Chương 71 - Hôn Lại Một Cái!
Editor – Tử Dương
Sau khi Bắc Đường Yêu rời đi không lâu thì đụng phải Tiếu Hướng Vãn cũng vừa mới ra khỏi.
"Tiếu cô nương."
Gò má Tiếu Hướng Vãn ửng đỏ "Công tử định đi đâu?"
"Phiền lòng nên muốn ra ngoài một chút."
"Công tử có tâm sự gì? Nếu nói ra, Hướng Vãn sẽ cố gắng dốc chút tài mọn của mình." Tiếu Hướng Vãn đi bên cạnh Bắc Đường Yêu, nhìn gò má của hắn mà thất thần hồi lâu.
Bắc Đường Yêu quay đầu cười một tiếng, nói "Một nữ tử như cô nương có thể làm được gì, ta không muốn vì vậy mà khiến cô nương bị liên lụy, thậm chí mất mạng."
Tiếu Hướng Vãn cảm thấy nam tử trước mặt mình dù ma quỷ nhưng lại ôn nhu, trong con ngươi ấy có lúc lạnh lẽo rồi lại có lúc dịu dàng đến như thế.
"Mặc dù là ta giúp không được ngươi, nhưng ít ra trong lòng cũng phần nào thấy dễ chịu."
Bắc Đường Yêu do dự một chút, bi thương mở miệng nói "Chỉ là cảm thán thế sự vô thường, vừa mới chạy thoát nhưng lại khó lòng thoát khỏi cái chết, có thể vận mệnh đã an bài như vậy rồi."
Tiếu Hướng Vãn nhìn gương mặt tuyệt mĩ mà ưu thương của hắn khiến tim nàng cũng đau đớn theo, nàng không biết mình có bị ma nhập hay không, mối duyên phận này như khiến nàng bị đầu độc, đúng, chính xác là đầu độc.
"Ngươi nói chuyện mình bị nhốt trong cơ quan sao?"
Bắc Đường Yêu dừng bước lại, nhìn cô gái trước mặt nói "Thôi, cô nương không nên hỏi lại thì tốt hơn, lòng tốt của cô nương tại hạ xin ghi nhớ, cùng lắm chỉ là một cái mạng, cô nương đừng liên luỵ vào, không có lợi."
Nam tử như yêu tinh ấy quay lưng về phía ánh mặt trời, gương mặt ẩn hiện như bóng ma, Tiếu Hướng Vãn chỉ cảm thấy hắn rất dịu dàng mà không nhìn thấy ánh mắt vô tình tàn nhẫn của hắn.
Tiếu Hướng Vãn vội vã muốn nói gì đó nhưng Bắc Đường Yêu đã nói trước "Đã như vậy, tại hạ nên cáo từ, Tiếu cô nương cũng nên về sớm."
Bắc Đường Yêu rời đi, Tiếu Hướng Vãn đuổi theo bóng lưng của hắn nói "Công tử, sau này có thể không gọi ta là Tiếu cô nương không."
Bắc Đường Yêu quay đầu lại, nhìn nữ tử khẽ mỉm cười "Được, Vãn Vãn."
Tiếu Hướng Vãn dường như không ngờ rằng hắn sẽ gọi tên mình một cách thân mật như vậy, cảm giác hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên bầu trời. Mãi đến khi bóng lưng của người nam nhân ấy biến mất nơi cuối đường, Tiếu Hướng Vãn mới phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói với nha hoàn bên cạnh "Liễu Chi, mau đi điều tra cho ta, tại sao hắn lại bị nhốt trong cơ quan, đến cùng là ai muốn lấy mạng của hắn!"
"Vâng thưa tiểu thư."
"Còn nữa, gởi cho nghĩa phụ một phong thư, hỏi xem vị công tử rốt cuộc là ai." Lúc Tiếu Hướng Vãn đề cập đến Bắc Đường Yêu, giọng nói cũng bất giác trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
"Vâng, tiểu thư."
Tiếu Hướng Vãn cảm thấy dường như Bắc Đường Yêu không biết thân phận của nàng, thậm chí còn sợ nàng bị liên lụy nên không muốn nói cho nàng biết, nghĩ tới đây trong lòng nàng không khỏi mừng rỡ.
Chỉ là lúc này đây Tiếu Hướng Vãn không hề biết, nàng sống một đời trong nhung lụa nhưng cuối cùng lại vì người đàn ông mà bị hành hạ, đánh đập, thậm chí ngay cả sinh mệnh ngắn ngủi của nàng cũng kết thúc trong tay người đàn ông này.
