Chương 69 - Bốn Phía Vây Khốn!
Editor – Tử Dương
Đôi mắt của Bắc Đường Yêu đỏ lựng, tựa như có thể chảy ra máu, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt những tên nam nhân kia, tay hóa thành móng vuốt, tàn nhẫn xuyên vào ngực bọn chúng.
Biến cố đột nhiên phát sinh khiến những kẻ ở đây kinh ngạc, trái tim nhất thời trở nên khiếp đảm.
Bắc Đường Yêu chậm rãi rút tay về, trên đôi tay ấy vẫn còn đọng lại vết máu sền sệt, hắn nhặt một thanh kiếm lên tấn công điên cuồng vào những kẻ trước mặt, kiếm pháp ác liệt đến mức chỉ nhắm vào mạng sống của chúng mà xông tới.
Ngu Vãn Ca từ từ đứng dậy, máu văng tung tóe dưới bầu trời đầy mưa, dưới đất không thiếu những phần tứ chi đứt đoạn, từ quần áo đến người Bắc Đường Yêu đều rách rưới, chập chờn đứng trước mặt Ngu Vãn Ca.
"Đi mau." Ngu Vãn Ca đỡ Bắc Đường Yêu ra ngoài, hướng tới chỗ ở của đại phu.
"Quân Trường đại nhân đã hạ lệnh, nghiêm cấm ta xem bệnh cho Thần Võ Quân dám đấu riêng, càng không thể cho thuốc được, các ngươi đi đi." Đại phu lạnh lùng nói.
Bắc Đường Yêu nắm chặt thành quyền, Ngu Vãn Ca nói "Ông cũng đã nói rồi, Quân Trường đại nhân chỉ cấm ông xem bệnh cho Thần Võ Quân, nhưng ta lại không phải Thần Võ Quân, ông trị liệu cho ta có gì là không thể?"
Đại phu nhíu mày, Ngu Vãn Ca đưa hai nén bạc, thanh kiếm của Bắc Đường đặt ngang cổ của đại phu "Ta không ngại xẻ chút thịt của ông đâu, nghe nói dùng thịt người làm thuốc sẽ mang lại kết quả không ngờ."
Toàn thân đại phu bắt đầu lạnh run, do dự một lúc lâu rồi nói "Vào đi, ta sẽ cho các ngươi chút thuốc."
Sau khi Đại phu chẩn mạch cho Ngu Vãn Ca xong, ông ta bắt đầu kiểm tra vết thương trên người nàng đặc biệt là vết kiếm nặng nhất kia, cuối cùng mở miệng nói "Ta đi lấy thuốc cho ngươi."
Bắc Đường Yêu đứng ngẩn ra nhìn vết thương trên người Ngu Vãn Ca, mãi một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Hắn cứ tưởng nàng muốn đi giáo huấn bọn chúng nên mới động thủ, nhưng khi nhìn vết thương trên người nàng, rồi lại nhớ tới những gì nàng từng nói, tim của hắn lại bắt đầu run rẩy, nàng vì muốn lấy thuốc cho hắn...
Nàng phải trải qua trận giết chóc giống hắn, thậm chí phải có vết thương giống hắn thì mới có thuốc trị thương tương tự như hắn... tất cả không phải chỉ vì bản thân nàng...
Đúng rồi, gã Quân Trường kia đã dặn đại phu bằng bất cứ giá nào cũng không được trị liệu vết thương cho hắn, cho nên nàng phải dùng đến biện pháp này...
Đại phu đem thuốc tới rồi phất tay nói "Đây là thuốc cầm máu, mang về đun nóng lên là dùng được."
Sau khi hai người trở về, Ngu Vãn Ca định đi nấu thuốc nhưng lại bị Bắc Đường Yêu nhấn xuống giường "Để ta đi."
Ngu Vãn Ca nhắm mắt lại nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới chuyện tại sao Quân Trường Thần Võ Quân cứ nhắm vào bọn họ, mặc dù thường ngày gã ta không có phản ứng gì nhưng có thể thấy gã cũng không thích bọn họ.
Đám người chặn đường Bắc Đường Yêu hôm nay thật sự chỉ vì muốn trả thù thôi sao? Hay là nhận lệnh của Quân Trường Thần Võ Quân?
Nếu như vậy thì người đứng sau lưng là ai? Có mục đích gì? Tất cả cứ như một mảnh hư ảo, khó lòng tìm ra manh mối.
Chốc lát sau, Bắc Đường Yêu đã trở về, hắn cầm thìa đặt lên mép của Ngu Vãn Ca.
