Chương 68 - Mưa Tầm Tã!
Editor – Tử Dương
Chưa đầy bao lâu, đủ mọi màu sắc luân phiên nhau xuất hiện trên gương mặt của bọn họ, đương nhiên, Bắc Đường Yêu là người thay đổi sắc mặt nhiều nhất.
Có lẽ do tiếng động bên đây quá lớn nên Quân Trường Thần Võ Quân mới nhanh chóng xuất hiện "Làm gì vậy! Không muốn huấn luyện sao! Xưởng công nuôi đám rác rưởi các ngươi để các ngươi muốn gì thì làm à, mau cút đi huấn luyện cho ta, nhìn cái gì mà nhìn!"
Đám người cố gắng áp chế cơn tức giận, không cam lòng rời đi, Quân Trường liếc nhìn Bắc Đường Yêu, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói gì, chỉ xoay người rời khỏi đây.
Đợi đến khi mặt trời khuất bóng, sắc trời dần chuyển thành màu đen, Bắc Đường Yêu mới kết thúc đợt huấn luyện, trên đường trở về lại đụng phải đám người gây sự sáng nay.
"Chẳng phải hôm nay ngươi rất oai phong sao, chẳng biết lúc ngươi nằm ở dưới thân lão đại của chúng ta ngươi còn oai phong được nữa hay không!" Hán tử tráng kiệt đánh giá Bắc Đường Yêu một lượt, quả thực y chưa từng gặp nam tử nào yêu dã tuyệt luân như vậy, ngay cả nữ tử trong thiên hạ này cũng chưa chắc có thể sánh được với dung mạo của hắn.
Bọn chúng cùng nhau tiến lên, một người sấn tới ôm chặt eo Bắc Đường Yêu, vững vàng cắm rễ ở đó, không có lấy một cái nhúc nhích, cũng không quan tâm đến nắm đắm của Bắc Đường Yêu đang tung về phía gã.
Hai người khác thừa cơ hội này vung nắm đấm tàn nhẫn vào ngực hắn, Bắc Đường Yêu cảm giác được lồng ngực của mình vô cùng đau đớn, một cước đạp thẳng vào gã nam tử trước mặt, nhưng vì người ít địch đông nên bị kiềm lại.
Thanh chủy thủ lạnh lẽo lướt xuống ống tay áo của hắn, từng nhát dao tàn nhẫn đâm mạnh vào eo gã nam tử, chúng cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, mỗi một nhát đều dính đầy vết máu, chẳng mấy chốc gã nam tử lưng hùm vai gấu kia dần dần trượt xuống, nằm bất động trên đất.
Đám người xung quanh vô cùng sửng sốt, dường như chúng không lường trước được chuyện hắn có chủy thủ trong tay, lũ nam nhân trước mặt bắt đầu hành động, bọn chúng rút kiếm ra, đồng loạt tiến tới, ánh sáng ác liệt từ thanh kiếm trên tay bọn chúng không chút do dự đâm về phía hắn.
Chỉ dựa vào một thanh chủy thủ, Bắc Đường Yêu phải kháng cự trong tình thế vô cùng khó khăn, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, vết máu dần dần tràn ra chiếc áo đen trên người hắn, như một điềm báo tiễn bước hắn xuống hoàng tuyền.
"Hắn sắp không xong rồi!" Một gã nam tử cao gầy nhìn dáng người loạng choà loạng choạng của Bắc Đường Yêu, ánh mắt lóe lên sự hung tàn.
Bầu trời bắt đầu tối om, âm trầm đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, đột nhiên một tiếng ầm lớn vang lên, tia chớp xé ngang bầu trời mà đến, cuồn cuộn trên những đỉnh núi xa xăm, dường như chúng đang chìm trong lửa giận ngập trời, mãnh liệt kéo tới.
Trong nháy mắt, nước mưa ào ào đổ xuống, tạo thành một màn mưa hẹp dài, rồi lại rơi xuống mặt đất, nổi lên từng đợt gợn sóng.
