Chương 70 - Chạy Thoát!

Editor – Tử Dương

Nghỉ ngơi chốc lát, rốt cục cũng phải gắng gượng cầm bát trà lên, đỡ Bắc Đường Yêu dậy, ngậm chút máu truyền vào trong miệng hắn.

Nam tử cảm giác được vị ngọt tanh đang tràn ngập trong miệng mình, tựa như có một dòng nước thanh mát chảy giữa sa mạc hoang vu, tưới vào mảnh đất đai cằn cỗi, hai mắt hắn nhắm chặt, tham lam hút lấy.

Nữ tử nhìn gương mặt thuần khiết như trẻ con không rành thế sự của hắn, hơi nhếch miệng, khóe mắt toát lên sự ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Bắc Đường Yêu, nếu như ngươi có thể sống..."

"Vậy thì hãy tự mình vực dậy đi."

Lời của nữ tử dừng lại chốc lát, thật ra nàng vốn muốn nói, nếu như ngươi có thể sống, thì hãy thay ta giết chết Hác Liên Thành, nhưng đến cuối cùng nàng lại nghĩ, nếu như có thể, hắn vẫn nên sống một đời an ổn vô lo, vì bản thân mà cố gắng nhiều hơn.

Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua tựa như tiếng thở dài trầm thấp.

Tiếp tục đưa cổ tay để lên bát trà, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống, qua hồi lâu những vệt máu ấy cũng bắt đầu ngưng tụ lại, quấn quanh cổ tay của nàng, dường như muốn nhắc cho nàng nhớ rằng đã đến nước này rồi thì không còn con đường nào cắt đứt nữa. (* cắt đứt ở đây là cắt đứt mối quan hệ của chị và Yêu ca)

Ngu Vãn Ca tựa người vào tường, đầu kề sát vào bức tường lạnh lẽo nhưng chúng lại khó lòng khiến nàng trở nên tỉnh táo, tất cả những gì ở trước mắt đều dần dần đều trở nên mịt mù.

Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, lúc máu tươi dần dần đổ đầy bát trà thì cũng là lúc thần trí của nàng càng ngày càng trở nên mơ hồ, nàng cảm giác được suy nghĩ của mình đã bắt đầu bị nghẹt, trời đất quay cuồng, cắn nát cả bờ môi chỉ để cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn một chút, nàng run rẩy cầm bát trà đưa lên miệng hắn lần thứ hai.

Hắn lúc này đang mơ thấy mình cất bước vào một nơi khô cạn, ánh mặt trời như muốn thiêu đốt làn da của hắn, khắp nơi hoang vu, không có lấy một ngọn cỏ, đói khát khó nhịn.

Nhưng thoáng cái lại xuất hiện nơi trời đông giá rét như bắc cực, gió lạnh đâm vào da thịt hắn, cái giá rét căm căm bao lấy thân hắn.

Đúng lúc đó, đột nhiên có một dòng nước ngọt ngào chảy tới, hắn liền bắt đầu điên cuồng rút lấy, tựa như chưa bao giờ là đủ.

Đến lúc sau, Ngu Vãn Ca trực tiếp rạch thêm một dao trên cổ tay mình, trực tiếp đặt lên miệng hắn, cả người cũng bắt đầu hôn mê.

Giấc ngủ của Bắc Đường Yêu dần dần an ổn hơn, không biết qua bao lâu, bắt đầu chuyển tỉnh.

Ánh nắng mặt trời từ từ chiếu vào khe hở bên cửa sổ, đối với một người sống trong bóng tối đã lâu như hắn thì thứ ánh sáng này quả thật vô cùng chói mắt, sau khi mở mắt ra, hắn lại phát hiện môi mình dấp dính và tanh đến mức khó chịu, yết hầu như bị kéo căng.

Theo bản năng, hắn giơ tay lên sờ vào môi của mình, nhưng vừa chạm tới mép đã dính phải thứ chất lỏng sền sệt, cả người hắn như bị sét đánh, không thể ức chế được sự run rẩy kịch liệt của mình, đôi mắt như tràn lên hơi nước.