Ngu Vãn Ca lắc đầu, vừa nãy nàng thấy rất rõ, số thuốc mà tên Đại phu kia đưa dùng đủ cho một người thôi đã là quý lắm rồi "Ngươi uống trước đi, ta đi rửa mặt."
Nhưng nàng chưa kịp đứng dậy thì lại bị môi của tên nam nhân này che kín, hơi thuốc ấm áp xen lẫn vị đắng len lõi từ miệng hắn sang miệng nàng.
Bắc Đường Yêu đứng dậy uống thêm hớp thứ hai rồi đưa vào miệng Ngu Vãn Ca, sau đó định tiếp tục nhưng Ngu Vãn Ca lại đẩy ra, trầm giọng nói "Ngươi uống phần còn lại đi, ta đi xử lý vết thương một chút."
Bắc Đường Yêu không lên tiếng, nhìn nữ tử chậm rãi lách mình vào sau tấm bình phong, khóe mắt toát lên chút dịu dàng và sự đè nén.
Ngày qua ngày, có vài thứ đã cắm rễ vào sâu trong xương tủy, không cách nào tách khỏi.
Tắm sơ rồi băng bó vết thương xong Ngu Vãn Ca mới bước ra ngoài, vừa bước ra thì thấy Bắc Đường Yêu đã dọn dẹp đâu vào đấy, chỉ có nửa chén thuốc đặt trên bàn kia vẫn còn nguyên.
"Tại sao không uống?"
"Đắng..." Bắc Đường Yêu mở to đôi mắt vằn vện tia máu nhìn nàng.
"Lúc nãy sao không chê đắng." Ngu Vãn Ca cầm chiếc bát lên, dùng thìa múc thuốc đưa lên miệng của hắn.
"Có máu của nàng trong đó." Bắc Đường Yêu chậm rãi mở miệng.
Ngu Vãn Ca hơi dừng lại một chút, buông mắt xuống "Uống đi."
Bắc Đường Yêu bỗng nhiên vòng lấy eo của Ngu Vãn Ca, đầu kề sát vào hông của nàng "Nàng đút ta."
Ngu Vãn Ca đặt bát sang một bên "Không uống thì cũng đừng nháo nữa."
Hai người lẳng lặng nằm trên giường, dù cách nhau khá xa nhưng vẫn thoang thoảng hương vị ấm áp ngập tràn.
Vì Ngu Vãn Ca hơi mệt nên cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, nhưng Bắc Đường Yêu lại chẳng khác gì nằm trên dầu sôi lửa bỏng, lúc thì thấy mình đang ở nơi trời đông giá rét, lúc thì thấy mình như bị ném vào chảo dầu, bầu trời trước mắt cũng bắt đầu quay cuồng.
Ban đêm, dường như vết thương bị phát tác, cảm giác đau âm ỉ khiến Ngu Vãn Ca giật mình tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Xoay mặt thì thấy người đàn ông bên cạnh đã lâm vào hôn mê, sắc mặt hết sức khó coi, có lẽ vì thân thể đang tỏa nhiệt nên đôi môi mỏng của hắn càng ngày càng đỏ lên.
"Tỉnh lại đi Bắc Đường Yêu."
Nam nhân cố sức mở hai mắt ra, hình ảnh mơ hồ của nữ tử dần trở nên rõ nét.
"Mau uống thuốc, ngươi không thể chịu đựng được nữa đâu." Ngu Vãn Ca nhíu mày, cầm bát thuốc trên bàn tới.
Bắc Đường Yêu ôm chặt eo của nàng, nhắm mắt lại rù rì nói "Nàng đút ta."
Ngu Vãn Ca nhìn bất đắc dĩ thở dài, cầm chiếc thìa kề lên miệng hắn, ai ngờ hắn lại nghiêng đầu không chịu uống.
"Bắc Đường Yêu, muốn tùy hứng cũng phải có chừng mực."
Nam nhân không nói lời nào, không biết có phải vì quá khó chịu nên hắn không thể nói hay là đang kháng nghị trong im lặng nữa.
Không lâu sau, Bắc Đường Yêu gần như nằm mê man trên người Ngu Vãn Ca, nàng thử dò trán hắn thì phát hiện trán của hắn nóng rực.
Cuối cùng nàng đành phải bưng bát thuốc lên uống một hớp rồi đút vào miệng hắn.
Bắc Đường Yêu chỉ cảm thấy bờ môi trở nên mềm nhũn, vừa mở đôi mắt có chút mê ly ra thì trong miệng đã ngập tràn vị đắng.