Điều mà nàng càng không biết chính là, một người thoạt nhìn như rất ôn nhu, lãnh đạm, thậm chí trìu mến như hắn lại sớm bị một nữ tử khác vô tình hơn nàng, tàn nhẫn hơn nàng gấp trăm vạn lần cướp mất trái tim, hắn dùng cả đời này chỉ để yêu thương nàng ta, thậm chí dây dưa với nàng ta đến kiếp sau.
Bắc Đường Yêu không đi thẳng về mà tìm một bãi cỏ để nằm, khí trời mùa xuân mang lại cảm giác rất mát mẻ, trên cỏ mọc lác đác vài ngọn chồi non, phía trên óng ánh những giọt nước trơn bóng trông thật đáng yêu.
Gối đầu lên hai tay, miệng ngậm cọng cỏ non, xem ra hắn phải chợp mắt một chút.
Ngu Vãn Ca không ra ngoài, những ngày qua nàng phải nghiên cứu kĩ thế cuộc trong triều, để định hướng cho hành động kế tiếp của mình.
Đến khi vầng trăng đã lên được phân nửa, nữ tử mới khép sách lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nàng tính xem đây là giờ nào mới nhận ra Bắc Đường Yêu vẫn chưa về, khẽ thở dài một tiếng.
Lúc Bắc Đường Yêu trở về thì sắc trời đã dần sáng, từ xa đã nhìn thấy ánh sáng lờ mờ trong phòng, ánh nến nhỏ bé chập chờn trong làn gió nhưng lại khiến trái tim hắn vô cùng ấm áp.
Đẩy cửa bước vào, nữ tử đã nằm nghiêng người ngủ say, lưng quay về phía hắn, những sợi tóc dài lướt xuống đầu vai nàng.
Đổi quần áo xong, hắn lẳng lặn chui vào chăn nhưng vì sợ cơ thể mình lạnh lẽo, quấy rầy giấc ngủ của nàng nên không dám ôm nàng vào lòng.
Đêm... yên tĩnh mà sâu thẳm.
Hôm sau khi trời vừa sáng, lúc Ngu Vãn Ca thức giấc thì nam tử đã ngồi trước bàn đọc sách, thấy Ngu Vãn Ca đứng dậy, tâm tư của Bắc Đường Yêu đã sớm không còn đặt lên quyển sách nữa, trong lòng dường như có chút gì đó chờ mong, chờ mong nàng quan tâm hỏi hắn rằng đêm qua hắn đã đi đâu và đi cùng với ai.
Nhưng chờ mãi, chờ đến lúc trái tim của hắn nguội lạnh, nữ tử ấy vẫn không chịu lên tiếng, chỉ dọn đồ ăn ra xong rồi nói với hắn "Có thể ăn cơm."
"Không cần, ta đã ăn ở chổ Tiếu Hướng Vãn rồi." Bắc Đường Yêu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của nàng, sâu xa nói.
Bàn tay đang xếp đũa của Ngu Vãn Ca khẽ dừng lại nhưng vẫn bình tĩnh nói "Xem ra nàng ta đúng là vô cùng ngưỡng mộ ngươi, cố gắng lợi dụng sẽ có lợi ích lớn cho ngươi."
Hai mắt Bắc Đường Yêu hơi nheo lại "Không cần lo lắng, đã làm nam nhân của nàng ta thì thế nào nàng ta cũng dùng toàn lực để giúp đỡ ta."
"Ta sẽ sắp xếp chuyện này, cố gắng tóm gọn thế lực của Tiếu gia vào tay, như vậy có thể tiết kiệm được chút thời gian." Ngu Vãn Ca hờ hững mở miệng.
Trong lòng Bắc Đường Yêu thoáng nổi lên chút tức giận "Được rồi, nàng có thể ra ngoài."
Ngu Vãn Ca sững sờ, Bắc Đường Yêu tiếp tục nói "Ta sẽ bảo Tiếu Hướng Vãn sắp xếp cho nàng một tiểu viện, nếu khiến nàng ta hiểu lầm thì cũng không tốt."
Ngu Vãn Ca buông mắt xuống nói "Được, vậy ta đi dọn đồ."
Không ngờ vừa mới lấy ra hai bộ quần áo thì đã bị người phía sau ôm vào lòng, ấm ức nói "Vãn Vãn, sao nàng lại không quan tâm ta một chút nào hết."
Tay Ngu Vãn Ca hơi dừng lại, muốn rời khỏi cái ôm của người nam nhân "Buông tay đi, ta phải dọn đồ đi khỏi đây."
Bắc Đường Yêu vươn mình ép nàng vào cửa tủ, trầm giọng nói "Đi đâu?"