Bắc Đường Yêu lập tức ngồi sập xuống đất, nhưng đúng lúc lại đụng phải bát trà sứ bên cạnh, bát trà phát tiếng vang lanh lảnh, làm tay của hắn run run, chậm rãi nhặt chúng lên, phía trên vẫn còn đọng lại vết máu.

"Xoảng" một tiếng, bát trà rơi xuống đất, hóa thành từng mảnh vỡ nhỏ, nhưng vì xung quanh bát trà có dính máu nên dù có tan nát cũng chất chứa chút gì đó hoa mĩ.

Bắc Đường Yêu chưa bao giờ dám tin vào lý trí đã phục hồi lại của mình, ánh mắt rơi vào nữ tử đã nhắm chặt đôi mắt ở cạnh bên.

Vẻ mặt nữ tử vô cùng yên bình, thậm chí còn nở nụ cười nhợt nhạt, chỉ là đôi tay ấy lại trắng bệt đến giật mình, phía trên còn dính lại hai lằng máu vô cùng dữ tợn, vết máu vẫn còn chảy tí tách, hội tụ xuống mặt đất tạo thành một vũng máu, mỗi một giọt đều đau đớn đâm vào mắt hắn.

Bắc Đường Yêu run rẩy vươn tay ra, đặt lên mũi của nàng, cả người hắn như nín thở, không ai biết lúc này đây hắn đang sợ hãi đến cỡ nào, nổi sợ ấy đang lan tràn đến vô cùng tận, toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh đen tối, tuyệt vọng không có hồi kết.

Dừng lại chốc lát, vẻ mặt nam tử thả lỏng, đôi mắt cũng dần dần rõ nét...

"Vãn Vãn...Vãn Vãn..." Đôi mắt của Bắc Đường Yêu khô cạn, trên mặt lưu lại hai vệt nước mắt trong suốt, run rẩy nắm bàn tay của cô gái xoa lên má mình, phảng phất như muốn sưởi ấm cho nàng.

"Aaaaaa!" Nam nhân gào lên một tiếng đau đớn đến tan nát cõi lòng, ôm chặt nữ tử vào trong ngực mình, nhiều lần hôn lên môi lên trán của nàng, rồi lại nở nụ cười tang tóc... ha ha... máu của nàng... hắn cứ nghĩ là nước suối ngọt, hóa ra là máu của nàng... là mạng của nàng...!

Nước mắt cứ như một cơn hồng thủy cuốn theo làn sóng lớn mãnh liệt tuôn trào không thôi, dưới dung nhan tuyệt mỹ của người nam nhân ấy, một giọt nước mắt chợt lăn dài.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, ánh mặt trời chói sáng trong nháy mắt che ngợp cả bầu trời ùa vào khiến người ta đau đớn!

"Ôi!" Người đến dường như không nghĩ đến chuyện nơi này sẽ có người, thành ra khó tránh khỏi kinh hãi, nhưng trong nháy mắt nhìn lên lại sững sờ ở nơi đó.

Từ xa nhìn lại, ánh mặt trời bao phủ cả người của nam tử ấy, người hắn như đang được bao phủ bởi một tầng kim quang, rồi lại có chút mờ ảo, hàng lông mi vừa dài vừa dày ấy vẫn còn đọng lại giọt nước mắt đang không ngừng run rẩy, đôi môi mỏng yêu dã đỏ tươi dính đầy máu, rồi hai hàng nước mắt ấy cũng ngưng lại trên gương mặt của nam nhân.

Chỉ trong nháy mắt, hắn cứ thế mà chạy vào trái tim nàng!

Trước cửa, nữ tử vận một thân y phục xanh nhạt, mặt trên dùng tơ chỉ vàng thêu những đóa sơn chi, gọn gàng sạch sẽ, dưới những đóa sơn chi ấy là những cụm nguyên bảo1, ngoài ra còn có hai chiếc đuôi tua rua màu tím nhạt.

