Chương 67 - Mới Đến Đông Xưởng

Chương 67 – Mới Đến Đông Xưởng  

Editor – Tử Dương

Ngu Vãn Ca không mở miệng, im lặng một lúc rồi xoay người rời đi, nhưng nàng không lập tức đi tìm Chu Vượng mà đi gặp một người quen mặc áo xám, không biết nàng và người áo xám đó nói chuyện gì với nhau, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, Ngu Vãn Ca mới tới nơi ở của Chu vượng.

Nàng tin Hạ Trình khó lòng thoát khỏi cái chết, nếu Chu vượng không phải kẻ ngu thì lão đã bố trí kế hoạch này từ lâu, chắc chắn lão đã gài mật thám bên người Hạ Trình, một khi mọi chuyện phát sinh, lão sẽ biết hành tung của Hạ Trình như trở lòng bàn tay.

Huống chi, trong hoàng cung này nơi nào cũng có tai mắt của Uông Trực, trừ phi Hạ Trình mọc cánh thì may ra mới có cơ hội thoát thân.

Sự thật quả đúng như thế, ngày hôm qua Chu công công đã dâng Hạ Trình cho Uông Trực, Hạ Trình bị Uông Trực dùng thanh sắt đã nun nóng đốt lên người, sau đó treo cổ trước cửa kinh thành bêu đầu thị chúng.

Lúc Ngu Vãn Ca gặp Chu Vượng, thái độ của Chu Vượng vô cùng hòa hoãn "Ngồi đi."

Đây chính là sự chênh lệch, từ lần đầu tiên nàng cởi quần áo trước mặt Chu Vượng tới bây giờ(*), đây là lần đầu tiên lão ta dùng lễ để tiếp đón nàng, mọi chuyện không có gì thay đổi, thứ thay đổi duy nhất chính là giá trị của nàng.

Chỉ khi ngươi có giá trị lợi dụng thì ngươi mới có thể tiếp tục sống, mà ở trong cửa cung này, nếu ngươi chấp nhận bị lợi dụng thì mới có cơ hội lợi dụng kẻ khác.

Bây giờ ở trong lòng Chu Vượng, Ngu Vãn Ca đã không còn là kẻ đầu đường xó chợ, sau lần lật đổ Hạ Trình, nhất là chiêu treo đầu dê bán thịt chó, đổi nàng thành Thải Linh, không hổ danh mỹ nhân biết tự bảo vệ bản thân.

Sau đó nàng dùng kế để lão mất đi lòng tin tưởng của Đại tổng quản, bị phạt nặng đến mức gần chết đi sống lại, khiến Hạ Trình buông lỏng cảnh giác, kế tiếp là dùng Hạ Trình đối phó Uông Trực, Uông Trực bị liên lụy thì hiển nhiên Hạ Trình cũng cầm chắc cái chết!

Cuối cùng lão nhân cơ hội này tỏ lòng trung thành, ám chỉ thêm chuyện Tiểu Phúc Tử biết giết dạo trước, Uông Trực hiểu rõ chân tướng, cảm động vì tấm lòng trung thành của lão, thậm chí cảm thấy hổ thẹn trong lòng, đã như thế, chức Phó tổng quản này chẳng phải đã nằm gọn trong túi lão sao?

Những vòng liên kết với nhau không có lấy một kẻ hở, thủ đoạn như vậy, quả thật vô cùng kinh người, mà tất cả những thứ này đều do một tay Ngu Vãn Ca bày ra, lão làm sao dám khinh thị nàng?

"Lần này Hạ Trình thất thế không thể không kể đến công lao của ngươi, nếu ngươi có tâm nguyện gì thì cứ nói ra, không sao cả."

"Nói vậy chắc Công công đã nghe tới chuyện hôm nay Uông tổng quản có ý muốn tặng nô tỳ cho Khang Định Hầu làm thiếp."

Chu vượng hơi nhíu mày nói "Quả thật ta có nghe nói đến việc này, nhưng ngươi phải biết rằng năng lực của ta có hạn, quyết định của Đại tổng quản không phải là thứ mà ta có thể chi phối."

Ngu Vãn Ca đã liệu tới chuyện Chu Vượng sẽ từ chối, vẻ mặt bất biến nói "Công công chỉ cần nói một câu với Tổng quản là đủ, mặt khác để đáp lại ơn này, nô tỳ sẽ nói cho công công biết kế tiếp người nên hành động như thế nào."