Đến lúc này, đôi mắt của Ngu Vãn Ca mới ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, màu lưu ly trong con ngươi hắn rõ ràng đến nỗi có thể phảng chiếu hình bóng của nàng, khiến nàng sinh ra một loại ảo giác vô cùng buồn cười rằng dường như trong thế giới của hắn chỉ có một mình nàng.
Một lần nữa buông mắt xuống, cảm giác càng buồn cười hơn.
Bắc Đường Yêu thẳng thừng hôn lên môi nữ tử nhưng không ngờ lại bị Ngu Vãn Ca đẩy ra, trước mặt người đàn ông này, thật sự khiến người ta dễ dàng đắm chìm vào tình yêu ấy, nhưng nàng lại không thể cho mình cơ hội, không thể để mình trầm luân vào những chiếc ôm của hắn được, hoặc đơn giản chỉ là đôi mắt lưu ly kia của hắn.
Ngay cả bản thân nàng cũng không biết, tại sao nàng lại dung túng hắn nhiều đến như vậy, nhưng có thể nàng biết, mỗi khi hắn dùng đôi mắt mang theo vài phần cầu xin nhìn nàng, nàng lại không tự chủ được mà mềm lòng.
Vì lẽ đó, nàng phải giữ khoảng cách với hắn, tình ái có thể từng bước xâm chiếm lý trí của nàng, xâm chiếm trái tim của nàng bất cứ lúc nào.
Ngu Vãn Ca mở miệng nói "Nếu Tiếu Hướng Vãn sắp xếp chổ ở cho ta xong thì ta sẽ là người đầu tiên rời khỏi đây."
Bắc Đường Yêu nhìn nàng lạnh lùng mặc áo giáp vào thêm lần nữa mà cảm thấy trái tim đau đớn khôn cùng.
Tiến lên kéo lấy cổ tay của nàng nói "Không cho đi!", Ngu Vãn Ca nhấc mâu lên nhìn hắn nói "Buông tay."
"Nằm mơ!"
"Ta nghĩ, nếu Tiếu Hướng Vãn biết ta là nữ tử thì nàng ta nhất định sẽ không đồng ý cho ta ở lại bên cạnh ngươi, ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn sao?"
Đôi mắt Bắc Đường Yêu hơi nheo lại, khóe mắt dẫn dụ, yêu dã dị thường "Nàng đang uy hiếp ta?"
Ngu Vãn Ca trầm mặc không mở miệng.
Bắc Đường Yêu cười lạnh một tiếng "Nàng cho rằng ta sẽ quan tâm sao?"
Ngu Vãn Ca rút tay về, hắn cũng không ép buộc nàng nữa, nàng vẫn tiếp tục thu dọn hành lý, chỉ có bộ quần áo đơn giản và một ít bạc.
Đồ đạc nhanh chóng thu dọn xong, Ngu Vãn Ca không quay lại nhìn nam tử đang cô đơn đứng đó, chỉ nói "Có việc ta sẽ liên hệ ngươi."
Ngay khi nữ tử sắp ra khỏi phòng, nam nhân phía sau yếu ớt mở miệng "Nếu nàng dám tiến về trước một bước nữa, ta lập tức phái người đi tìm Hác Liên Thành, nói cho hắn ta biết nàng vẫn còn sống."
Toàn thân Ngu Vãn Ca cứng đờ, bao quần áo trong tay rơi xuống mặt đất, nàng hạ mắt, tay hơi cung quyền lên. (*cung = cong, dùng từ cung hay hơn nên mình để luôn)
Nàng vẫn chưa thể đi tìm Hác Liên Thành, với thế lực của Hác Liên Thành, chỉ sợ kết cục của nàng chỉ có một – giết, nàng không sợ chết nhưng nàng không thể chết được, cảnh tượng diệt môn của Ngu phủ vẫn luôn hiện lên trong mắt nàng, nàng phải sống, đúng vậy, nàng nhất định phải sống!
Nhìn nữ tử ẩn nhẫn, trong con ngươi của hắn tỏa ra từng đóa từng đóa hoa nhuộm đầy máu, cuối cùng, một lòng ôm nữ tử vào trong ngực từ phía sau "Vãn Vãn...Vãn Vãn... ta chỉ cần nàng."
Trong phòng lặng ngắt, chỉ để lại những lời nỉ non nhạt nhòa của hắn.
Ngu Vãn Ca trào phúng nở nụ cười, viền mắt ửng đỏ, nàng xoay người lại, hai tay quàng lên cổ hắn, chủ động đưa môi mình lên.
