Chương 66 - Ôn Nhu Lưu Luyến!

Chương 66 – Ôn Nhu Lưu Luyến!

Editor – Tử Dương

Từ đầu đến cuối, đôi mắt của Ngu Vãn Ca không hề dao động, Bắc Đường Yêu thì cúi thấp đầu, chẳng rõ nét mặt ra sao, chỉ là trong tay áo đã sớm nắm thành nắm đấm, không tài nào giả vờ ung dung được.

Phật châu trong tay Uông Trực chuyển động, lão sâu xa nói "Khang Định Hầu có giao tình với ta, nhưng gần đây lại nghe theo lời xúi giục của người ngoài, hết lần này tới lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta, ta tin với thực lực của một cung nữ như ngươi, khi đã tới phủ Khang Định Hầu rồi có thể giám thị nhất cử nhất động của hắn, mặc khác cũng đảm bảo cả đời của ngươi sẽ được vinh hoa phú quý, hành động này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, nếu không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy, được không?"

Bắc Đường Yêu ẩn nhẫn, hắn tự tin mình có thể buông lời ngụy biện, đổi trắng thay đen, có thể khúm núm, mặc cho người ta lăng mạ, có thể nhịn được tất cả những nhục nhã trong trần thế, nhưng vào giờ khắc này đây, hắn không thể nào mở miệng đẩy nàng vào cái ôm của kẻ khác được, mặc dù hắn biết, nàng căn bản không hề coi hắn ra gì.

Sắc mặt Uông Trực âm trầm, dường như không được vui, hai người kia không nói lời nào, vậy chẳng khác gì đồng nghĩa với việc phản đối trong im lặng?

Ngu Vãn Ca nhạy cảm nhận ra sát ý của Uông Trực, vội giành nói "Nô tỳ đa tạ đại ân đại đức của công công."

Uông trực nheo cặp mắt lại, đánh giá hai người thêm lần nữa, miệng lải nhải, chuỗi phật châu đen tuyền trên tay vẫn tiếp tục di động, cuối cùng mới nói "Đã như vậy, ta sẽ sai người thông báo cho Khang Định Hầu ba ngày sau tới đón ngươi xuất giá, ban thưởng cho ngươi ngàn lạng bạc trắng, hai bộ trang sức làm đồ cưới."

"Đa tạ đại ân công công, nô tỳ là thuộc hạ của công công, đơn nhiên sẽ không phụ lòng tín nhiệm của công công." Ngu Vãn Ca lạnh lùng mở miệng, tựa như người sắp nhảy vào hố lửa không phải là nàng vậy.

"Ngươi nên cảm tạ Cửu Hoàng Tử điện hạ, nếu không có hắn, cả đời này của ngươi sẽ không được hưởng vinh hoa phú quý." Uông trực cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, kiệu cũng rời đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Bắc Đường Yêu sững sờ, quỳ xuống mặt đất, đôi mắt lưu ly ám lên mạch nước ngầm màu đỏ tím cuồn cuộn, ánh mắt không vui nhìn Ngu Vãn Ca "Tại sao lại đáp ứng?"

Ngu Vãn Ca chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ lớp tuyết trên đầu gối, vẻ mặt bất biến nói "Nếu không đáp ứng thì có ích gì sao? Chuyện này không có cửa cho chúng ta quyết định, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lão ta đang thăm dò ý kiến của ngươi?"

Bắc Đường Yêu quỳ trên mặt đất, mãi không đứng dậy nổi.

Một quyền mạnh mẽ đập xuống đất, hòa lẫn với tiếng gào thét đau đớn, máu tươi lan tràn trong nháy mắt, tựa như hồng mai nở rộ trong gió tuyết, lại có phần rung rinh dao động.

Ngu Vãn Ca chỉ đứng im lặng một bên, từng đợt tuyết bay xuống mặt nàng, từng bước làm hoen ố cả làn váy, nhìn nam tử bi thống đang quỳ trên mặt đất, nàng chẳng khác gì một người lạ đang xem cuộc vui, hờ hững nói "Tại sao cứ thích thảm hại như vậy?"