Trường bào màu đen trên người Bắc Đường Yêu bị nước mưa làm dính sát vào người, những sợi tóc ướt nhẹp ôm vào gò má hắn, vết thương trên người hòa lẫn với màu của máu, vô tình xuất hiện một hình ảnh đẹp đến kinh tâm động phách trong màn đêm .
Mưa bụi trút xuống, bọn họ lại tiếp tục giao chiến, hai nhóm người có thể lực ngang nhau lại nhờ vào những sát chiêu nên dần dần, Bắc Đường Yêu rơi vào thế hạ phong vì đám người này thật sự quá nhiều.
Một đao đâm vào lồng ngực của gã trước mặt, nhưng hai bên còn có hai gã đánh gọng kìm, phía sau lại xuất hiện thêm một gã đánh lén, vây quanh bốn phía, khí thế bức người.
Bắc Đường Yêu đá bay tên nam tử bên trái ra, đồng thời ném thẳng chủy thủ vào tim của kẻ đứng ở bên phải, cuối cùng là dùng hai đầu gối lướt qua nền đất, tránh sự tập kích của người phía sau, nhưng đúng vào lúc này, lại một tên nam tử tiếp theo phi thân xuống đỉnh đầu của hắn, Bắc Đường Yêu mạo hiểm né tránh.
Tuy nhiên, gã nam tử phía sau lưng lại đột nhiên đánh lén, một kiếm đâm vào người hắn.
Màu đỏ sẫm của máu trào ra, gã cầm thanh kiếm đang đâm trên thắt lưng của Bắc Đường Yêu, tàn nhẫn rút mạnh ra, máu tươi bắn lên tung tóe, sau đó gã ném mạnh kiếm xuống đất, vẻ mặt âm trầm.
Hắn loạng choạng đứng lên, dòng máu theo vết thương chảy xuống tí tách, dần dần hoà làm một vào làn mưa dưới chân hắn, vài tên Thần Võ Quân liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đánh một chưởng vào ngực hắn, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chẳng khác gì muốn lấy mạng của hắn!
Lảo đảo một cái, Bắc Đường Yêu rốt cục không chịu nổi nữa, ngã người xuống nền đất, nước mưa giội rửa vết thương của hắn, cũng rửa luôn khuôn mặt của hắn.
Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, bước lên đá hắn mấy đá, xác định hắn không còn lực để chống đỡ nữa mới cười lạnh một tiếng "Xinh đẹp như vậy, quả là chẳng khác gì một cô gái, hiện tại ta rất muốn nhìn xem, ngươi ở dưới thân của ta còn lại được bao nhiêu uy phòng?"
Dứt lời, vài tên nam tử khác liều mạng chấn vào tay chân của Bắc Đường Yêu, người cầm đầu kia dùng ngón tay thô đen chu du khắp người hắn, thẳng tay xé rách chiếc áo của Bắc Đường Yêu.
Xoẹt một tiếng, tiếng vạt áo bị xé rách vang lên vô cùng chói tai trong màn đêm.
Bắc Đường Yêu căm tức giãy dụa, đôi mắt lưu ly bắt đầu nhuộm đỏ, thâm trầm mở miệng nói "Chắc chắn có một ngày, ta sẽ khiến mẫu thân, thê tử, con gái của các ngươi trở thành những kỹ nữ thấp hèn nhất... ta muốn các ngươi phải trơ mắt nhìn bọn họ nghênh hợp dưới thân kẻ khác cho đến chết!"
Nước mưa xối xuống tầm tã, cọ rửa gương mặt của bọn chúng, làm tiếng cười ngông cuồng của chúng cũng bị nhấn chìm theo, cánh tay Bắc Đường Yêu nổi gân xanh, nhưng vì bị thương quá nặng nên trước sau không thể tránh thoát.
'Bịch! ', gã nam nhân phẫn nộ đạp vào lòng bàn tay của Bắc Đường Yêu "Thật sao? Sợ là sẽ không có ngày này vì hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, à đúng rồi, còn tên nô bộc tuấn tú kia của ngươi nữa, ta cũng không bỏ qua đâu!"