Nguyên bảo: đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa

Trong tay cầm thanh trường kiếm bảo thạch lẳng lặng đứng ở nơi đó, mi vũ mang theo chút anh khí, mắt hạnh tròn nhỏ, làn da hơi ngâm, có lẽ do ngày thường hay bôn ba dưới ánh mặt trời, tuy không phải nữ tử thanh tú mười phần nhưng cũng có cái gọi là thẳng thắn mỹ lệ.

"Ngươi là... ?" Lời của cô gái vẫn chưa nói hết.

Nam tử kia đã đứng dậy, thân hình cực đẹp, chỉ là vẫn chưa đủ trưởng thành, nam nhân ôm tên thiếu niên mặc hắc y, quần áo của hai người đều dính đầy máu, cứ xông thẳng về phía ánh mặt trời, lảo đảo chạy ra ngoài.

Nam nhân chạy qua người nàng nhưng không hề cảm nhận được sự tồn tại của nàng, chuyện này không khỏi khiến nàng có chút mất mát, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của hắn, thất thần hồi lâu.

Bắc Đường Yêu ôm Ngu Vãn Ca vào lòng, chung quanh tán loạn, dưới ánh nắng chói chang, vết máu dày đặc trên người nàng càng hiện ra rõ ràng hơn, khiến hắn càng lúc càng bất lực.

Hắn biết, hắn muốn nàng, dù yêu hay hận, lợi dụng hay căm ghét, đời này kiếp này, hắn phải có được nàng! Hoặc sinh hoặc tử, hắn cũng có từ bất cứ thủ đoạn nào để chiếm được nàng! Đời này, hắn chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt đến như thế, một khi đã cắm rễ, cho dù có vỡ vụn cũng không để kẻ khác tiếp tục phá hủy.

Trước đó, hắn chỉ muốn ở lại bên cạnh nàng mà thôi, hắn không dám hy vọng xa vời, bởi vì hắn sợ sự ghét bỏ và lạnh lùng của nàng.

Nhưng giờ đây, hắn chưa từng có được sự kiên định đến như thế, hắn biết, dù cho nàng hận hắn, nàng oán hắn, nàng căm ghét hắn, hắn cũng phải dốc hết một đời dây dưa với nàng đến chết, giống như vết máu trên cổ tay nàng vậy.

Nhiều năm sau đó Ngu Vãn Ca đã từng oán hận rằng cách yêu của hắn quá tàn nhẫn, quá bá đạo, quá hung tàn, nhưng nàng lại không biết lúc đầu hắn cũng đã từng muốn cam nguyện yên lặng đứng bên cạnh bảo vệ cho nàng nhưng không ngờ bánh răng vận mệnh lại trăm phương nghìn kế khiến họ phải dây dưa với nhau cả đời.

Lúc Ngu Vãn Ca tỉnh lại lần nữa, nàng đã trở về trụ sở của Đông Xưởng, muốn giơ cánh tay lên thôi cũng cảm thấy vô cùng gian khổ, vừa mới động đậy đã cảm nhận được đôi bàn tay lớn trước nay vốn dĩ vô cùng mềm nhẹ nhưng giờ đây cứ như một thùng sắt vững vàng nhốt chặt eo nàng.

Còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, chiếc hôn thô lỗ đã rơi xuống, dung nhan yêu diễm đã thấy vô số lần phóng to trước mắt nàng, nàng có thể cảm nhận rõ mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát trên người hắn.

Đầu lưỡi linh hoạt của nam nhân cạy bờ môi của nữ tử ra, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, hận không thể nuốt luôn nàng vào bụng.

Ngu Vãn Ca hơi nhíu mày, trong đầu Bắc Đường Yêu xẹt qua chút bơ vơ, là căm ghét sao?

Nam nhân này như mãnh thú không biết thỏa mãn, lưu luyến sơn hào hải vị trước mặt, vừa khéo léo vừa mãnh liệt vồ lấy đôi môi nàng.

Tiếng thở dốc của Ngu Vãn Ca dần dần tăng lên, nàng muốn đẩy nam tử trên người ra nhưng toàn thân lại vô lực, chỉ có thể mặc hắn làm xằng làm bậy.

Cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại kia đang tung hoành trong miệng mình, kéo theo chút bá đạo và cướp đoạt, trực giác của Ngu Vãn Ca cho biết người nam nhân trước mặt này dường như có cái gì đó không đúng.

Nửa ngày qua đi, nam nhân mới cam lòng rời khỏi, khóe môi vẫn còn vươn lại chút chỉ bạc* óng ánh, nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ yêu diễm, mê hoặc vô tận.

*Cái này mọi người tự hiểu, không hiểu thì trực tiếp hỏi mình =))

Ngu Vãn Ca thầm mắng một tiếng yêu tinh, hai mắt nhắm lại nên không nhìn thấy vành tai đã đỏ bừng lên cùng trái tim đang đập kịch liệt của hắn.

Đáy mắt Bắc Đường Yêu ẩn giấu chút âm trầm, đôi mắt lưu ly ấy gần như trở nên trong suốt, dễ dàng che giấu tất cả tâm tình của mình như ăn một bát cháo, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại chút ma lực hồn xiêu phách tán, chỉ ánh mắt thôi cũng đủ khiến ngươi tước vũ khí đầu hàng.

Bắc Đường Yêu tới gần nữ tử, thì thầm bên tai nàng "Vãn Vãn, nếu như không thể yêu ta thật lòng vậy thì hãy giả vờ yêu ta đi, chỉ cần hoàn thành giấc mộng khiến nàng yêu ta, ta cam tâm tình nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì."

Vãn Vãn, từ lâu đồng ta đã đồng ý vì nàng mà làm tất cả, nhưng nàng lại nói tình ái cùng lắm chỉ là thủ đoạn làm lung lạc lòng người, thế nên dù cho nàng có dùng hư tình giả ý để yêu ta, ta cũng cam nguyện chìm đắm trong cái gọi là giả tạo ấy, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Ngu Vãn Ca nhìn nam tử trước mặt, đột nhiên cảm thấy xa lạ, dưới đôi mắt càng ngày càng lạnh lùng vô tình của hắn, nó khiến lòng người bất giác trở nên đau đớn nguội lạnh.

Bắc Đường Yêu vươn tay lấy chiếc gương đồng đặt trên giường lên, sờ sờ gò má của mình, sau đó quan sát thật kĩ gương mặt trong gương, thoả mãn gật gù, cười nói "Quả là đẹp trai."

Khóe mắt Ngu Vãn Ca giật giật, không mở miệng.

Bầu không khí quỷ dị giữa hai người vẫn cứ tiếp tục như vậy, trong mấy ngày tĩnh dưỡng, thân thể cũng khôi phục được vài phần, mà mấy ngày nay, Bắc Đường Yêu càng lúc càng chậm chạp đến mức kì lạ.

"Vãn Vãn, chữ này ta viết không được." Đang luyện chữ, Bắc Đường Yêu đột nhiên reo lên.

Ngu Vãn Ca đau đầu bước tới, nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo vô cùng lớn trên tờ giấy "Viết lại lần nữa cho ta xem."

Bắc Đường Yêu ngoan ngoãn viết lại, rõ ràng một bút này có thể nước chảy thành sống nhưng lại cứ bị hắn viết thành thất nữu bát quải, không thể thẳng được.

"Nét ngang phải thẳng, không được run, nét đứng ngắn lại một chút."

Giọng nói khàn khàn không nhanh không chậm khiến người ta an lòng.

Bắc Đường Yêu vẫn tiếp tục viết theo kiểu bảy nữu tám oai2 như trước, Ngu Vãn Ca cũng không tức giận, tiếp tục nhắc lại thêm lần nữa "Nét ngang giờ lại quá dài, ngắn lại một chút, viết lại đi."

Bảy nữu tám oai: bảy cong, tám xiêu vẹo.

Bắc Đường Yêu vẫn cố ý viết không được, vốn định nhờ Ngu Vãn Ca dùng đôi tay thiện nghệ của mình để dạy hắn, ai ngờ nàng vẫn không nóng không lạnh, cũng không nóng không giận, cuối cùng người tức lại là hắn, người dựa vào ghế ném chiếc bút đi, trên giấy nhiễu xuống vài giọt mực tàu, tựa như một vị công tử đỏng đảnh "Không viết không viết..."