Chu vượng nheo lại mắt nói "Ý của ngươi là chức Phó tổng quản của ta không duy trì được lâu?"

"Xưa nay những kẻ lộng quyền luôn thích khống chế người khác, Uông công công cũng vậy, bây giờ Hạ công công đã chết, Uông công công lại không thường xuyên ở trong cung, lẽ nào ông ấy sẽ trơ mắt nhìn công công độc bá sao?"

Dường như Chu Vượng đã hiểu ra điều gì đó "Vậy ý của ngươi là...?"

"Tiên hạ thủ vi cường, công công mau chóng chọn một người thân tín để bồi dưỡng, cốt yếu là mượn tay hắn đối phó hoặc báo trước những ý đồ muốn khống chế của các thế lực đang đối chọi ngoài kia, chỉ có như vậy, vị trí Phó tổng quản của công công mới có thể ngồi lâu được."

Chu vượng nhìn về phía Ngu Vãn Ca, ánh mắt lại sâu thêm một chút, mặc dù bồi dưỡng một thân tín rất có khả năng sẽ chữa lợn lành thành lợn què, thế nhưng theo những gì nàng ta đã nói, nếu như lão cứ độc chiếm trong cung như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt Uông Trực, rồi đến một lúc nào đó, ngay cả cái mạng cũng không còn.

Nghĩ đến đây, trên trán Chu Vượng chảy không ít mồ hôi lạnh, suýt nữa lão đã nối gót Hạ Trình rồi.

"Nếu ngươi giúp ta, đương nhiên ta sẽ giữ lời, nói đi, ngươi muốn ta nói gì với Tổng quản?"

Ngu Vãn Ca hơi nhếch môi "Công công chỉ cần nói với Tổng quản đại nhân rằng, vạn vật thời gian đều có nhược điểm của nó, đối với những chuyện không thể khống chế, không bằng giữ nhược điểm này lại, bành trướng nó ra, như vậy tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay."

Chu vượng hiểu mà như không hiểu, Ngu Vãn Ca cũng không có ý giải thích gì thêm.

Nói vậy, hôm nay Uông Trực đã nhìn ra được Bắc Đường Yêu có tư tình với nàng, nên mới dùng nàng để thăm dò sự chân thành của Bắc Đường Yêu, nếu Bắc Đường Yêu từ chối, chỉ sợ hắn sẽ mất đi cơ hội cuối cùng này.

Mà lời của nàng lại có ý muốn Uông Trực giữ nàng lại, thời gian lâu dài, có thể lợi dụng nàng để khống chế Bắc Đường Yêu, cũng chỉ có như vậy nàng mới có thể tạm thời được yên ổn.

Tất cả đều thuận lý thành chương1, ngày tiếp theo Uông Trực báo tin cho nàng biết, nàng không cần phải vào phủ Khang Định Hầu nữa mà sẽ theo Bắc Đường Yêu tới Đông Xưởng.

Hợp tình hợp lẽ

Tới đón bọn họ là một chiếc xe ngựa màu xanh ngọc, quanh thân viền hoa văn bạc, bốn góc có gắn chuông đồng, thỉnh thoảng phát ra tiếng leng keng long gió.

Ngồi trong xe ngựa, tâm tình của hai người cũng phấn khởi lên không ít.

Ngu Vãn Ca xốc màn kiệu lên, nhìn đám tuyết đọng trên đường phố đang dần tan đi, khóe miệng nở một nụ cười nhợt nhạt.

Không ngờ thời gian lại qua nhanh như vậy, từ nhà tù đến hoàng cung Bắc Yến, bây giờ lại chạy tới Đô thành, tất cả tựa như một giấc mộng, khiến nàng không có lối ra, dù là giấc chiêm bao yêu hận si triền kiếp trước hay là những hận thù lo toan của kiếp này thì cũng như vậy thôi.

Nữ tử khẽ thở dài, có lẽ lúc tỉnh mộng hồn cũng đã trôi về phương nào.

Bắc Đường Yêu chống cằm, nhìn nữ tử đang đờ người ra, hắn cảm thấy dáng vẻ lúc nàng mặc nam trang thật tuấn tú, cả người nàng chỉ có một màu đen đơn giản ngoài ra không có thêm bất cứ trang sức nào, những sợi tóc héo hon cũng được buộc đơn giản bằng một sợi dây màu đen, đôi mắt đen láy kia hòa với dáng người lạnh lùng tĩnh mịch vốn có, đúng là có vài phần khôi ngô tuấn tú như những thiếu niên con nhà quyền thế.