Ngón tay thô đen lưu luyến lướt qua gò má của hắn, nâng cằm của Bắc Đường Yêu lên, nhiều lần ma sát "Chà chà, quả thật còn mịn màng hơn cả nữ tử nữa, không biết khi được sử dụng sẽ có tư vị như thế nào, xem ra gia hôm nay thật có phúc."
Gã vươn mình đặt hắn dưới thân, đôi môi dán vào má của Bắc Đường Yêu, dời xuống một chút, bàn tay lớn cũng bắt đầu di chuyển khắp lồng ngực của hắn.(*)
(*) Trời mẹ, biến thái = ="
Cảm giác nhục nhã đến tận cùng bạo phát, hai mắt của Bắc Đường Yêu như sắp nứt đến nơi, mạnh mẽ giẫy người ra rồi đâm mạnh vào đầu của gã ta làm gã ta gào thét kêu "A!"
Gã nam nhân bị đau, trở tay cho hắn một cái tát, Bắc Đường Yêu nghiêng đầu phun một ngụm máu tươi "Ngươi thật không ngoan, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại!"
Những gã khác bắt đầu nở một tràn cười tục tĩu.
Cả người Bắc Đường Yêu như bị kéo căng, gân xanh trên trán dựng thẳng lên, hắn muốn lột da tróc thịt bọn chúng!
Áo bị xé rách đôi chổ mà hắn cũng không giãy dụa nữa, vết tích xanh tím trên người hắn hiện lên vô cùng rõ ràng, nhìn mà đau lòng, hai tay bị nhấn trên mặt đất sít sao bấu vào mặt đất, móng tay đứt đoạn, vết máu lần lượt chảy xuống, nước mưa giờ như một đôi mắt, không biết là lệ hay đơn giản chỉ là một giọt mưa...
"Mau cởi quần áo của hắn ra... ta thật sự muốn xem xem hắn phóng đãng đến cỡ nào khi nằm dưới thân của ta."
Đúng lúc này, Bắc Đường Yêu vốn đang im lặng bỗng nhiên chuyển động, có lẽ vì lúc nãy hắn quá ngoan ngoãn nên bọn chúng không đề phòng, chỉ một cái vươn mình thôi đã ấn chặt một gã nam tử xuống đất, hai ngón tay tàn nhẫn đâm vào hai mắt của gã, khoét sâu vào con ngươi của gã, dưới sự giội rửa của nước mưa nhìn mà kinh hoàng.
"A! Con mắt của ta! Con mắt của ta!" Gã nam nhân gào thét mãnh liệt, bưng hai con mắt đau đớn của mình lại, quỳ gối trong đêm mưa.
Những người còn lại đều sửng sốt nhìn gã nam tử đang nhỏ đầy máu trên người, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên.
Bắc Đường Yêu lảo đảo đứng dậy, đôi mắt hắn bây giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, hắn nhếch miệng nở nụ cười khát máu, quỷ mị như đang câu hồn đoạt phách, từng bước từng bước đi về phía đám người bọn chúng.
Chết hết đi! Ầm ầm ầm... tiếng sấm càng lúc càng dữ tợn, như vô tình khẳng định sẽ cướp đi mạng sống của bọn chúng.
Vài tên Thần Võ Quân cũng không biết tại sao, nhưng cảm giác cứ như bị khống chế vậy, tất cả đều mất tự chủ lui về sau, ánh mắt giờ đã hiện lên sự sợ hãi.
Ngu Vãn Ca thấy Bắc Đường Yêu mãi vẫn chưa về nên mang theo ô ra ngoài tìm hắn, nhưng không ngờ lại thấy tình cảnh trước mặt này.
Bắc Đường Yêu nhặt một thanh kiếm dưới mặt đất lên, bước về phía một trong số những nam tử ở đó, gã lui về sau, mãi đến khi không lùi được nữa gã mới cầm kiếm bổ vào nam tử trước mặt.
Bắc Đường Yêu không tránh cũng không né, tùy ý để thanh kiếm kia sấn tới, hắn tàn nhẫn đâm một kiếm vào người gã ta nhưng đồng thời trên vai hắn cũng bị trúng một kiếm.