Ánh mắt đầy máu của Bắc Đường Yêu bỗng chốc quay về phía gương mặt bình tĩnh của nữ tử, nàng thật giống ngọn núi tuyết ngàn năm đứng đó, mặc cho thiên hạ gây ra muôn vàn sóng to gió lớn, nhưng mãi chẳng ai thấy được vẻ yếu đuối của nàng.

Nam tử đứng dậy, bước tới trước mặt cô gái, chậm rãi nói "Không cho đi."

Ngu Vãn Ca nhìn nam tử trước mặt, chậm rãi nhếch miệng "Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?"

Trong con ngươi của Bắc Đường Yêu lập loè ánh lửa nửa tối nửa sáng, nhìn nụ cười vừa bình tĩnh vừa trào phúng của nàng mà lòng cảm thấy đau đớn, dùng sức kéo nàng vào trong lòng hắn, xẹt qua đôi môi lạnh lẽo của nàng.

Ngu Vãn Ca không né tránh, chỉ lẳng lặng nhìn nam tử trước mặt mình, cảm nhận đôi môi mềm mại và cánh tay mạnh mẽ của hắn, tùy ý để hắn che đi những cơn gió sương giữa trời đông lạnh giá cho mình.

Người đàn ông này trói chặt eo nàng, buộc nàng phải dựa vào ngực của mình, bờ môi cô đơn giá buốt ấy lan tỏa sức hấp dẫn chết người, làm hắn hận không thể cất nàng vào lòng, mặc dù hắn không biết cảm giác đó là gì, nhưng hắn vấn bám lấy mùi hương thơm ngát của nàng theo bản năng.

Một khoảng không im lặng nảy nở, tựa như khi quăng một hòn đá vào hồ nước sẽ phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nó, từng đóa gợn sóng dần dần tản ra, mãi không chấm dứt.

Vãn Ca, hãy ở lại bên cạnh ta, ta sẽ cho nàng một cung điện tốt nhất, những bộ quần áo quý giá nhất, thưởng thức sơn hào hải vị khắp cả thế gian, hưởng hết tất thảy những châu báu xa hoa, ta muốn vạn dân thần phục dưới chân của nàng, ta muốn mỗi khi phóng mắt nhìn ra, cả thiên hạ đều làm nô bộc của nàng.

Bắc Đường Yêu mở mắt ra nhìn cô gái trước mặt, hắn cứ đứng đó như vậy, rồi đột nhiên nở nụ cười lớn, cười trong châm biếm, cuối cùng nơi khóe mi ấy cũng trượt xuống một giọt nước mắt, tim như co lại, loại cảm giác khổ sở này bao phủ toàn thân hắn, ngột ngạt đến mức khiến hắn không thể nào thở nổi.

Vãn Ca, tại sao nàng lại không biết khóc, không biết cười, chẳng lẽ nàng không biết sợ hãi, không biết lo lắng sao? Chẳng lẽ nàng không đau sao, đầu của nàng làm từ gỗ à, nếu không tại sao lại không có tình cảm? Vì sao nàng không né tránh, hoặc là... tại sao không chịu ôm ta, Vãn Ca, Vãn Ca, tại sao nàng lại như thế chứ?

Mãi đến sau này Bắc Đường Yêu mới biết, cả đời hắn có thể vượt qua trăm ngàn ngọn núi, trèo đèo lội suối, cũng đã từng trải qua ân tình nông cạn, ngươi lừa ta gạt, cũng đã từng trải qua những cơn bệnh hoành hành, máu chảy thành sông, nhưng trên thế gian này dù có lạnh lẽo khắc nghiệt đến cỡ nào đi chăng nữa, chung quy cũng không bằng bờ môi của nàng.

Cô gái trước mặt cứ như một con rối, mặc cho cái rét cắt da cắt thịt loan đầy cơ thể nàng, từ đầu đến cuối nàng không hề động đậy, ngươi cười, nàng lãnh đạm, ngươi khóc, nàng cũng lãnh đạm, thậm chí khi ngươi lảo đảo ngã xuống trước mặt nàng, toàn thân chật vật, nàng cũng chỉ nhếch môi cười, một nụ cười chế nhạo đến cực điểm.

