Chương 7+8

Chương 7- Con Đường Thoát Thân

Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

Gã lính ngục biết Vân Uyển Ca cùng lắm cũng chỉ là một tiểu thư nhà giàu không được yêu thương, ở một nơi như thế này chắc chắn nàng ta sẽ không dám gây chuyện gì đâu, tuy nghĩ thế nhưng gã vẫn chú ý quan sát sắc mặt của nàng.

Những sợi tóc che khuất gương mặt nên không cách nào thấy rõ dung mạo hiện tại của nàng, có điều khi nhìn xuyên qua khe hở như ẩn như hiện, người đứng đối diện vẫn có thể chắc chắn đây là dung mạo của một nữ tử.

Gã lính ngục nhào tới, ôm chặt Ngu Vãn Ca, ánh mắt lộ vẻ dâm tà: "Tiểu mỹ nhân của ta, muốn trách thì trách ngươi xui xẻo, nếu ngươi thức thời thì nên hầu hạ lão tử cho tốt, may ra sẽ ít bị tra tấn hơn."

Ngu Vãn Ca không né tránh, vì nàng mới vừa giết chết một sinh mạng, làm bị thương một người.

Hơn nữa còn bị tập kích bất ngờ, tình trạng cơ thể bây giờ đang bị thương nghiêm trọng, căn bản không thể đánh lại gã lính ngục cường tráng này, ngay cả một phần thắng cũng không có.

Dù nàng có liều mạng giãy khỏi gã lính ngục thì cũng chỉ ngày càng bị ép sát vào người gã mà thôi, cơn ác mộng này bây giờ mới thật sự bắt đầu.

"Ả ta cho ngươi bao nhiêu tiền." Giọng nói của Ngu Vãn Ca y như tiếng trống vỡ, khàn khàn, trầm lặng, giống như ngọn nến sắp tàn lay động trong gió.

Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng sau khi trọng sinh, cho nên dù muốn hay không cơ thể lẫn tiếng nói đều có phần uể oải.

Gã lính ngục sững sờ, sau đó buông Ngu Vãn Ca ra, sờ sờ cằm rồi đánh giá nàng từ trên xuống dưới, có vẻ như gã ta đang tính toán xem có thể kiếm chác thêm chút bạc nào từ Ngu Vãn Ca hay không.

Dù gã ta vẫn chưa tìm thấy thứ gì đáng tiền trên người nàng nhưng gã vẫn nói giá: "Năm lạng bạc."

"Không ít." Ngu Vãn Ca biết hắn đang nói dối nhưng nàng lại lười vạch trần, hai mắt trầm xuống.

Định dùng mấy lượng bạc để đoạt trinh tiết của nàng sao, cũng giỏi tính nhỉ, đối với một thiên kim xuất thân danh gia vọng tộc như nàng quả thật là một đả kích.

"Ta sẽ giúp ngươi thăng lên chức ngục trưởng, nhưng ngươi phải đồng ý với ta ba điều kiện." Tiếng nói của Ngu Vãn Ca vẫn lạnh lùng như vậy.

Gã lính ngục sững sờ, cười nhạo nói: "Ha ha, ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh này sao? Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì sao phải ở chổ này?"

Ánh mắt băng giá của Ngu Vãn Ca nhìn chằm chằm vào hắn: "Nếu ta nuốt lời, ngươi cứ tùy ý xử lý, nếu ngươi nuốt lời, ngươi sẽ bị trời đánh."

"Ngươi ngươi ngươi. . ." Gã lính ngục bị câu nói "ngươi sẽ bị trời đánh" làm hoảng sợ, mà một người có tâm tư không an phận như gã quả thật rất muốn thử một lần.

"Thế nào?" Ngu Vãn Ca thâm ý nói, tiếng nói trong trẻo đầy mê hoặc.

"Chuyện này. . ."

"Tuy ta có thể thử. Có thể hứa với ngươi ba điều kiện... nhưng ta cùng lắm cũng chỉ là một tên lính ngục nho nhỏ, nếu ngươi muốn ta thả người đi thì dù ta có thăng lên làm ngục trưởng đi nữa thì cũng dễ bị mất mạng như chơi." Gã lính ngục tính toán .

Ngu Vãn Ca tiếp tục nói: "Thứ nhất, ngươi phải trừng phạt ả ta, thứ hai, trong lúc ngươi làm việc phải mang thuốc trị thương đến cho ta, thứ ba, sau khi mọi chuyện thành công, mỗi ngày ngươi phải mang cơm canh sạch sẽ đến đây."

Gã nghe xong, thấy những việc này cũng chẳng khó khăn gì, chẳng tốn kém tiền bạc bao nhiêu, không bằng thử một lần, ai cũng biết làm ngục trưởng tốt hơn rất nhiều so với làm một tên lính ngục quèn, ở trong lao ngục này, cuộc sống cũng khá lên không ít.