Lúc hắn còn đang sững sờ thì nửa bát thuốc đã vào bụng từ lâu, Ngu Vãn Ca đỡ phần eo bị thương nặng của hắn lên băng bó lại rồi mới tắt nến, sau đó tiếp tục đi ngủ.
Chưa cần chờ quá lâu, Bắc Đường Yêu đã kề sát vào người nữ tử, ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nỉ non " Vãn Vãn... Vãn Vãn..."
Hắn đã vô số lần thống hận thân thể mình sao lại gầy yếu đến như vậy, việc gì cũng làm liên lụy đến nàng nhưng cũng có đôi lúc hắn lại vui mừng, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể chạm đến sự dịu dàng của nàng.
Giờ khắc này, bên thần Quân Trường Thần Võ Quân cũng nhận được tin tức, đôi mắt hắn ta thoáng hiện lên sự tức giận, âm nhu mở miệng nói "Không ngờ tên thiếu niên kia lại trung thành với hắn như vậy, dám nghĩ ra biện pháp như thế để chữa vết thương cho hắn."
"Đúng đấy, nhưng chúng ta lại không có lý do gì để ngăn cản Đại phu, bằng không lúc Xưởng công trở về nhất định sẽ trách phạt, có điều sự nhúng tay của hai kẻ này quả thật là chuyện ngoài ý muốn, rõ ràng không có nội lực nhưng lại như một con mãnh hổ làm tử thương1 biết bao nhiêu người."
Tử thương: ở trường hợp này có nghĩa là có người bị thương, có người chết.
Sắc mặt Quân Trường Thần Võ Quân bắt đầu trở nên khó coi, tên còn lại mở miệng nói "Đại nhân, chủ nhân đã dặn chúng ta phải trừ khử Cửu hoàng tử nhưng hôm nay Cửu hoàng tử lại bình yên vô sự, sợ là chủ nhân sẽ trách mắng chúng ta hành sự không thành!"
"Mọi chuyện không thể kết thúc sớm như vậy đâu, ta muốn xem xem rốt cuộc mạng của bọn chúng lớn đến cỡ nào!" Mắt Quân Trường Thần Võ Quân ánh lên sự hung tàn, sau đó nhỏ giọng căn dặn người bên cạnh vài câu, tất cả đều bị nuốt hết dưới màn mưa.
Ngày tiếp theo, Ngu Vãn Ca và Bắc Đường Yêu đều dậy muộn, Bắc Đường Yêu nhìn nữ tử trong ngực mình mà tâm tình tốt lên không ít.
Ngu Vãn Ca cũng không nhắc lại chuyện đêm qua, cho dù người đàn ông trước mặt này có vờ như không có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng vẫn là nỗi đau mà hắn không thể nào xóa nhòa, thứ duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ chính là kiên cường hơn sau mỗi lần như thế.
Ban đêm, một binh sĩ Thần Võ Quân đột nhiên đến thăm, nói là Quân Trường Thần Võ Quân cho mời.
Ngu Vãn Ca hơi nhíu mày, trong con ngươi của Bắc Đường Yêu cũng lóe lên một tia lửa.
"Hai vị, xin mời."
Mặc dù biết rõ chuyện này có điểm kì lạ nhưng nơi này là Đông Xưởng, Quân Trường Thần Võ Quân lại tự mình mời, bọn họ không thể nào từ chối được, trên đường đi Ngu Vãn Ca đang nghĩ xem gã Quân Trường ấy đang có âm mưu gì, đi một lát thì tới nơi.
Binh sĩ dẫn đường trước mặt dẫn họ tới một gian phòng xa hoa, sau khi hai người bước vào, binh sĩ dẫn đường liền lui ra, chỉ là trong căn phòng lại không có lấy một bóng người.
Ngu Vãn Ca đánh giá bốn phía xung quanh, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang cực lớn, hình như là tiếng hoạt động của cơ quan, bốn phía cửa sổ bên ngoài lập tức hạ xuống những bức tường đá to lớn, hệt như một tòa thành vây khốn bọn họ trong đó.
Bắc Đường Yêu bước lên đẩy cửa sổ ra nhưng lại phát hiện bên ngoài cửa sổ là một bức tường đá, liên tiếp những chổ còn lại đều như vậy, cả phòng bị bao vây đến mức gió không thể thổi lọt, căn bản không còn chổ để đi."Hình như hắn chê mạng của chúng ta quá dài..." Bắc Đường Yêu nham hiểm mở miệng nói.