Ngươi không biết mình có quan hệ thế nào với nàng, cũng không hiểu tại sao ngươi lại cố chấp với nàng như vậy, ngươi không biết nàng từ đâu đến, tới nơi nào mới là điểm dừng của nàng, nàng chỉ vô tình vung thanh kiếm của mình lên, uy vũ bước vào sinh mệnh của ngươi.

"Được chưa? Nên về thôi." Ngu Vãn Ca nhìn giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của nam tử, đôi mắt nhạt nhẽo, xoay người bỏ đi.

Bắc Đường Yêu nhìn theo bóng lưng của nàng mà lòng đau như cắt, vì nàng, cũng là vì chính bản thân mình, nhưng cuối cùng, hắn chỉ biết im lặng đứng canh giữ sau lưng nàng, tuân theo ván cờ của nàng.

Bắc Đường Yêu, ta chưa bao giờ muốn dùng tình ái để giam cầm ngươi, thứ ta muốn chỉ là một cuộc giao dịch đồng giá, công bằng không vụ lợi, ta không muốn dùng tình, bởi vì dù ta có ở đây thì ngươi cũng không chiếm được bất cứ thứ gì từ ta.

Vãn Ca, nàng biết không, trong sinh phần sinh mệnh gần như bỏ đi của ta, đây là lần đầu tiên ta có cảm giác mình vẫn còn giá trị lợi dụng.

Chạng vạng, Bắc Đường Yêu ngâm cả người trong bồn nước lạnh, mãi vẫn chưa thấy ra, nước giếng ngày đông quả thật có thể nói là lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng lại không thể nào so sánh với sự lạnh lùng của nàng, hồi lâu sau, nam nhân mới vọt ra khỏi mặt nước, chút bọt nước bắn ra tung tóe.

Đôi mắt lưu ly khúc xạ lại ánh lửa màu tím đậm, lạnh lẽo sâu thẳm, trắng đen không rõ, làm người ta sinh ra mấy phần sợ hãi.

Có lẽ vì ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, hơn nữa thân thể chưa được chăm sóc kĩ nên ban đêm, Bắc Đường Yêu bắt đầu toả nhiệt, nhiệt độ càng lúc càng cao, đôi môi mỏng run rẩy như rơi vào kẽ băng nứt, hắn cuộn mình vào chăn, không ầm ĩ cũng không bát nháo, yên lặng đến mức khiến người ta cũng cảm thấy chua xót.

Ngu Vãn Ca nghiêng người nhìn về phía hắn, đưa tay dò trán của hắn, hơi nhíu mày.

Muốn vươn mình xuống đất để thêm một ít lửa than, nhưng không ngờ lại bị nam tử tóm chặt lấy, ôm nàng vào trong ngực "Lạnh..."

Canh tay thon dài của người đàn ông này vòng lấy hông của nàng, đầu đặt trên đỉnh đầu của nàng, yên lặng nằm trong bóng tối, đi kèm với tiếng lửa than lắc tắc, hai người lẳng lặng ôm nhau.

Ngu Vãn Ca giương mắt nhìn về phía nam nhân đang càng lúc càng nhích về phía mình, nàng thở dài, cuối cùng mở miệng nói "Bắc Đường Yêu, buông tay."

Nam nhân không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt lại như muốn tìm chút tia sáng ấm áp nhỏ nhoi, đối với động tĩnh bên ngoài không hề để ý tới, Ngu Vãn Ca đang định đẩy ra bàn tay to lớn của nam nhân ra, nhưng chỉ vừa mới nghĩ nam nhân này lại ôm chặt hơn, đầu của nàng áp sát vào lồng ngực của hắn, cảm nhận được tiếng tim đập vô cùng rõ ràng "Ca..."

Toàn thân Ngu Vãn Ca cứng đờ, con ngươi đen nhánh tản ra màu máu trong màn đêm sương mù, con dao trong tay áo xuất hiện, từ từ lướt xuống yết hầu của nam nhân.

