Chương 63 - Kế Cao Hơn Kế!
Chương 63 – Kế Cao Hơn Kế!
Editor – Tử Dương
Uông Trực liếc nhìn Chu Vượng đang quỳ trên mặt đất, thở dài nói "Quay đầu nhìn lại, cũng chỉ có ngươi là người trung thành với ta nhất."
"Tổng quản đại nhân đối với nô tài ơn trọng như núi, mạng của nô tài chẳng đáng bao nhiêu, chỉ cần có thể vì là đại nhân giải trừ nguy cơ, nô tài có chết cũng cam lòng, huống hồ chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của nô tài, nếu không phải vì nô tài sợ Hạ công công dùng Tiểu Phúc Tử để trục lợi thì nô tài đã không dùng tập tranh để Tổng quản được vui lòng, cũng sẽ không bị Hạ Trình đi trước một bước, nay mới xảy ra cớ sự như vầy." Ngôn từ của Chu công công vô cùng chuẩn xác, nhưng vẫn có một phần âm mưu thấp thoáng đâu đó.
Chu Vượng "tình cờ" cho Uông Trực biết, lão vốn muốn lợi dụng tập tranh để lập công, hơn thua với Piểu Phúc Tử, nhưng nghĩa bóng chính là lão chỉ dùng kế sách này để ngăn ý đồ của Hạ Trình, căn bản không hề có ý muốn giết Tiểu Phúc Tử, làm hỏng chuyện của Tổng quản.
"Đứng lên đi, tâm ý của ngươi ta hiểu rõ, ta tự có cách của ta, trước tiên ngươi hãy đi trợ giúp nội thị một tay, nắm đầu Hạ Trình về đây cho ta!" Ánh mắt Uông Trực trong lóe lên sự hung ác, nhưng trong nháy mắt đã hiểu rõ một chuyện, Tiểu Phúc Tử là do một tay Hạ Trình giết chết.
Chu vượng ra khỏi Thần Võ Cung, ánh mắt thâm tường, xem ra lần đặt cược này lão đã thắng, Hạ Trình ơi Hạ Trình, ta sẽ chờ ngày nhặt xác của ngươi.
Lúc Ngu Vãn Ca trở lại tiểu viện được một canh giờ thì Bắc Đường Yêu về.
Hắn định đi tìm hiểu tin tức nhưng không ngờ lại thấy Bắc Đường Tuyết ôm nàng bay trong khoảng trời giá rét, hình ảnh ấy lướt qua trong nháy mắt, đến khi nàng đi rồi, hắn vẫn đứng ở chổ ấy đến tạn bây giờ.
"Cơ hội của ngươi đến rồi." Ngu Vãn Ca nhìn nam tử mỹ lệ như yêu tinh bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói.
Bắc Đường Yêu sững sờ, nhưng lập tức tỉnh ngộ, tất nhiên lần này Uông Trực sẽ không bị thua, hắn nên chớp lấy thời cơ lợi dụng Uông Trực, có đệ nhất hoạn quan Bắc Yến làm chỗ dựa, mặc dù không thể đứng trên vạn người nhưng ít ra Uông Trực vẫn đủ khả năng cho hắn quyền cao chức trọng!
'Cộc cộc cộc'
Một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên, Bắc Đường Yêu và Ngu Vãn Ca liếc mắt nhìn nhau, Ngu Vãn Ca mở miệng nói "Ai?"
"Nô tài là Tiểu Thịnh Tử ở Kính Sự Phòng."
Ánh mắt Bắc Đường Yêu thoáng nghi hoặc, Ngu Vãn Ca trầm giọng nói "Vào đi."
Thương thế của tiểu thái giám dường như đã tốt hơn rất nhiều, vừa thấy Ngu Vãn Ca liền quỳ xuống mặt đất "Nô tài đa tạ ân cứu mạng của cô nương, từ nay về sau chính là người của cô nương."
Giọng nói của Tiểu Thịnh Tử vô cùng khẩn khiết, vừa nhướn mắt nhìn lên đã thấy một nam tử mị hoặc ngồi bên cạnh – Bắc Đường Yêu, cả người hắn ngẩn ra, không nói lời nào.
"Đây là Cửu hoàng tử." Ngu Vãn Ca mở miệng giới thiệu, Tiểu Thịnh Tử nhanh chóng hoàn hồn, dập đầu quỳ lạy.
"Ngươi cũng thấy đấy, cuộc sống bây giờ của ta rất khó khăn, không nuôi nổi người vô dụng." Ngu Vãn Ca lạnh nhạt mở miệng.no copy
Tiểu Thịnh Tử hiểu rõ ý tứ của Ngu Vãn Ca, hắn cũng không quá tin tưởng việc nàng có thể trở mình chỉ bằng lợi dụng một hoàng tử sa sút như thế này, nhưng vì nàng đã cứu hắn một mạng nên hắn nguyện ý thử một lần "Cô nương muốn nô tài làm thứ gì, nô tài sẽ làm thứ đó."
Ngu Vãn Ca nhìn hắn, câu hồn nói "Nghe nói tổng quản Kính Sự phòng vừa luyện được công phu mới, không chỉ có hoạn quan mà hàng ngàn người cũng phải chết dưới tay của hắn."
Tiểu Thịnh Tử nhìn vào con ngươi đen láy vắng lặng kia, trong lòng hơi dừng lại "Nô tài đã rõ."
Sau khi Tiểu Thịnh Tử rời khỏi đây, Bắc Đường Yêu mới nhìn kiều nhan diễm lệ như hoa như xuân trước mặt, mở miệng nói "Nàng giúp ta, cũng chỉ vì ta có tác dụng sao?"
Tuy rằng hắn đã sớm biết sự thật này, nhưng thứ hắn muốn biết hơn tất thảy chính là hắn chẳng còn gì khác ngoài giá trị lợi dụng này sao? Không thể có tác dụng khác sao?
"Ngươi không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, chuyện này sẽ làm ta hoài nghi ánh mắt của mình." Ngu Vãn Ca lạnh lùng mở miệng.
Bắc Đường Yêu vẫn cố chấp nói "Nếu như có một ngày, ta không còn giá trị lợi dụng nữa thì thế nào?"
Rốt cuộc Ngu Vãn Ca cũng nhìn lên, nhìn về phía gương mặt đầy cố chấp của nam tử trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top