Chương 64 - Giá Trị Lợi Dụng

Chương 64 – Giá Trị Lợi Dụng

Editor – Tử Dương

Bắc Đường Yêu đứng trước mặt nữ tử, dường như phải biết đáp án cho kì được, đôi mắt lưu ly ấy ẩn nhẫn sự kích động, thậm chí không khó nhìn ra sự cố chấp trong đó.

"Ngươi muốn nghe đáp án như thế nào?" Ngu Vãn Ca nhìn thẳng vào hai mắt của hắn.

Bắc Đường Yêu nắm chặt nắm đấm, môi mỏng khẽ nhếch lên, bản thân không biết phải làm sao, đối diện với gương mặt lạnh lùng của nàng mà không nói được lời nào, thậm chí hắn còn chẳng biết mình muốn nghe đáp án như thế nào.

Ánh mặt trời len qua cửa sổ chiếu vào trong, không khí bụi trần hiện hữu vô cùng rõ nét, tất cả như trở thành một giấc mộng cảnh hư hư ảo ảo, hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau im lặng, bóng tối chìm xuống, không thấy rõ dung nhan. 

Ngu Vãn Ca thấy hắn trầm mặc nên không giằng co nữa, nàng đứng dậy, lạnh lùng nói "Ngươi và ta cùng lắm chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nếu như có một ngày ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa thì con người ngươi chẳng đáng một xu, tương tự, ta cũng hy vọng ngươi sẽ như thế."

Ngu Vãn Ca không để ý tới hắn nữa, tự đi vào nhà bếp, nhìn đám tuyết đọng đã tan phần nào ngoài cửa sổ, nàng nghĩ, mãi đến năm tháng nào nàng mới thoát được tình cảnh này đây.

Bắc Đường Yêu vẫn đứng yên tại chổ, dưới chân như có đinh đóng vào, dần dần, hắn ngồi xuống mặt đất, tay che ngực, cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, tựa như có hàng vạn mũi kim châm vào, từ chút từng chút một tràn ra, cho tới khi khuếch tán tới tứ chi bách hài1 của hắn, toàn thân lạnh lẽo đến thấu xương.

Ngu Vãn Ca trở lại, Bắc Đường Yêu đã ngồi ở trước bàn, ánh mắt vẫn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng.

Đến tận khi ánh mắt của Ngu Vãn Ca cũng chuyển hướng về phía Bắc Đường Yêu thì hắn bỗng nhiên mở miệng "Thế nào mới có giá trị để nàng lợi dụng?"

Bàn tay đang bưng cháo của Ngu Vãn Ca khẽ rung, hơi nóng bốc lên, hoà vào ngón tay của của nàng, trong nháy mắt biến thành một mảng đỏ au.

Bắc Đường Yêu nhíu mày, kéo bàn tay của nàng lại, thấy những ngón tay sưng đỏ kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt ở bên miệng.

Đầu lưỡi mềm mại chạm vào ngón tay thon dài của nàng, cả hai đều sững sờ, Ngu Vãn Ca đang định mở miệng thì Bắc Đường Yêu đã đứng dậy nói "Ta đi lấy thuốc cho nàng."

Trong không khí chỉ còn lưu lại hương vị lúc nãy.

Ngón tay của Ngu Vãn Ca hơi cuộn lại, thất thần dõi theo bóng lưng của Bắc Đường Yêu.

Sau khi tìm được ít thuốc trị thương, Bắc Đường Yêu cẩn thận bôi chúng lên ngón tay sưng đỏ của nàng, sau đó dùng vải bông không biết kiếm từ đâu ra bọc lại.

Nàng nhìn hàng lông mi cong dài của Bắc Đường Yêu, ngoài mảng tối che khuất ánh mắt của hắn ra thì nàng vẫn cảm nhận được sự cẩn thận từng li từng tí của hắn, một thân tố bào bình thường mặc trên người hắn vẫn toát lên vẻ quý khí yêu mị không tên, đẹp đến mức khiến người ta không tài nào dời mắt nổi.

Sau khi băng bó cẩn thận xong, Ngu Vãn Ca thu tay về, cũng thu lại ánh mắt của mình, cầm lấy chiếc đũa lạnh lùng mở miệng "Đứng trên vạn người, làm hoàng đế Bắc Yến, làm chúa tể thiên hạ này."

Bắc Đường Yêu sững sờ, mất hồn nhìn cô gái trước mắt, riêng Ngu Vãn Ca vẫn tiếp tục dùng bữa như thường.

Dùng cơm xong, hai người cùng nhau tới Ông Hoà Cung, chờ Uông Trực đi ngang qua.

Đợi trong gió tuyết hồi lâu mới thấy kiệu của Uông Trực xuất hiện, vô cùng rầm rộ, có khoảng hơn mười người, quả xứng danh với cái tên đệ nhất hoạn quan Bắc Yến, khí thế quả thật có thể so với Đế vương.

Ngu Vãn Ca nói nhỏ "Uông Trực là kẻ tự cao tự đại, lòng dạ độc ác, nhưng đây là cơ hội vàng để trở mình, không nên bỏ qua."

Ánh mắt Bắc Đường Yêu sáng rực, hắn khẽ vuốt cằm, không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top