Lúc Uông Trực sai người tới đây đón bọn họ có đưa thêm quần áo mới, tuy rằng không thể sánh với vương hầu hào hoa phú quý nhưng cũng không đến mức tầm thường như dân chúng, ngươi xem, thế gian này có rất nhiều chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi chịu khom lưng, bán đi bản thân mình, ngọc trúc sơn hào hải vị đều dễ dàng bay vào tay ngươi.

Trong Đông Xưởng, những thủ hạ của Uông Trực đều là Cẩm Y Vệ oai phong dũng mãnh, tuy rằng có rất nhiều người là thái giám nhưng số lượng nam nhân thuộc dạng bình thường(**) cũng không ít, vì muốn bớt đi chút phiền phức không cần thiết, Ngu Vãn Ca không thể không cẩn thận hành sự.

Thấy nữ tử rơi đang chìm trong suy nghĩ riêng, Bắc Đường Yêu bỗng nhiên khoát tay, kề sát đầu Ngu Vãn Ca vào người, nhanh chóng kéo dây cột tóc của nàng xuống.

Ngu Vãn Ca cảnh giác quay đầu lại, nhưng động tác của hắn quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, ba ngàn sợi tóc đã tung bay tán loạn, rải rác trên đầu ngón tay hắn, bay lượn theo gió.

Bắc Đường Yêu choáng váng, nhìn nàng đến mức thất thần, Ngu Vãn Ca nhíu mày, vừa định mở miệng ai ngờ Bắc Đường Yêu lại chìa dây cột tóc ra, vẻ mặt vô tội mở miệng nói "Ta thấy dây cột tóc của nàng bị lỏng nên muốn giúp nàng, ai ngờ nàng lại cử động, làm nó bị rớt xuống."

Ngu Vãn Ca nhìn gương mặt vô tội kia, từ đầu đến chân hắn như viết lên ba chữ, không phải ta.

Lườm hắn một cái, cầm dây cột tóc buộc lại, Bắc Đường Yêu vẫn chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng cười yếu ớt.

Có lẽ là lộ trình hơi xa nên Ngu Vãn Ca dựa người vào vách nhắm mắt lại, không biết đang tỉnh hay ngủ thật.

Bắc Đường Yêu cũng chợp mắt đôi chút, trong buồng xe chẳng mấy chốc chỉ còn đọng lại hơi thở của họ.

Bỗng nhiên xe bị xóc nảy, cả người Bắc Đường Yêu ngã vào người Ngu Vãn Ca, đầu tựa vào bả vai của nàng như chưa hề có ý định dời đi.

Ngu Vãn Ca mở hai mắt ra nhìn nam tử bên cạnh, cuối cùng cũng nhắm mắt cho qua, có lẽ nàng không thấy nam tử đẹp như yêu nghiệt kia khẽ nhếch môi nở nụ cười mãn nguyện.

Cứ như vậy cho đến một canh giờ sau, xe ngựa dần dần hãm tốc độ lại, hai người đều thức giấc, Bắc Đường Yêu dụi dụi mắt, nhìn Ngu Vãn Ca nói "Không biết sao lại ngủ nữa."

Ngu Vãn Ca lườm hắn một cái, lạnh lùng nói "Không đánh đã khai."

Hai người lần lượt xuống xe ngựa, phu xe đón người nói "Nơi này chính là Đông Xưởng, trước hết các ngươi đợi ở đây một chút, ta đi bẩm báo cho Xưởng Công biết."

"Hư! Ha!" Một vị Thần Võ Quân thân mặc trường bào đỏ đen đang huấn luyện trên thao trường, bên hông mang kiếm, tư thế trung bình tấn vô cùng vững chắc, âm thanh vang dội, động tác chỉnh tề, có thể thấy là người có chút bản lĩnh.

Có lẽ vì vẻ ngoài của hai người bọn họ quá mức nổi bật nên không bao lâu sau đã thu hút khá nhiều sự chú ý của những Thần Võ Quân khác, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía họ, có tìm hiểu, có kinh ngạc, nhưng phần nhiều là ác ý và cảnh giác.

"Ơ kìa, ngươi biết hai người bên kia là ai không?"

"Không biết, nghe nói là người mà Xưởng Công đón từ trong cung ra."