Có lẽ Thần Võ Quân không ngờ tới chuyện hắn lại không né, để mất cơ hội lần này, Bắc Đường Yêu như một kẻ điên rút kiếm ra, sau đó ác liệt đâm tiếp vào người gã ta lần thứ hai, một lần rồi lại một lần, cứ lặp lại như thế cho đến khi máu tươi phun đầy mặt gã, cuối cùng là trộn lẫn vào nước mưa, máu chảy thành sông.
Những người xung quanh bị dọa sợ, bọn chúng chưa từng gặp kẻ nào điên cuồng đến như vậy, dưới đêm mưa, hắn chẳng khác gì một con ác quỷ bò lên từ địa ngục, đang suy nghĩ xem nên lấy mạng của kẻ nào trước, mà ở một nơi xa nào đó tựa như đang có kẻ triệu hồn muốn nói cho bọn chúng biết, các ngươi không còn đường để thoát.
Bọn chúng vốn định chạy trốn nhưng khi thấy cả người Bắc Đường Yêu như sắp ngã xuống, bọn chúng biết cơ hội lại tới rồi, phải nhân cơ hội này diệt trừ mầm họa.
Dưới đôi mắt đỏ ngòm khuất bóng, hắn nhìn về phía nữ tử đang im lặng đứng dưới tán cây cách đó không xa, tuy tư thái chật vật nhưng vẫn cố chấp đối mặt với nàng, Vãn Vãn, có phải dù ta có chết trước mặt nàng, nàng cũng không bao giờ thay đổi sắc mặt đúng không.
Nữ tử vận một bộ nam trang màu đen, tay cầm ô hoa, thanh thoát như một đoá sen, tựa như chưa một lần bị vấy nhiễm bởi sự dơ bẩn dưới nền đất sau một cơn mưa tràn qua, vẻ mặt nàng không hề có cảm xúc nhưng lại có thể trở nên u ám bất cứ lúc nào.
Mấy gã nam tử liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận cầm kiếm bước từng bước tới chỗ của Bắc Đường Yêu.
Ngu Vãn Ca nhíu mày, một người định giơ tay chém xuống, mắt thấy gã ta đang muốn đâm vào người Bắc Đường Yêu lần thứ hai nhưng Bắc Đường Yêu chỉ nở nụ cười.
Trong lòng Ngu Vãn Ca căng thẳng, chúng thôi thúc nàng tụ hội phần nội lực mỏng manh hiện có, đẩy chiếc ô bay qua, tấn công vào cổ của hắn ta, con ngươi của hắn đột nhiên co lại rồi dần dần ngã xuống cùng lúc với chiếc ô hoa.
Bắc Đường Yêu thấy nàng gấp gáp như vậy, hắn chậm rãi nhếch miệng, Vãn Vãn, nàng xem, nàng vẫn để đến ta dù rằng ta chẳng có gì ngoài giá trị lợi dụng.
Ngu Vãn Ca đỡ nam tử trên đất dậy, nàng cố nén lửa giận trong lòng, lướt qua những thi thể nằm đầy phía dưới, dẫn hắn rời đi.
Lúc trở về phòng, thấy trên người hắn toàn vết xanh tím thì biết suýt chút nữa hắn đã bị làm nhục, nàng không ra tay chỉ vì nàng trách hắn, có gì thì cứ đến nói với nàng là được, nhưng tên yêu tinh trước mặt này lại thích làm bừa.
Nấu xong chút nước nóng, nàng không quản đến vết thương trên người hắn mà trực tiếp nhét hắn vào bồn tắm.
Vốn định đi luôn nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt vào đau đớn của hắn, cuối cùng, nàng vẫn chủ động giúp hắn tắm rửa.
Gương mặt của Bắc Đường Yêu lướt qua một giọt nước, chẳng biết là nước mắt hay chỉ là giọt nước nóng chảy xuống, khóe miệng nhếch một nụ cười nhợt nhạt.
Sau khi đỡ hắn lên giường, nàng phát hiện nhiệt độ trên người hắn cao đến dọa người, rồi lại nhìn vào những vết thương đầy rẫy kia mà nhíu mày.