Ngu Vãn Ca nở nụ cười yếu ớt "Vậy ta đi xem sách."

Bắc Đường Yêu vừa nghe xong lập tức cuống quýt lên "Ta có nói là không viết chữ sao, nếu lão Quân Ky Các kia dạy tốt hơn một chút ta đã không thế này..."

Ngu Vãn Ca không quỵt tẹt hắn, chỉ nghiêng người đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn tùy ý lật sách vở tới lui, bắt đầu giảng giải "Có năm thứ: nguyên nhân, ẩn tình, phản gián, sinh, tử ... nếu năm thứ này đều nắm rõ thì gọi là thần toán, mọi quân chủ đều hướng tới điều này, câu nói này đang nói về..."

Bắc Đường Yêu chống cằm, nhưng hai mắt nhìn vào sách mà liên tục nhìn chằm chằm vào Ngu Vãn Ca, hắn cảm thấy nàng như một đoá Mạn Đà La dưới hoàng tuyền, biết rõ là độc, nhưng vẫn hấp dẫn bước chân hắn tới gần.

Ngu Vãn Ca thấy tâm tư của nam nhân trước mặt không đặt vào sách nữa, bèn gấp sách lại, gõ nhẹ một cái lên trán hắn "Tiếp tục nhìn nữa con mắt của ngươi sẽ rơi ra mất."

Bắc Đường Yêu cười hì hì, cầm tay Ngu Vãn Ca hôn nhẹ lên vết tích vẫn còn đó một cái, nhẹ giọng nói "Đau không?"

Ngu Vãn Ca rút về tay nói "Lần này chúng ta bình an trở về, chỉ sợ sẽ khiến Quân Trường Thần Võ Quân tức giận, nếu không loại trừ trước sau gì hắn ta cũng trở thành mầm họa."

Bắc Đường Yêu nở nụ cười "Chẳng bao lâu nữa, Đông Xưởng sẽ tổ chức cuộc tỷ võ mùa xuân, xem như một cơ hội."

"Thật không? Ngươi không nói sai chứ?" Một giọng nói của nữ tử vang lên ngoài cửa.

"Đúng vậy thưa tiểu thư, không sai chút nào, nô tỳ đã tìm hiểu kĩ càng, nghe nói tên kia công tử kia do Xưởng công mời về từ cung, bây giờ đang trong quá trình luyện võ với Thần Võ Quân, không biết mang thân phận gì." Nha hoàn mở miệng nói.

"Hóa ra nghĩa phụ mời từ trong cung, cũng không biết khi nào nghĩa phụ trở về, Liễu Chi, ngươi nói xem nếu bây giờ ta vào thăm hắn có phải sẽ hơi bất tiện không?" Nữ tử đang đứng trước cửa, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Ngu Vãn Ca dựa người vào ghế "Tìm được ngươi rồi?"

Bắc Đường Yêu hơi nhíu mày "Là nghĩa nữ của Uông Trực."

Hai người nhỏ giọng, nữ tử ngoài kia cẩn thận từng li từng tí mở cửa ra, thò đầu vào "Có người ở đây không?"

Tiếu Hướng Vãn nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào nam tử đang ở trước bàn, mặt hơi đỏ lên "Chuyện kia... thương thế của ngươi thế nào rồi? Ta có mang theo một ít thuốc trị thương tới."

Tiếu Hướng Vãn mặc bộ xiêm y màu quả quýt, dưới thêu bách điệp như ý, khiến nữ tử này trở nên hồn nhiên xinh đẹp, vừa nhìn đã biết nàng ta đã chuẩn bị không ít.

"Ngươi là?" Bắc Đường Yêu hỏi nữ tử trước mặt một câu.

"Ta là Tiếu Hướng Vãn, ngày ấy ngươi bị nhốt trong cơ quan, vừa lúc ta tới Thiên Điện thì thấy ngươi chạy ra ngoài, hình như lúc đó còn ôm một người trong lòng, cho nên ngày hôm nay tới ghé thăm ngươi một chút, xem vết thương thế nào." Nữ tử giải thích.