Bắc Đường Yêu hơi sững người, tay hắn tháo dây buộc tóc của nàng ra, ba ngàn tóc đen như thác nước buông xuống giữa hai người, hắn nhanh chóng hóa thành chủ động, tham lam hút lấy đôi môi mềm mại của nữ tử, hận không thể hung hăng ép nàng vào thân thể mình.
Hắn biết, trong thế giới chỉ toàn là màu trắng xám không có lấy một sắc thái của hắn chỉ có thể chất chứa duy nhất một mình nàng, nhưng hắn lại không biết, trải qua bao nhiêu chìm nổi, dù ở trong trạng thái bấp bênh nhất, hay là ly rượu vàng quý giá nhất dưới ánh đèn(*) thì thế giới của hắn vẫn chỉ có một mình nàng mà thôi. (*Ánh đèn: mình nghĩ ở đây đang nói theo cách hoán dụ, chỉ sự xa hoa, quyền thế)
Dần dần, Bắc Đường Yêu cảm thấy bên trong khóe miệng của mình đang lan tràn một mùi vị mặn chát khiến hắn không khỏi mở hai mắt ra.
Hàng mi của nữ tử đọng lại những vệt óng ánh, đôi mắt ngăm đen nhìn hắn bây giờ càng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn so với trước kia.
Hắn bỗng nhiên nhớ đến nụ cười của nàng, cũng biết rõ, cho dù nàng yêu hắn hay hận hắn thì hắn vẫn không từ thủ đoạn nào để giữ nàng lại, chỉ là vì sao khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng, hắn lại cảm thấy đau đớn đến mức không thở nổi.
Ngu Vãn Ca im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, hai tay vẫn quàng trên cổ hắn, khiến người ta không cảm giác được chút nhiệt độ nào.
Bắc Đường Yêu chặn ngang, ôm nàng lên giường, những nụ hôn che ngợp bầu trời rơi vào đôi mắt của nàng, dù trúc trắc thô lỗ nhưng vẫn đủ khiến con người ta trầm luân.
Ngón tay thon dài từng chút một dò vào vạt áo của nàng, ánh mắt mê ly ý loạn tình mê, khiến hắn đắm chìm vào cái gọi là giả tạo không muốn tỉnh lại, chỉ có như thế nàng mới yêu hắn, dù rằng hắn vẫn cho là như vậy.
' Cốc... cốc... cốc. ' tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai.
"Công tử, ta là Tiếu Hướng Vãn, không biết người đã dậy chưa?" Tiếu HướngVãn tìm tới.
Bắc Đường Yêu vùi đầu vào cổ của nữ tử, hôn lên phần gáy trắng nõn ngọc ngà của nàng, phía trên lưu lại những dấu hôn đỏ.
"Công tử, ta vào..."
Trong lòng Ngu Vãn Ca căng thẳng, nhưng Bắc Đường Yêu vẫn không chịu lên tiếng.
Bắc Đường Yêu từng chút từng chút một hôn lên da thịt nàng, không có cái tầm thường nào lại khiến hắn lưu luyến đến như vậy.
Tiếng cửa 'cọt kẹt' mở ra, ánh sáng mặt trời phủ kính cả gian phòng trong nháy mắt, nam tử đồng thời dùng bàn tay lớn của mình kéo màn che xuống.
"Công tử, người ở đâu?" Tiếu Hướng Vãn kỳ quái bước vào, trong tay cầm theo một cái rổ, là chút bánh ngọt mà nàng cố công chuẩn bị.
Ngu Vãn Ca đẩy người nam tử ra, dùng ánh mắt ra hiệu chuyện nàng ta đang từ từ đến gần.
Bắc Đường Yêu nở nụ cười câu hồn, nhỏ giọng nói bên tai nàng "Hôn ta thêm lần nữa, ta sẽ đuổi nàng ta đi."
Ngu Vãn Ca nhíu mày, nhưng khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần của nàng ta, rốt cục nàng vẫn phải hôn qua loa lên mặt hắn một cái.
Nhưng Bắc Đường Yêu vẫn không chịu lên tiếng, Ngu Vãn Ca nói như không hề có tiếng động "Còn không mau đuổi nàng ta đi."
Nam tử vô lại nói "Lúc nãy không tính, ta muốn thật lòng."
Trong lòng Ngu Vãn Ca bắt đầu lo lắng, địa vị của Tiếu Hướng Vãn ở Đông Xưởng không hề thấp, tuy rằng ở trước mặt Bắc Đường Yêu dịu dàng vô hại nhưng trên thực tế lại là một nữ tử lòng dạ độc ác, nếu nàng ta đã ái mộ Bắc Đường Yêu thì chắc chắn sẽ không làm gì hắn, nhưng sợ là nàng sẽ khó tránh khỏi độc thủ.