Ký ức năm xưa tràn ra như cỏ mọc, che ngợp cả bầu trời đỏ như máu, từ Đế Đô đến con sông vùng ngoại ô, chẳng ai khác chính là cả nhà Ngu phủ của nàng.

Mà người đàn ông đã giẫm lên máu tươi của cả nhà nàng lại đang chuyện trò vui vẻ, gọi to nàng "Ca... Ca... đây là lễ vật ta dành tặng cho nàng, thích không?"

"Ca ... Ca... nàng là người con gái đẹp nhất mà ta từng thấy."

"Hác Liên Thành, ta cấm ngươi gọi ta như vậy.... người khác nghe thấy sẽ làm hỏng uy danh của ta." Nữ tử khí phách ngước đầu lên, nũng nịu nhìn nam tử trước mặt, bên tai hơi đỏ lên.

"Ha ha, Ca nhi của ta làm gì cần tới uy danh, chỉ cần có ta là đủ." Hác Liên Thành xoa xoa đầu của nàng.

Nàng thoát khỏi bàn tay của hắn nói "Tiểu Thành, lá gan của ngươi thực sự càng ngày càng lớn."


Cơn ác mộng cứ quanh quẩn xung quanh nàng, từng chút một cắm rễ vào đầu nàng, đôi mắt đen láy kia đã bắt đầu thấp thoáng màu đỏ ngút trời, màu của giết chốc bỗng tràn ra trong nháy mắt, không có cái gọi là cứu rỗi, cũng không có cái gọi là đường ra.

"Tỷ tỷ... tỷ tỷ... cứu đệ... đệ sợ... đệ rất sợ..."

Hình ảnh chuyển đổi, đứa em trai nhỏ bé của nàng bị tên yêu nghiệt đó treo trên cây gần con sông lớn, mà phía dưới ngọn cây ấy là những đợt bùn cát cuồn cuộn, sóng lớn dạt dào.

"Tuyên nhi... đừng cử động... đừng lộn xộn..." Nữ tử ngoài mặt nói vậy nhưng đã không cách nào kìm được nước mắt.

Pháp trường vùng ngoại ô, từng người nhà của nàng phải mặc đồ tù, tay mang gông xiềng, kéo những chuỗi xích sắt nặng nề tháo chạy ra khỏi đây, đến được dòng suối, hoặc là bị loạn tiễn bắn chết, hoặc là một đao lìa đầu, từng người từng người một ngã vào dòng suối trong vắt ấy, nhuộm đỏ cả một vùng trời, chúng đi đến đâu, ngọn cỏ không mọc được đến đó.

Nàng không ngừng hỏi, Hác Liên Thành, rốt cuộc ngươi hận ta bao nhiêu! Rốt cuộc ngươi hận ta đến cỡ nào!

Chủy thủ lạnh lẽo giáng xuống cổ của nam nhân, Bắc Đường Yêu mở to đôi mắt của mình ra, thấy khóe mắt của nàng đã trượt xuống một giọt nước mắt từ lúc nào, nặng nề rơi xuống môi hắn... đắng chát, tàn nhẫn xé rách con tim hắn.

Thì ra nàng cũng biết khóc biết cười, hắn nên mừng cho nàng mới phải, nhưng không ngờ giọt lệ này lại chẳng khác gì một ngọn lửa đang bùng cháy, lạnh lùng thiêu đốt từng mảng da thịt của hắn, nuốt chửng mọi thứ trên người hắn.

Và đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy một cái tên thốt ra từ miệng nàng, Hác Liên Thành.

Ngu Vãn Ca dần dần tỉnh lại, nàng nhìn người nam nhân trước mặt, chủy thủ trong tay cũng dần dần buông xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó tiếp tục mở ra.

Nàng muốn tránh cái ôm của người đàn ông này, nhưng không nghĩ hắn lại cố chấp đến vậy, hai chân dưới vẫn quấn chặt người nàng, vùi đầu vào cổ nàng nói "Đừng đi."