Nàng không hỏi lý do mà chỉ vươn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết xanh tím trên người hắn, hắn không tránh không né, cũng không thèm nhìn tới mặt nàng, tiện đà nói "Dơ bẩn."
Tuy rằng giọng nói kia đang giả vờ lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó của sự cầu xin, tựa như chỉ cần nàng mở miệng nói một câu thôi cũng có đẩy hắn vào địa ngục tu la lần thứ hai, bất giác khiến lòng người chua xót.
Chưa kịp mở miệng thì nam nhân kia đã quay lưng lại với nàng, người cuộn lại một góc, run lẩy bẩy.
Ngu Vãn Ca đứng cạnh bên nhìn bóng lưng của hắn, xoay người ra ngoài.
Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, Bắc Đường Yêu mới đột nhiên bật người dậy, lảo đảo chạy về phía cửa nhìn bóng lưng nàng rời đi, khóe miệng nở một nụ cười tan tốc, hung hăng đóng sầm cửa lại, hắn đánh gẫy chiếc bàn gỗ tử đàn trong phòng, sau đó là những tiếng vang liên tiếp, khắp nơi trong phòng không chổ nào là không bừa bộn.
Sau khi rời đi, Ngu Vãn Ca lập tức tới tìm Quân Trường Thần Võ Quân, thương thế của Bắc Đường Yêu rất nặng, nội lực vốn đã kém, bây giờ còn gặp mưa, chỉ sợ đêm nay sẽ là một đêm không an ổn.
Quân Trường Thần Võ Quân ngồi ở chủ vị, nhìn Ngu Vãn Ca mạo muội tới đây, nói "Tuy rằng ta biết hắn là Cửu điện hạ, nhưng Thần Võ Quân cũng có quy củ của Thần Võ Quân, tất cả đều nghe theo lời dặn của Xưởng công, nếu Thần Võ Quân lén lút ẩu đả nhau sẽ không được mời đại phu."
Sắc mặt Ngu Vãn Ca lạnh lùng, cũng thừa biết tên Quân Trường Thần Võ Quân này không muốn giúp đỡ, nàng lạnh lùng nói "Mặc kệ thế nào đi nữa thì hắn vẫn là Cửu hoàng tử Bắc Yến, bây giờ Xưởng công giao người cho ngài, nếu có chuyện bất trắc xảy ra, chỉ sợ ngài khó có thể phục mệnh."
Quân Trường Thần Võ Quân nhếch nụ cười thoáng vẻ xem thường "Ngoại trừ Bệ hạ thì chủ nhân của ta chỉ có một người là Xưởng công, bây giờ không mời đại phu chữa trị cho Cửu điện hạ cũng là tuân theo quy củ do Xưởng công, nói vậy cho dù Xưởng công có biết cũng sẽ không trách tội ta."
Ngu Vãn Ca không muốn dư hơi tốn nước miếng với hắn nữa, dù gì thì tên Quân Trường Thần Võ Quân này cũng đã có ý muốn làm khó nàng rồi.
Hóa ra trên đời này lại có hạng người như vậy, bình thường không nóng không lạnh, tưởng chừng như vô hại, nhưng là một khi ngươi thất thế bọn họ chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng, tàn ác đạp lên người của ngươi.
Ngu Vãn Ca xoay người rời đi, phía sau lại vọng đến giọng nói âm u của hắn "Không cần đi tìm đại phu, đại phu sẽ không lén lút chữa trị cho Thần Võ Quân đâu."
Ngu Vãn Ca không để ý đến hắn mà đi thẳng về phòng mình.
Thấy khắp nơi trong phòng toàn là bừa bộn, nam nhân mang đầy vết thương ngồi bệt dưới đất, tựa vào chiếc bàn đã bị hắn đấm gãy, cả người cuộn lại không nói tiếng nào, khiến lòng nàng bất giác trở nên mềm nhũn.
Ngu Vãn Ca nhẹ giọng nói "Lên, đi lên giường."