"Xem ra quần áo vô cùng hiển quý, bất quá người trong cung nào lại hiển hách đến mức công công phải tự mình tiếp đón?"

"Cần gì quản hắn là người ở đâu? Chỉ cần không phải là khách quý của công công thì đối với chúng ta đã là chuyện tốt rồi."

Cả đám nở nụ cười tục tĩu, nhìn hai người bọn họ như một cái thớt gỗ dễ ăn hiếp vậy.

Ngu Vãn Ca không rõ bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được ác ý của bọn họ.

Bắc Đường Yêu nhíu mày, nghiêng người che trước mặt Ngu Vãn Ca, vừa lúc chặng lại những ánh mắt tà ác kia.

Không bao lâu sau, phu xe dẫn đường quay lại nói "Thỉnh hai vị, Xưởng công đang chờ các người ở bên trong.".com

Tẩm cung của Uông Trực vô cùng xa hoa, điêu lang họa bích2, khắp nơi đều là ngọc quý, cột trụ đỏ tươi, xung quanh viền mãnh hổ hoàng kim, trên đỉnh ghế ngồi là đầu rồng nạm vàng khối, dữ tợn đến doạ người, bức hoành cũng khảm hắc ngọc theo cách tương tự.

Điêu lang họa bích: có thể hiểu là mái hiên (lang) trạm trổ (điêu), còn tường (bích) thì được vẽ (họa), nhìn chung chỉ sự hào nhoáng, công phu.

Uông trực ngồi trên cao, thân mặc trường bào tơ tầm ti đỏ thẫm, hoa văn đen viền vàng, vài tiểu thái giám đang quỳ xuống xoa bóp chân cho Uông Trực, đôi mắt thâm độc, khóe miệng hơi nhếch, vô cùng uy phong.

Toàn bộ cung điện đều trải thảm hồng, từng đóa Phù Dung trên thảm nở rộ như tiết xuân tháng một, hai con bạch hạc trên lư hương tỏa hương thơm ngát, bức rèm che thủy tinh khúc xạ từng đợt ánh sáng muôn hình vạn trạng, những viên ngọc châu trơn bóng bay chập chờn theo gió, toàn bộ gian phòng xa hoa không ngớt, làm lòng người không tự chủ mà rơi vào trầm mê.

Ngu Vãn Ca nhìn xuống, xem ra thân phận và địa vị của lão thái giám này đã vượt ngoài khả năng nên có, nàng đoán thật không sai, Uông Trực phò trợ hoàng đế Bắc Yến từ lúc mười mấy tuổi đến nay, bây giờ lại có tổ chức riêng, địa vị thâm căn cố đế, tuyệt đối không thể lay động trong một sớm một chiều được.

"Tham kiến Xưởng công." Bắc Đường Yêu mở miệng nói.

Uông Trực như vừa phục hồi tinh thần lại, dời chiếc chân đang gác trên người tiểu giám xuống đất, đứng lên nói "Hóa ra là Cửu hoàng tử, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mang ghế lại đây."

"Công công có ơn với nô tài, nô tài sao dám ngồi trước mặt công công." Bắc Đường Yêu vô cùng cung kính.

Uông trực cũng không từ chối, nói tiếp "Cửu hoàng tử không cần khách khí, nếu ngươi tin ta, đơn nhiên ta sẽ một lòng giúp đỡ ngươi, mấy ngày nữa ta phải tới Bắc Hải tiêu trừ những kẻ nịnh thần, có thể sẽ rời khỏi Đế đô một thời gian."

"Công công vất vả vì Bắc Yến, công lao đơn nhiên không nhỏ, nô tài không thể dốc sức như công công, quả thật đau lòng không thôi."

"Được phù trợ bệ hạ chính là vinh hạnh của ta, cúc cung tận tụy, không tiếc việc gì, đợi đến ngày Cửu hoàng tử điện hạ ăn học thành tài, đơn nhiên có thể phân ưu giúp bệ hạ." Hai tay Uông Trực ôm quyền, thần thái thành kính, chẳng khác gì Hoàng đế đang ở ngay bên cạnh lão ta.

Ngu Vãn Ca thu lại ánh mắt, lần này Hoàng đế trúng độc, quả nhiên không hề cố động một chút gì đến địa vị của lão ta, Hoàng đế phái lão ta đến Bắc Hải cốt ý chỉ muốn lão ta khôi phục danh tiếng, khi nào chuyện trúng độc nguôi ngoai sẽ triệu lão trở về, đề bạt lão ta thêm lần nữa.