Ngu Vãn Ca không lên tiếng, nói thật, nàng không thích loại chuyện dây dưa này, cảm giác như đời đời kiếp kiếp nàng không thể thoát ra được.

Bắc Đường Yêu cười nói "Nàng làm ta bị thương, sao bây giờ lại không ngó ngàng gì tới ta vậy?"

Giọng nói khàn khàn kia đọng lại chút dư vị làm nũng, khiến tâm tình của người nghe cũng bất tri bất giác dịu xuống.

Ngu Vãn Ca nhìn vết máu ở cổ nói "Ta đi tìm thuốc."

Bắc Đường Yêu không trả lời, nhưng cũng không có ý buông tay "Ta mệt mỏi quá, ngủ đi."

Cuối cùng Ngu Vãn Ca cũng tựa người vào ngực của hắn, sau một lúc trầm mặc mới chậm rãi nhắm mắt lại nói "Sau này đừng gọi ta là Ca nữa."

"Được."

Ôm nữ tử mềm mại này, trái tim không yên của Bắc Đường Yêu dần tịnh tâm lại, hắn cũng không còn thấy khó chịu vì gió lạnh nữa, nhưng chỉ có cái tên đó, cứ mãi quanh quẩn trong đầu của hắn, Hác Liên Thành là ai.\

Sau nhiều lần suy nghĩ, rồi lại ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc nàng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngu Vãn Ca ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào gương mặt tuyệt mỹ như yêu tinh này, chỉ cần một cái nháy mắt, một nụ cười nhạt cũng để người hồn phi phách tán, một đêm khó ngủ.

Sắc trời bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên vào hai người, ấm áp mà lưu luyến.

Ngu Vãn Ca hơi mở mắt ra, vừa nhìn đã chạm phải đôi mắt màu lưu ly kia, nam tử nhếch miệng cười, sắc mặt Ngu Vãn Ca vẫn không thay đổi, sau khi đứng dậy, nàng thử đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của hắn, không nói thêm gì.

Đợi đến khi mặt trời lên cao, Uông Trực liền phái người tới đưa một ngàn lạng bạc và hai bộ trang sức.

Điều này làm cho sắc mặt của Bắc Đường Yêu lập tức trở nên khó coi, nhìn số bạc chất đầy trong gian nhà mà lòng dâng lên một cảm giác trào phúng không tên, Ngu Vãn Ca, nàng không biết được cảm giác chờ đợi một người coi mình như một kẻ thấp hèn là như thế nào, chỉ một cái xoay người nàng đã có thể vứt bỏ ta như vứt một chiếc giày cũ.

"Theo như dự đoán, sau khi ta rời khỏi đây, Uông Trực sẽ đưa ngươi đến Đông Xưởng, giao phó người giáo dục võ công cho ngươi, phái sư phụ giáo dục học thức cho ngươi, ngươi phải bắt lấy cơ hội này." Ngu Vãn Ca chỉ cần mang theo hai bộ quần áo là xong, nhưng khi nhìn chiếc áo kép màu hồng nhạt hắn mang về dạo trước thì hơi thất thần.

Nàng chắc chắc Uông Trực sẽ không để vuột mất Bắc Đường Yêu, tuy ở trong triều lão ta quyền cao chức trọng, rất được hoàng đế tín nhiệm, nhưng Hoàng hậu lại sinh được Thái tử và Bát hoàng tử nên càng không thể coi thường, còn có thêm một Đông Lăng Quốc làm hậu thuẫn cho Tứ hoàng tử Bắc Đường Hải, là Bắc Quận Vương được Hoàng đế sủng ái, cho nên đối với một lão thái giám như Uông Trực, muốn can thiệp vào chuyện quốc sự thì chỉ có thể hình dung bằng một câu "Danh không chính, ngôn không thuận."

Nhưng Uông Trực thấy Bắc Đường Yêu thì khác, hắn không nơi nương tựa, nếu muốn có quyền thế thì chỉ có một con đường là dựa vào lão, mà lão ta vẫn luôn tin rằng, chỉ cần có lợi ích, giữa hai con người với nhau mới có thể có mối liên kết chặt chẽ.