Nhìn gương mặt đắc ý của hắn, lần đầu tiên Ngu Vãn Ca có cảm giác muốn bóp chết ý nguyện của hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, khẽ hôn lên môi của hắn.
Tim Bắc Đường Yêu mềm nhũn, nụ hôn này dù không mê hoặc như lúc nãy nhưng cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Đang lúc này, Tiếu Hướng Vãn đã bước tới trước giường, nhìn màn che thả xuống, đôi tay đang định nhấc lên...
Bắc Đường Yêu không muốn rời khỏi đôi môi của nàng, lạnh lùng nói "Đi ra ngoài!"
Tiếu Hướng Vãn sững sờ "Ta... ta mang cho công tử chút bánh ngọt."
Bắc Đường Yêu khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn nói "Đừng để ta nói lần thứ hai."
Sắc mặt Tiếu Hướng Vãn hơi khó coi, nàng cắn môi để bánh ngọt lên bàn, xoay người chạy ra ngoài.
Ngu Vãn Ca nhướng mày nhìn nam tử đang ở trên người mình "Sao lại mất kiên nhẫn như vậy, không sợ nàng ta vì tình mà sinh hận sao."
Bắc Đường Yêu cợt nhả nói "Sợ nàng tức giận."
Gò má Ngu Vãn Ca ửng đỏ, nghiêng mặt sang một bên nói "Có người đưa bánh ngọt cho ngươi ta vui mừng còn không kịp."
Bắc Đường Yêu để đầu ở trước ngực nàng, ủy khuất nói "Tối hôm qua ta nằm trên cỏ cả một đêm cũng không thấy nàng đi tìm ta, lúc trở về cả người đầy hàn khí nhưng nàng lại xoay người muốn rời khỏi đây."
"Lần sau ta nhất định sẽ nói với Tiếu Hướng Vãn, nếu không thấy ngươi thì phải huy động toàn bộ người trong Đông Xưởng ra để tìm, đến lúc đó không sợ không tìm được ngươi."
Bắc Đường Yêu cười nói "Vãn Vãn... có phải nàng đang quan tâm ta..."
Ngu Vãn Ca không lên tiếng, Bắc Đường Yêu lại tiếp tục nói "Nếu không để ý nàng không tình nguyện để mình bị thương chỉ vì muốn tìm thuốc trị thương cho ta, nếu không để ý nàng sẽ không dùng máu của nàng cho ta uống, suýt chút nữa không thể tỉnh lại, ừm... nàng đang quan tâm ta... nhất định là nàng đang quan tâm ta..."
Nam nhân như một hài tử đang tự an ủi mình, lặp lại vô số lần.
Ngu Vãn Ca hơi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của hắn, không nói gì thêm.
Nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh, hai người cứ lẳng lặng gắn bó và gần nhau vô số lần như thế.
"Vãn Vãn, nàng yêu Hác Liên Thành sao?"
Bắc Đường Yêu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn cô gái trước mặt.
Ngu Vãn Ca trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vì sự kiên trì của nam tử này mà phải chậm rãi nói "Đã từng yêu."
Nhìn đôi mắt cô đơn của nàng mà trái tim của Bắc Đường Yêu đau xót, hắn mở miệng nói "Hôn lại một cái..."
Ngu Vãn Ca đẩy hắn ra, ngồi dậy quát "Đi ra." Bắc Đường Yêu một tay gối lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn nữ tử đang cột màn lên, trong mắt chất chứa sự sủng ái.
Ngu Vãn Ca liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được thầm mắng hắn một tiếng yêu tinh, trên khóe mắt lưu chuyển một vẻ phong tình nói không nên lời, thậm chí đôi mắt màu nhạt của hắn có thể trở nên trong trẻo bất cứ lúc nào, tạo nên một cảm giác hài hòa đến quỷ dị, sáng rỡ như đào yêu.
Ngu Vãn Ca nghĩ, chỉ cần hắn chịu, có lẽ đã có vô số người đồng ý móc trái tim của mình ra, hai tay dâng chúng lên trước mặt hắn, nhưng nàng lại không biết, hắn cũng có thể vì nàng mà làm như vậy.
Sắc trời sáng tỏ, ánh mặt trời khẽ luồn vào trong, một vài ánh nắng le lói chiếu lên người cô gái, vốn dĩ vẻ mặt của Bắc Đường Yêu đang rất sủng nịch lại đột nhiên trở nên căng thẳng, trong nháy mắt, cả người hắn ngồi bật dậy, ánh mắt lóe lên mưa to gió lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top