Chương 65 - Luận Công Ban Thưởng!
Chương 65 – Luận Công Ban Thưởng!
Editor – Tử Dương
Một thân trường bào đỏ thẫm thêu chỉ vàng, đai lưng bạch ngọc trạm đầu rồng, hai hàng lông mày đen xéo, hốc mắt hơi hõm vào, vừa nhìn đã biết là người có lòng dạ độc ác.
Ngu Vãn Ca và Bắc Đường Yêu bước ra ngoài, ngăn cản lối đi của lão, quỳ gối trước mặt Uông Trực nói "Tham kiến Uông công công."
Tiểu thái giám đứng trước Uông Trực khẽ liếc nhìn vẻ mặt bất biến của lão, tiến lên một bước mở miệng nói "Các ngươi là người phương nào?"
Bắc Đường Yêu mở miệng nói "Nô tài là Bắc Đường Yêu, ngưỡng mộ đại danh của công công đã lâu, hôm nay cố ý đến đây cầu kiến."
"Sao? Bắc Đường?" Uông Trực nhướng mắt lên, một phen đánh giá Bắc Đường Yêu từ trên xuống dưới, tiểu thái giám nhẹ giọng nói gì đó bên tai lão, Uông Trực hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên chút thâm ý.
"Bắc Đường là họ của hoàng tộc, ngươi là người của hoàng gia, sao lại quỳ trước mặt ta?" Uông Trực kiêu căng nói, tuy ngoài mặt như vậy nhưng không có chút nào gọi là nể mặt.
"Công công quyền cao chức trọng, quả thực có mấy ai trong hoàng thất dám chống lại ngài? Nếu không có công công phò trợ Bắc Yến Đế, vất vả chuyện chính sự thì nào có Bắc Yến thái bình thịnh thế như hôm nay, một quỳ này của nô tài nào có xá gì?" Bắc Đường Yêu cụp mắt cung kính nói.
Uông Trực cười không ngừng nói "Thiên hạ này là thiên hạ của bệ hạ, nếu để người nghe thấy những gì ngươi đang nói, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới mạng của ta sao!"
Bắc Đường Yêu hơi nhếch miệng, nhưng vẫn kiên định nói "Có nô tài ở đây, đừng hòng có người động đến một cọng lông của ngài, nếu có người muốn khiêu chiến quyền uy của công công, vậy thì hãy bước qua xác của nô tài trước đã."
"Ồ? Ngươi và ta không quen không biết, cớ sao lại bảo vệ ta như vậy, chuyện này thực sự làm cho ta nghĩ mãi mà không ra." Uông Trực nheo mắt lại nói.
Bắc Đường Yêu tiếp tục nói "Nô tài từng ở Quảng Hàn Viện, bị khuất nhục đến nỗi suýt bỏ mạng, may nhờ có cung nữ này dốc lòng chăm sóc nên mới giữ được mạng đến ngày hôm nay, may mắn là nàng ấy được Chu công công coi trọng nên mới đủ khả năng giúp đỡ nô tài, Chu công công lại xem ngài như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó, vì lẽ đó nô tài chịu ân đức của ngài, một lòng làm thuộc hạ cho ngài cũng là lẽ thường tình."
Bắc Đường Yêu vừa dứt lời, ánh mắt Uông Trực liền đảo qua người Ngu Vãn Ca một chút, sau đó nói với Bắc Đường Yêu "Bây giờ xem ra thân thể của ngươi không có gì đáng ngại, nói vậy hẳn là trong thời gian qua nàng đã chăm sóc ngươi rất chu đáo."
"Nô tài luôn ghi ơn nàng, nhưng uống nước phải nhớ nguồn, dù thế nào đi nữa cũng quyết không quên đại ơn của công công."
"Ân, hay cho câu uống nước nhớ nguồn, nếu đã như vậy, từ nay về sau ngươi sẽ là người của ta. Mà cung nữ này đã khổ cực không ít, chúng ta không thể qua cầu rút ván, cho nên cứ luận công ban thưởng, ban nàng cho Khang Định Hầu làm thiếp, một đời vinh hoa, áo cơm không lo, ngươi thấy thế nào?" Uông Trực thâm trầm nói.
Khang Định Hầu tuy khôi ngô tuấn tú, nhưng tuổi tác đã cao, bốn mươi có thừa, quyền cao chức trọng, vì cùng là người yêu thích sắc đẹp nên lúc não cũng dùng mỹ sắc để lấy lòng Bắc Yến Đế, rất được coi trọng.
Chỉ là trong hoàng cung này, có một bí mật mà tất cả mọi người đều biết, Khang Định Hầu có sở thích ngược đãi kẻ khác, mỗi khi có nữ tử như hoa như ngọc nào xuất giá làm vợ của y thì thế nào cũng bị hành chết trên giường khi chưa đầy hai tháng, thậm chí cái chết vô cùng thê thảm, cho nên trong dân gian có lưu truyền một câu nói, thà an phận làm kỹ nữ nơi câu lan*, chứ không làm vợ Khang Định Hầu. (*câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, một cách gọi khác của kỹ viện)
Nơi Hầu phủ phồn hoa lộng lẫy ấy kỳ thực lại là ác mộng của tất cả các nữ nhân.
"Hả? Tại sao lại không nói chuyện, lẽ nào ngươi có điều bất mãn với sự sắp xếp của ta?" Uông Trực nhìn chằm chằm vào Bắc Đường Yêu, chờ đợi đáp án của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top