Nam tử trên đất vẫn không nhúc nhích, Ngu Vãn Ca ngồi xổm xuống dò thử trán của hắn thì thấy trán của hắn nóng đến dọa người, rồi lại nhìn xuống chổ mà hắn bị kiếm đâm xuyên qua, đến giờ khắc này, vết thương đã bắt đầu chảy máu liên tục, thậm chí bả vai của hắn sâu đến nỗi có thể thấy được xương bên trong, chẳng khác gì muốn rút hết mạng sống của hắn mới chịu bỏ qua.
Ngu Vãn Ca đỡ hắn lên giường, lông mi của Bắc Đường Yêu thoáng run rẩy, trong cơn vô thức liền trở nên dịu dàng khi thấy cô gái trước mặt .
Ngu Vãn Ca cẩn thận kiểm tra vết thương cho Bắc Đường Yêu, sau đó yên lặng ngồi bên giường chăm chú nhìn vào sắc mặt trắng bệt của hắn một lúc, cuối cùng đứng dậy rời đi.
Bắc Đường Yêu bỗng nhiên giơ tay lên, nắm chặt lấy cánh tay của cô gái "Đi đâu?"
"Đi tìm đại phu."
Bắc Đường Yêu đang muốn nói gì đó thì bị nữ tử cắt ngang "Lát nữa ta sẽ về."
Nam nhân nghe vậy mới chậm rãi buông lỏng tay ra, nhẹ giọng nói "Mau mau trở về, ta sợ..."
Hắn không thể chết, hắn còn muốn đâm chết những kẻ đã bắt nạt hắn, tự tay mang đầu của bọn chúng đi hầm, hắn còn muốn cho nàng mặc những bộ quần áo tốt nhất, ở trong cung điện xa hoa nhất...
Ngu Vãn Ca liếc mắt nhìn hắn, mở dù lên rồi đi vào màn mưa, nước mưa trút xuống không thể nào làm ướt vạt áo của nàng, màu đen của chiếc giày thêu cũng chẳng mảy may vướng bùn, tựa như lướt qua cơn sóng mà đi
Nữ tử đứng trước một gian phòng.ngontinhgroup.wordpress.com
Dưới cơn cuồng phong bão táp, cửa gỗ vang lên một tiếng 'rầm', dẫn cơn mưa xéo1 vào phòng trong nháy mắt, gió lớn tàn phá những cánh cửa trong phòng, tạo ra những tiếng lộc cộc.
Nếu mọi người để ý sẽ thấy hướng của cơn mưa mỗi lần mỗi khác nhau, có khi mưa sẽ trút xuống theo một đường thẳng, có khi nghiêng về bên trái hoặc phải, đó là lý do mà có lúc mưa tạt vào cửa có khi lại không tạt vào ^^.
Những tên nam tử đang nằm hoặc ngồi đều đồng loạt dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về cánh cửa mở ra, một thiếu niên mặc áo đen với gương mặt không gợn sóng, đôi mắt vắng lặng đến nỗi quỷ dị không nói nên lời.ngontinhgroup.wordpress.com
Trong phòng nồng nặc mùi máu tanh, trên đất còn có một chậu nước đầy máu, nhìn dáng vẻ của mấy tên này chắc là cũng không được trị liệu.
Mấy nam nhân không nói gì mà chỉ dồn dập rút kiếm để ở trên giường ra, Ngu Vãn Ca nhặt một thanh kiếm trên mặt đất lên, ra tay trong cơn nổi trận lôi đình.
Gió chợt nổi lên, sấm sét rít gào, lưỡi kiếm sắc bén xé ngang màn đêm u tối, bóng người như ma như quỷ vọt tới.
Một tia sáng trắng chợt lóe qua, thiếu niên đứng trước mặt một tên nam tử tráng kiệt, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình chưa động nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ đã hòa vào bóng tối, những sợi tóc bị chặn lại trên gò má hắn được gió thổi lên, nét mặt hư ảo.
Bỗng nhiên, đỉnh đầu của nam nhân trước mặt bắt đầu chảy xuống những giọt máu tí tách, dọc theo trán trượt xuống chóp mũi của gã, gã nam nhân trừng lớn hai mắt, bịch một tiếng, ngã xuống đất!
Ánh mắt bốn phía xung quanh bắt đầu lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Ngu Vãn cũng trở nên cẩn thận, cao thủ!