Ngu Vãn Ca không nhìn hắn, tiếp tục đánh giá căn phòng rồi mới mở miệng nói "Hắn ta không phải người của Uông Trực, sau lưng nhất định có chủ nhân, ta nghĩ Uông Trực cũng biết hắn ta không phải thân tín của mình nên cố ý giữ hắn lại so chiêu với ngươi, cho dù là ai loại trừ ai đi chăng nữa cũng không hề ảnh hưởng đến Uông Trực."
Quả thật Uông Trực rất cần một Hoàng tử dễ điều khiển như Bắc Đường Yêu, nhưng nếu có thể dùng Bắc Đường Yêu để đối phó với người sau lưng của Quân Trường thì chuyện bồi dưỡng Bắc Yêu sẽ ít tốn công sức hơn.
Hai người mò mẫm trong phòng hồi lâu, cuối cùng mới xác định trong căn phòng này hoàn toàn không có bức tường đá nào có thể khởi động được cơ quan.
Ngu Vãn Ca ngồi trên mặt đất, Bắc Đường Yêu gối đầu lên đùi nàng, mắt nhìn chằm chằm lên trần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
"Bắc Đường Yêu, ngươi không nên động tình, tình ái cùng lắm chỉ là thủ đoạn làm lung lạc lòng người, mà ta lại đối xử với ngươi như vậy." Ngu Vãn Ca nhìn gò má của nam nhân, nàng nghĩ dù sao cũng phải nói chuyện này.
Nam nhân sững sờ, tâm đột nhiên đau nhói từ lòng bàn chân đến đầu quả tim, khiến hắn hầu như không thể khắc chế được sự run rẩy của mình, thậm chí là gào thét.
Nhưng cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một câu nói hờ hững "Nàng tốt với ta chỉ vì muốn lợi dụng ta sao?"
"Đúng."
Bắc Đường Yêu không mở mắt ra, cười trào phúng "Có thể bị nàng lợi dụng cũng xem như là chuyện hạnh phúc, nàng vì ta mà phải làm tới mức này, ta thật sự không biết làm sao để trả lại."
Ngu Vãn Ca choáng váng, lời nói cười mà như không cười của người đàn ông này phảng phất chút lạnh lẽo không tên, bất giác lại khiến người ta không thể không run sợ.
"Không cần trả lại, bất quá chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi."
"Nếu cuộc giao dịch này kết thúc, ta và nàng từ nay về sau sẽ trở thành người dưng nước lã sao?" Bắc Đường Yêu mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Ngu Vãn Ca nói.
Ngu Vãn Ca ngầm thừa nhận, đời này nàng sống chỉ vì thứ gọi là giết chóc.
Bắc Đường Yêu bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt tuấn tú kề sát vào gò má của Ngu Vãn Ca "Nếu ta nói ta không muốn làm người dưng nước lã với nàng, thì chẳng phải cuộc giao dịch này sẽ mãi mãi không kết thúc sao?"
Ngu Vãn Ca nhìn gương mặt của hắn, trong nháy mắt cảm thấy có chút gì đó xa lạ, thu lại chủ đề mở miệng nói "Không có ngươi, ta vẫn có thể tìm người khác."
Bắc Đường Yêu nằm trở lại, nghe tiếng nói khàn khàn kia mà cảm thấy yên lòng, lạnh nhạt nói "Nếu nàng bỏ đi, ta tình nguyện ở Quảng Hàn Viện cả đời, chí ít vẫn còn chút hi vọng ngóng trông một ngày nào đó nàng sẽ quay về."
Ngu Vãn Ca trầm mặc, không lên tiếng nữa.
Thời gian mỗi lúc một trôi qua, hai người vẫn bị giam ở đây, không có ban ngày, không có đêm đen, không có lương thực, cũng không có nước.
Mặt đất lạnh lẽo như bước vào cái giá lạnh của đầu xuân, bức tường vây quanh bốn phía vô cùng vững chắc, một cơn gió cũng không thể lọt vào.
Ánh nến nhỏ bé từng chút một tắt dần, toàn bộ gian phòng lại rơi vào khoảng không đen kịt.
Ngu Vãn Ca cảm giác được vết thương trên người mình lại bắt đầu đau đớn, nàng tựa người vào vách tường, trán bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, không biết phải trải qua bao lâu nữa.
Bắc Đường Yêu vẫn nằm trên đùi Ngu Vãn Ca, tư thế nằm thay đổi hai lần, không biết đang tỉnh hay đã ngủ.
Trong bóng tối vắng lặng, sinh mệnh cũng theo cái u ám của chúng mà trôi qua.