Ngày thường, nếu may mắn sẽ gặp được bọn giàu có, kiếm được chút ít từ họ, vì để bảo toàn mạng sống cho thân nhân, người nhà của họ phải chuẩn bị tặng lễ, có điều những lợi nhuận này đều rơi hết vào tay của ngục trưởng.

Còn bọn họ chỉ là những tên lính ngục nho nhỏ, việc duy nhất là làm tay chân sai vặt, nếu tâm tình của ngục trưởng tốt thì họ được thưởng vài chén rượu, không hơn không kém.


  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ 


Chương 8 – Trì Thân (Trừng Phạt)

Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

Gã ngẫm đi ngẫm lại, thấy Vân Uyển Ca này chẳng bay đi đâu được.

Nếu tiền của gã bị mất uổng phí, gã nhất định sẽ đòi lại gấp đôi!

"Quyết định như vậy đi, nhưng có đúng là ngươi có cách không đấy?" Trong lòng của gã có chút không yên.

Ngu Vãn Ca xoay người ra khỏi đại lao, mặc kệ phản ứng của gã, nàng chỉ lạnh lùng nói: "Làm xong chuyện đầu tiên thì hãy đến tìm ta."

Sau khi trở lại nhà lao, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng, chẳng biết họ đang suy nghĩ chuyện gì.

Ả da đen kia đánh giá nàng một lượt, hơi nhíu mày, chuyện gì thế này?

Gã lính ngục kia mang nàng ta đến một đại lao cách đây không xa, dù ả đã từng giao kèo với gã ta là làm im lặng một chút, nhưng tệ lắm cũng phải có vài tiếng kêu nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối ả chẳng nghe được tiếng gì.

Còn nàng ta thì mặt không biểu cảm quay về đây, khiến lòng ả không thể không nghi ngờ.

Ngu Vãn Ca trở lại góc tường rồi ngồi xuống, cảm nhận được ánh mắt của ả da đen kia, ánh mắt nham hiểm của nàng lập tức nhìn chằm chằm vào ả, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

Ả ta giật mình, trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe tiếng của gã lính ngục vang lên: "Ngươi! Đi ra ngoài."

Người mà tên lính ngục chỉ vào chính là ả, làm ả kinh ngạc, sau đó nhìn Hôi Y ngồi bên cạnh một chút, cả người như bị trát đất lên vậy, không dám nhúc nhích.

"Lề mề cái gì! Còn không mau lăn ra đây!" Gã lính ngục mất kiên nhẫn, chiếc roi trong tay vung lên.

Ánh mắt của ả tiếp tục nhìn Ngu Vãn Ca nhưng thấy nàng ta đã khép mắt lại, không nhìn mình nữa.

Ả lo lắng bước ra khỏi cửa, nhưng chưa kịp định thần lại thì chiếc roi của tên lính ngục đã quật lên người ả không chút lưu tình, ả rên lên một tiếng rồi bị lính ngục mang đi.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn Ngu Vãn Ca, trong lòng âm thầm suy đoán.

Sau khi Ngu Vãn Ca bị mang đi không lâu, ả nữ tử chỉ còn một con mắt từng tuyên bố sẽ không để yên cho Vân Uyển Ca, nhưng rốt cuộc thì sao, bản thân ả hiện tại mới chính là người được lính ngục "chiêu đãi", thân xác ả bây giờ chẳng khác gì một tên phế nhân!

Một thời gian sau, Vân Uyển Ca bình yên vô sự trở về, trái lại ả em gái của ả một mắt là người tiếp tục được mang đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Ai cũng muốn biết lúc đó đã phát sinh chuyện gì, mà tất cả mọi chuyện đều bị thay đổi một cách bất ngờ như vậy.

"A! Cút ngay!"

Lúc mọi người vẫn còn trầm tư, thì đã nghe thấy tiếng kêu khóc tan nát cõi lòng của một nữ tử cách đó không xa, đôi khi còn chen lẫn với tiếng quát tháo và tiếng đấm đá.

Ngu Vãn Ca trầm mặc, nàng sắp xếp con đường cho gã lính ngục, cũng là tính toán cho bản thân một lối thoát rời khỏi nhà lao này, bằng không, cả đời nàng sẽ bị vây hãm trong đây, nhìn Hách Liên Thành tiêu dao tự tại, quả thật có chết cũng làm nàng thấy khó chịu.

Mãi đến lúc trời gần chập tối, ả nữ tử da đen kia mới bị ném trở lại, vải vóc trên người rách rưới, quần áo vốn đã cũ nát giờ còn bị lôi kéo đến mức chẳng ra hình thù gì, còn có cả vết thương xanh tím mơ hồ trên người ả, vừa nhìn thôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Cả người ả dại ra, dường như không thể chịu nổi đả kích này, lúc khóc lúc cười, dù người xung quanh có khuyên bảo thế nào cũng vô dụng.

Ngu Vãn Ca cười gằn trong lòng, hại người hại mình, có lẽ mi nên chuẩn bị tinh thần trong tương lai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top