"Ta đã chọn được vài vị phu tử giỏi nhất cho ngươi, mỗi ngày ngươi còn phải huấn luyện chung với Thần Võ Quân, ta đã căn dặn Thần Võ Quân rất kĩ, ngươi cứ việc an tâm ở lại đây, chờ ít ngày nữa ta về rồi, sẽ dạy thêm ít công phu cho ngươi." Uông Trực nói.

"Đa tạ Xưởng công, nô tài nhất định tận tâm tận lực diệt trừ mầm họa cho ngài." Dưới con ngươi của Bắc Đường Yêu xẹt qua sự tàn nhẫn.

Uông Trực hài lòng gật đầu, quay sang người đang đứng bên cạnh nói "Đã như vậy, ngươi dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi."

Hai người được xếp chung một gian phòng, căn phòng này rất đẹp, tuy không tính là xa xỉ nhưng được cái sạch sẽ, mọi thứ đều có đầy đủ.

"Hai người các ngươi nghỉ ở đây đi, nơi này cách thao trường3 của Thần Võ Quân khá xa nên rất yên tĩnh, các ngươi có thể thoải mái, ngày mai bắt đầu, buổi sáng sẽ có Phu tử đến đây dạy học cho Cửu điện hạ, buổi chiều kính xin Cửu điện hạ đi tới thao trường huấn luyện." Người nọ giới thiệu xong liền nhanh chóng rời khỏi đây.

Thao trường: sàn đấu, sàn tập, võ đài.

Ban đêm hai người vẫn ngủ cùng giường, chỉ là khoảng cách giữa cả hai cách nhau một đoạn khá xa.

Đợi Ngu Vãn Ca dần dần ngủ say, bàn tay lớn kia lại bò lên hông nàng, khiến nàng kinh sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, đang định nổi cáu nhưng lại phát hiện ra nam tử bên cạnh vẫn còn say giấc, hơi thở trầm ổn, có thể hành động ôm nàng vừa rồi chỉ là theo bản năng.

Nằm trong lòng ngực của hắn, nàng không còn buồn ngủ nữa, trừng lớn hai mắt, nhìn vào gương mặt đang phóng đại ngay trước mắt, nàng khẽ vuốt những đường nét tuấn mỹ trên mặt hắn "Bắc Đường Yêu, ngươi thật sự là một Hoàng tử thất sủng sao? Vì sao ta không thể tin được?"

Dần dần, Ngu Vãn Ca chậm rãi thiếp đi trong lòng nam tử, nhiệt độ ấm áp ấy như xua tan cái giá lạnh của ngày đông, càng ngập trong những cảm xúc yên lòng không tên.

Hồi lâu sau, Bắc Đường Yêu mới mở đôi mắt chứa cả thiên quang địa đất kia ra, có chút mê ly, khẽ hôn lên trán của nữ tử, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ánh bình minh vừa ló dạng, tiếng kèn lệnh từ Sự Vụ Xưởng vang lên, Cẩm Y Vệ và người bên Thần Võ Quân đều bắt đầu huấn luyện, mặt dù từ đây đến thao trường khá xa, nhưng tiếng đao kiếm vẫn xuyên qua bức tường chạy vào màng nhĩ của nàng.

Ngu Vãn Ca chậm rãi mở mắt, bên tai lại vang lên giọng nói dịu dàng của hắn "Ngủ tiếp đi, trời vẫn còn sớm."

Ngu Vãn Ca biết mình vẫn còn nằm trong lồng ngực của hắn, trầm giọng nói "Ngươi liền không sợ nửa đêm ta tỉnh lại sẽ giết ngươi sao."

Bắc Đường Yêu cười nói "Đâu phải nàng chưa từng giết ta."

Ngu Vãn Ca trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi "Bắc Đường Yêu, ngươi muốn gì?"

"Ôm nàng." Hắn sượt nhẹ một nụ hôn qua cổ nàng, tự lẩm bẩm.

Chốc lát sau, vị Phu tử mà Uông Trực mời đến cũng tới, Bắc Đường Yêu mời họ đến thư phòng, còn Ngu Vãn Ca thì xem sách sử Bắc Yến giết thời gian.