Thể lực của hai người càng ngày càng chênh lệch, Bắc Đường Yêu ngồi dậy, cùng Ngu Vãn Ca dựa người vào vách tường nhưng khác ở chổ là hắn tựa đầu vào cổ nàng.
"Vãn Vãn, nàng nói xem có phải chúng ta sẽ chết chung một chỗ không?" Hơi thở của hắn luồn vào cổ nàng.
"Không biết."
"Tại sao? Nàng không muốn chết chung với ta sao?" Bắc Đường Yêu ai oán nói.
"Bởi vì ta không muốn chết." Con ngươi của Ngu Vãn Ca thoáng lóe qua hình ảnh của Hác Liên Thành.
Hác Liên Thành, giờ khắc này có phải ngươi đang sở hữu ba ngàn giai lệ, oanh ca yến vũ, người người thấy ngươi đều tán tụng ca ngợi. Ta đã dùng hai mươi năm của mình để làm nên một giấc mộng hoàng quyền tươi đẹp, nhưng rốt cuộc mới biết thì ra ta chỉ là kẻ thêm gấm thêm hoa.
"Vì Hắc Liên Thành sao?" Dưới bóng tối, đôi mắt của Bắc Đường Yêu nheo lại thậm chí gần như trở nên trong suốt nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn mở miệng nói ra danh tự này.
Toàn thân Ngu Vãn Ca cứng đờ "Làm sao ngươi biết."
"Ngay cả nằm mơ cũng gọi cái tên này, đơn nhiên là ta biết rồi." Bắc Đường Yêu nhíu mày, rõ ràng hắn cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng.
Là vì hắn sao? Là vì người đàn ông này cho nên nàng mới khát vọng được sống đến như vậy, vì hắn nên nàng mới không cho ta gọi nàng là Ca nhi? Hắn đã xuất hiện trong cuộc sống của nàng khi nào mà lại khiến nàng tức giận như vậy.
Ngu Vãn Ca mím môi nhưng không mở miệng, mặc cho Bắc Đường Yêu đặt câu hỏi nhưng nàng vẫn không chịu tiếp lời.
Thời gian trôi qua từng ngày, hai người họ căn bản đã không còn khí lực để trò chuyện, bờ môi khô cằn, nứt toát vô cùng dữ tợn.
Bắc Đường Yêu lại tiếp tục bị sốt, thầm nghĩ chén thuốc đã uống ngày hôm mau có lẽ đã không phát huy được hết tác dụng.
Ngu Vãn Ca cúi đầu, hơi mở mắt ra nhìn nam tử đang cuộn người bên cạnh, tiếp tục để hắn nằm trong ngực mình.
Bắc Đường Yêu, giá như ngươi không quen biết ta thì ngươi đã không phải chết, còn được ở Quảng Hàn Viện an ổn sống qua ngày, dù cho thất sủng nhưng chung quy những tháng ngày ấy vẫn nhàn nhạ vô cùng.
Vãn Vãn, nếu như ta không gặp nàng, ta sẽ không khóc, không cười, và quan trọng hơn hết chính là ta không biết đau, mà dù có đau thì ta vẫn vui vẻ chịu đựng.
Hai người dần dần mê man, bị kẻ khác dày tâm ám hại trong phòng tối, tiếng hít thở của họ dần dần trở nên yếu ớt.
Không biết đã ngủ qua bao lâu, lông mi Ngu Vãn Ca thoáng run rẩy, đôi mắt mở ra lần thứ hai.
Nam tử bên cạnh cau mày, yếu ớt gọi "Nước..."
Ngu Vãn Ca vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa bờ môi của nam tử, đôi mắt buông xuống, thở dài một tiếng.
Đặt hắn nằm xuống đất trong tình trạng hôn mê, nàng dựa người vào vách tường để đứng dậy, chậm chạp bước tới bàn.
Trên bàn chỉ có vài chén trà nhỏ, chỉ tiếc là không có nước.
Ngu Vãn Ca cầm hai chén trà rồi trở lại vách tường ban nãy, đỡ Bắc Đường Yêu dựa người vào mình, cố gắng để hắn được thoải mái đôi chút.
Một bàn tay khác lấy thanh chủy thủ ra khỏi tay áo, chậm rãi giơ lên trong bóng tối.
Từng chút cắt vào cổ tay của mình, nhẹ nhàng đặt lên chén trà, từng giọt máu đỏ sẫm rót vào trong.
Bát trà kế bên đã đầy máu tươi, sắc mặt nữ tử càng ngày càng trắng bệch, người tựa vào tường, dường như ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có.
Xem ra, thật sự phải chết ở chỗ này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top