn sang Bắc Đường Yêu, kỳ thực, trải qua bốn trận tỷ thí ngày hôm qua, hắn chắc chắn hôm nay lúc thi đấu Tiếu Hướng Vãn sẽ gian lận trong phần bốc thẻ bài, y vì muốn đạt được mục đích mà phải thay đổi kế hoạch giữa chừng, đồng thời lôi luôn Tiếu Hướng Vãn vào lợi dụng.

Đêm qua, y đứng trước cửa sổ quan sát hồi lâu đã sớm phát hiện trong bóng tối có người đang nghe lén, nhưng bây giờ đang ở Đông Xưởng, Bắc Đường Yêu không thể có khả năng này, cho nên người đáng nghi nhất chỉ có Tiếu Hướng Vãn.

Hắn bảo Thôi phó quân đi lấy áo giáp, sau đó đổi với cái của Bắc Đường Yêu, nhận được tin Tiếu Hướng Vãn khó lòng mà xác định được chiếc áo giáp này rốt cuộc có tác dụng gì, nàng ta chắc chắn không dám tùy tiện ra tay, biện pháp tốt nhất là đem áo giáp của Bắc Đường Yêu đi đổi.

Cho nên, nhìn bề ngoài thì có vẻ như Tiếu Hướng Vãn đang giúp Bắc Đường Yêu thoát bẫy, nhưng trên thực tế nàng ta mới là người bị bẫy, bởi vì từ đầu tới cuối, loại độc bôi lên áo giáp này không phải chuẩn bị cho Bắc Đường Yêu mà là chuẩn bị cho chính y.

Trước khi y mặc chiếc áo giáo này đã sớm dùng phân nửa số thuốc giải, cho nên y căn bản không xảy ra chuyện gì, dù sao y cũng là Thần Võ Quân, cho nên việc đòi công đạo cho mình là điều đương nhiên, chắc chắn không thể buông tha cho kẻ hạ độc.

Cùng lúc đó, chén dĩa và đũa mang tới cho Bắc Đường Yêu kèm theo thức ăn sáng nay đều được y sai người bôi chất độc này lên, vì đồ ăn không có độc, cho nên lúc dùng thiện bọn họ không thể phát hiện ra, đợi đến khi tới thao trường, độc ở tay mới từ từ phát tán, bàn tay của Bắc Đường Yêu sẽ trở nên sưng đỏ.

Chỉ cần có thêm lời giải thích của đại phu, Bắc Đường Yêu sẽ là kẻ bị ngàn người công kích, thậm chí bị xé xác trước hàng ngàn hàng vạn Thần Võ Quân ở đây, mặc dù hắn không chết, nhưng nơi này cũng không thể là chổ cho hắn dung thân được nữa, con đường duy nhất lúc đó chính là quay trở về làm một con chó quỳ rạp trước mặt chủ nhân!

Phốc...

Thanh Dã tiếp tục phun thêm một ngụm máu tươi, y cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình đau đến nỗi muốn nứt ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng người đàn ông này sẽ bị vô số Thần Võ Quân đạp lên là y bắt đầu trở nên kích động vạn phần!

Ánh mắt của Thanh Dã dời sang người Tiếu Hướng Vãn, ánh mắt lạnh lẽo, sợ là nữ nhân này mãi mãi không biết mình ngu xuẩn đến cỡ nào, dù sao trước giờ quyền lực và âm mưu cũng chỉ xem nữ nhân như một thứ đồ chơi!

Tiếu Hướng Vãn mở miệng nói: "Đã như vậy thì còn chờ gì nữa, mau kiểm tra cẩn thận cho ta, một kẻ cũng không được bỏ sót!" Mọi người đều dồn dập đưa tay ra, Tiếu Hướng Vãn lập tức điều động hai hàng thị vệ phía sau kiểm tra đám người ở đây.

Bắc Đường Yêu đơn độc đứng trên võ đài, gió thổi làm bay làn tóc của hắn, che kín cả nửa gò má, mê hoặc thần bí khôn cùng.

Tên nam tử lúc nãy chất vất Bắc Đường Yêu chỉ vào Bắc Đường Yêu nói: "Hẳn phải người được kiểm tra trước tiên!"

Mọi người nhất thời đều dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Hướng Vãn.

Tiếu Hướng Vãn gật đầu quay người sang thị vệ bên cạnh nói: "Đi kiểm tra."

Bắc Đường Yêu nhíu mày, duỗi đôi tay hiện lên khớp xương rõ ràng ra, ánh mắt của mọi người cũng nhìn lên đó, thoáng chốc xôn xao cả lên, trong lòng bàn tay của nam tử ấy quả nhiên đã bị ửng đỏ!

Thanh Dã thấy vậy, ánh mắt bất giác hiện lên sự đắc ý, Bắc Đường Yêu, mạng của ngươi tới đây đã tận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top