Tháng ngày trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã được nửa tháng, trong suốt nửa tháng này, mỗi ngày Bắc Đường Yêu đều thức sớm tới thư phòng học quân cơ4 cùng Phu tử, buổi chiều thì tới thao trường luyện tập võ công, cưỡi ngựa bắn tên cùng Thần Võ Quân, đến tối, Ngu Vãn Ca lại dạy cho hắn biết những lễ nghi chuẩn mực trong hoàng cung.

Học quân cơ: học chuyện quốc gia, thế sự, quân đội.

"Trương Các Lão đi thong thả." Sau khi Bắc Đường Yêu tiễn khách, Ngu Vãn Ca rót cho hắn một chén trà rồi nói "Hôm nay thành tích thế nào?"

"Cũng tạm." Đôi môi son của Bắc Đường Yêu mở lời, thời gian qua được chăm sóc kĩ nên đôi mối vốn trắng bệch của hắn nay đã bắt đầu hồng nhuận, hòa với làn non mịn như ngọc, mắt phượng hẹp dài và hàm răng trắng tinh kia, quả thật vô cùng câu hồn đoạt phách, chỉ là đôi mắt của hắn có phần âm trầm, từng thời từng khắc đều phảng phất mùi vị lạnh lùng.

Ngu Vãn Ca biết hắn hiểu rõ ngụ ý của mình nên không hỏi nhiều nữa, hai vị Phu tử kia đều là người được Uông Trực phái tới, căn bản không thể tin được, nên nhớ tuyệt đối không được biểu hiện quá mức trước mặt bọn họ, vì chỉ có như vậy Uông Trực mới tin rằng hắn chỉ là người có tố chất tầm thường, từ đó sẽ an tâm để Bắc Đường Yêu làm quân cờ của lão ta.

Lúc xế chiều, Bắc Đường Yêu theo Thần Võ Quân tới thao trường huấn luyện.

Vừa tới nơi, ánh mắt bốn phía xung quanh cũng tập trung vào người hắn, dù sao ở cái nơi chỉ toàn đàn ông này thì chuyện có một nam tử còn yêu diễm hơn cả nữ tử gấp vạn phần xuất hiện ở đây thì quả là vô cùng hiếm thấy.

Bắc Đường Yêu đã quá quen với những loại ánh mắt như thế này, ban đầu còn có vài người tới đây gây sự nhưng Thần Võ Quân là người rất có trách nhiệm, tất cả đều bị chặn lại, cũng cảnh cáo bọn họ không được tới đây làm phiền hắn nữa.

Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể vẫn an tâm huấn luyện, sóng êm gió lặng.

Một người chạy tới trước mặt Bắc Đường Yêu, đưa cánh tay khoát lên vai hắn "Ai da, huynh đệ, nghe nói trong phòng ngươi còn có một vị mĩ thiếu niên nữa, nếu so với cả vườn hoa thì càng có mùi vị hơn đấy chứ, khi nào thì dẫn theo, huynh đây cũng muốn được hưởng mùi một lần."

Bắc Đường Yêu trở tay cho gã kia một quyền, nam tử ngã nhào xuống đất, khóe miệng chảy ra tơ máu, có lẽ không thể ngờ rằng hắn lại đột nhiên ra tay, chưa kịp từ dưới đất bò dậy, một đôi ủng viền vân đen đã đạp xuống miệng gã, thâm trầm mở miệng nói "Kỳ thực ta cảm thấy ngươi có mùi vị hơn."

Gã đàn ông nằm trên đất sững sờ, nhìn đôi mắt gần như trong suốt kia đang dần thấm đẫm sát ý tàn nhẫn.

Bốn phía xung quanh thấy huynh đệ của mình bị đánh, bọn họ lập tức bao vây hắn lại, thậm chí còn làm nóng người lên, ra vẻ muốn giáo huấn hắn một phen.

"Ta đây thấy ngươi chướng mắt đã lâu, bộ dạng chẳng khác gì một con đàn bà, trước mắt phải cho ngươi biết thế nào là quy củ!"

Bắc Đường Yêu lẻ loi đứng trong vòng vây của bọn chúng, hắn không mở miệng nhưng đôi mắt lạnh lùng, cả người càng yêu dã hơn dưới ánh nắng mặt trời.

"Còn không mau động thủ!" Bọn chúng khởi xướng tiến công, Bắc Đường Yêu gian nan ứng phó đám người này.

Năm ấy hắn vẫn còn trẻ, không hiểu tại sao tình yêu của hắn dành cho nàng lại sâu đậm đến như vậy, mãi đến sau này hắn mới biết nguyên nhân khiến hắn kích động như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top