Huống chi, đợi đến một ngày đạt thành mục đích, muốn diệt trừ một hoàng tử không quyền không thế, không có bối cảnh, lại không được Hoàng đế sủng ái như hắn quả thật là chuyện vô cùng dễ dàng.

Vì vậy, Uông Trực cần Bắc Đường Yêu làm bia đỡ đạn, giúp lão ta đường đường chính chính đối đầu với người của Thái tử và Tứ hoàng tử.

"Chuyến đi này tuy rằng nguy hiểm nhưng lại có cơ hội rất lớn, có điều Uông Trực là người nham hiểm giả dối, lúc ngươi hành sự phải cẩn thận, quan trọng nhất chính là phải để lão tin tưởng ngươi tuyệt đối." Ngu Vãn Ca tiếp tục dặn dò thêm.

Hành động này chẳng khác gì cầm kiếm trên tay nhưng lại là con đường nhanh nhất có thể đi, trước mắt, tham quan trong triều đang hoành hành, chia bè kết phái nghiêm trọng, cho dù Bắc Đường Yêu có được Hoàng đế sủng ái thì cũng khó lòng xây dựng thế lực cho mình trong thời gian ngắn, chỉ có nhờ vào tay của Uông Trực, mượn sức mạnh của lão hành động, từng bước xâm chiếm mọi thứ làm của riêng, mới là biện pháp hữu hiệu nhất.

Ngu Vãn Ca bỗng nhiên rơi vào cái ôm ấm áp của hắn, hắn vòng lấy nàng từ phía sau "Cùng đi Đông Xưởng với ta."

Ngu Vãn Ca nhìn cánh tay bên hông mình, nàng xoay người nhìn về phía hắn, có thể thấy trong đôi mắt lưu ly ấy ẩn nhẫn một chút cầu xin, tinh khiết đến mức không nhiễm bụi trần, rồi lại nương nhờ vào sự khúc xạ của ánh mặt trời, nhuộm lên những tia sáng màu đỏ tím, mê hoặc đến mức nuốt trọn cái nhìn của kẻ khác.

Hắn giống như đóa diên vĩ trên núi Cửu Hoa Sơn, dù đã thấm đẫm lớp băng tuyết lạnh lẽo, dù đã trải qua những năm tháng chông gai gập ghềnh, dẫn theo chút hương thơm nồng nàn vốn có nhưng mỗi một bước đi đều vô cùng khí phách, tựa như món ngon tẩm trong nọc độc.

Lời nói lạnh lùng đáng ra đã tới bên miệng nhưng nàng lại không thể nào thốt ra được, sững sờ nhìn nam tử trước mặt, mở miệng nói "Ngươi tưởng ta là thần tiên sao?"

"Ta biết chỉ cần nàng không muốn, nàng nhất định sẽ không đi." Bắc Đường Yêu cố chấp nói.

Hắn biết, lần này diệt trừ được Hạ Trình, nàng đã giúp được một chuyện lớn, chỉ cần lợi dụng thêm Chu công công trở mặt với Uông Trực là xong, nhưng tất cả những chuyện ấy nàng lại không muốn.

"Ngươi rất tin tưởng ta sao?" Ngu Vãn Ca nhíu mày nói.

Bắc Đường Yêu không đoán được thái độ của nàng "Hiện tại thương thế của ta chưa khỏi hẳn, nếu bây giờ tới Đông Xưởng mà bị ăn tươi nuốt sống thì phải làm sao?"

Ngu Vãn Ca liếc mắt nhìn hắn, sau đó rời khỏi lòng ngực của hắn nói "Chỉ sợ trong cung này chỉ có người mù mới dám làm như vậy, ta không tin ai lại có bản lĩnh ăn tươi nuốt sống ngươi."

Bắc Đường Yêu không cãi lại, chỉ kề sát vào gò má của Ngu Vãn Ca nói "Vậy coi như ta đáp lại lời nói của nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top