"Đa tạ cô nương cứu giúp."

Tiếu Hướng Vãn nhất thời lúng túng, không biết nên nói thêm cái gì, sững sờ nhìn gương mặt như yêu tinh của Bắc Đường Yêu mà thất thần, nàng cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Bắc Đường Yêu cân nhắc nhìn cô gái trước mặt, khóe miệng ngậm lấy chút ý cười lạnh lùng, đôi mắt không chút e dè lướt quanh người nàng ta, dường như đang đánh giá chuyện gì đó.

Tiếu Hướng Vãn nào chịu được ánh mắt như vậy, gương mặt nhất thời đỏ lên, nếu là kẻ khác chỉ sợ nàng đã đào mắt của hắn ta lên, nhưng bây giờ người đó lại là hắn, nàng chỉ cảm thấy vạn phần ngượng ngùng "Đây là ít đồ bổ và thuốc trị thương, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi... ta... ta... về trước."

Tiếu Hướng Vãn chạy trối chết, Ngu Vãn Ca mở hộp lễ tinh xảo ra nhìn "Toàn là đồ tốt, xem ra phí không ít tâm tư."

Đôi mắt của Bắc Đường Yêu hơi nheo lại, sâu xa nói "Vậy ta nên cố gắng cảm tạ nàng ta."

"Nên như vậy, ngày thường ngươi nên qua lại với nàng ta nhiều hơn một chút, chuyện này đối với người không phải chuyện xấu."

Con ngươi Bắc Đường Yêu lóe qua chút nham hiểm "Vậy có phải ta nên cố gắng biểu hiện sự yêu thương với nàng ta, cố gắng lôi kéo nàng ta, khiến ả vì ta mà phải phục tùng sao?"

"Như vậy cũng tốt, Tiếu Hướng Vãn là tiểu thư Tiếu gia, năm đó Tiếu gia sa sút phải nương nhờ vào Uông Trực, để tỏ lòng chân thành, Tiếu gia đã mang Nhị tiếu thư tới làm nghĩa nữ của Uông Trực, lúc đó Tiếu Hướng Vãn chỉ mới sáu bảy tuổi, nhiều năm qua vẫn luôn đi theo lão, có thể nói là do một tay Uông Trực nuôi nấng, vì vậy địa vị của nàng ta trong lòng Uông Trực nhất định không nhẹ, đồng thời lại có Tiếu gia làm hậu thuẫn, thế lực không thể khinh thường, nếu như ngươi có thể có được tấm chân thành của nàng ta, ta nghĩ nàng ta sẽ tìm mọi cách để giúp ngươi."

Cổ họng khàn khàn của Ngu Vãn Ca lý trí phân tích, quãng thời gian trước nàng đã từng xem《 Bắc Yến Sử》trong đó đúng lúc có nhắc tới Tiếu gia, chuyện có liên quan tới Đông Xưởng nàng đã từng xem rất nhiều, cũng sớm để tâm Tiếu Hướng Vãn này từ lâu.

Bắc Đường Yêu cười lạnh một tiếng, nhìn Ngu Vãn Ca nói "Thật là một dự định hoàn hảo, vậy ta sẽ cởi sạch quần áo ngủ với nàng ta một đêm, có thể một ngày nào đó nàng ta sẽ vì ta mà giết chết Uông Trực không chút do dự."

Ngu Vãn Ca hơi nhíu mày, không biết tại sao hắn lại tức giận, ánh mắt đen tối của Bắc Đường Yêu nhìn nàng, cười gằn đẩy cửa mà đi.

Nhìn cánh cửa chập chờn trong gió, nàng không khỏi đau đầu, nam tử này lúc trước dịu dàng ngoan ngoãn, lại kiệm lời ít nói, bây giờ xảo ngôn sắc bén, bỉ ổi hạ bút thành văn, nham hiểm tàn nhẫn càng hơn một bậc, tính tình hỉ nộ vô thường, biến ảo không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top