Một đám tráng hán xích lõa bao vây một thiếu niên có vóc người gầy yếu.
Bọn chúng cùng nhau xông lên, trong nháy mắt phát ra tiếng đao kiếm leng keng, lại có chút gì đó giống tiếng gầm nhẹ của mãnh thú.
Ngu Vãn Ca gạt vết máu trên cổ đi, khóe miệng mang ý cười đầy vẻ trào phúng, quả thật là 'Long du thiển thủy tao hà hí, hổ lạc bình dương bị khuyển khi'2, dù ra sát chiêu đi nữa nhưng nếu không có nội lực chống đỡ thì chẳng khác gì người không có linh hồn.
Nghĩa là 'Rồng bơi nước cạn bị tôm trêu, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt.
Đã từng là một thân võ công rong ruổi sa trường, nhưng ngờ đâu phải chơi trò cá chết lưới rách với đám rác rưởi này! Hác Liên Thành, ngươi xem xem, ngươi đã làm được gì cho ta đây!
Xa xa bắt đầu xuất hiện những tia chớp màu trắng, đem đêm như bổ ra thành ban ngày.
Một tay thiếu niên trụ kiếm chống đỡ, vết máu đầy người, ba ngàn sợi tóc bay theo gió, đẹp như một đóa huyết liên3 trong đêm tối!
Huyết: máu ; Liên: sen.
"Sao ta cứ có cảm giác đây là một cô gái?" Một nam nhân mở miệng nói.
"Nữ nhân càng tốt, hôm nay chúng ta tổn hại nhiều huynh đệ như vậy, nàng ta đến đây cũng vừa lúc bồi thường nỗi đau cho chúng ta!"
Bọn chúng lại tiếp tục tiến công lần hai, vẫn là chiêu để đối phó với Bắc Đường Yêu lúc nãy, năm người bao vây tấn công!
Ngu Vãn Ca lặp lại động tác của Bắc Đường Yêu, tránh sự giáp công bốn phía, chống lại những chiêu kiếm đánh phủ đầu ấy, nghe tiếng đao kiếm, nàng tiện đà xoay người đón sự công kích của kẻ ở phía sau!
Bắc Đường Yêu thấy Ngu Vãn Ca đi rồi nhưng ý thức mơ hồ không rõ, trong đầu nhiều lần xuất hiện cảnh tượng gã đàn ông ép người hắn xuống, trắng trợn nở nụ cười dâm dục, bàn tay thô ráp của gã ta, rồi cái đêm mưa điên cuồng, sấm vang chớp giật ấy lần lượt hiện hữu trong đầu hắn.
Trán hắn nổi gân xanh, người chảy đầy mồ hôi hột, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, dường như có cái gì đó đang kịch liệt liều mạng giãy giụa trong thống khổ.
Một tiếng gầm nhẹ trong nháy mắt, nam nhân rớt xuống giường, đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo.
Đôi mắt mờ ảo chậm rãi mở ra, màu lưu ly trong mắt như nở thành từng đóa hoa nhuộm đầy máu, sâu thẳm như không thấy đáy.
Nhìn quanh bốn phía, thần trí dần dần khôi phục lại, thấy Ngu Vãn Ca vẫn chưa về, rồi lại nhớ tới mệnh lệnh mà Thần Võ Quân từng nói, nếu lén giao chiến sẽ không được mời đại phu chữa trị, hắn tiện tay xé chiếc ngoại bào ra, sau đó nhanh chóng ra ngoài.
Dưới màn mưa gieo rắc bóng tối, nam tử che vết thương trên bụng tìm kiếm khắp nơi.
Đến tận khi đứng trước cửa phòng của đám Thần Võ Quân, cả người hắn đều sững sờ đứng đó.
Một thanh kiếm sắt bén xuyên qua eo nữ tử, lấy theo những giọt sương máu, sau đó vài tên nam tử nhân cơ hội kìm nàng lại, một người vươn mình đặt nàng dưới thân, bắt đầu lôi kéo bạc sam4 trên người nàng.
Bạc sam: là áo đơn, mỏng và thô, thuộc dạng vải rẻ tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top