Chương 61+62
Chương 61 – Thay Đổi Trong Nháy Mắt
Editor – Tử Dương
Ngu Vãn Ca nhếch miệng cười lạnh lùng, nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc của Hạ Trình, trầm giọng nói "Hạ công công quả nhiên vượt xa quá khứ."
"Lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết thức thời thì đừng trách ta lòng dạ độc ác." Hạ Trình âm trầm mở miệng.
Nữ tử khẽ cười, gương mặt kiều diễm như hoa đào mùa xuân "Hạ công công cho cơ hội, nhưng chúng chỉ là cái cớ để gây xích mích ly gián, chẳng phải công công muốn giá họa cái chết của Phúc công công lên đầu nô tỳ sao?"
Mặt Hạ Trình trầm xuống "Mặc kệ thế nào đi nữa, ngươi cũng không sống quá ngày hôm nay, trong hoàng cung này, quá thông minh không phải là một chuyện tốt!"
"Trên đường xuống hoàng tuyền có công công làm bạn là phúc ba đời của Vãn Ca."
Hạ Trình tức giận không nhẹ, giơ bàn tay lên định tát nàng một cái "Hay cho một cái miệng khéo ăn khéo nói, hôm nay ta nhất định phải xé xác ngươi ra!"
"Hạ công công... không xong rồi... Bệ hạ trúng độc." Một tên tiểu thái giám vội vã chạy tới.
Động tác trên tay Hạ Trình cứng đờ "Chuyện Bệ hạ trúng độc, ngươi chạy tới đây nói với ta làm gì, ta đâu phải thái y bên Thái Y Viện?"
"Độc đó... độc đó... là do tập tranh của Đại tổng quản dâng lên mà ra."
"Ngươi nói cái gì?" Hạ Trình tóm chặt vạt áo của tiểu thái giám, hai mắt căng cứng.
"Toàn bộ trang giấy của tập tranh kia đều bị dính độc dược, lúc Bệ hạ lật sách ngón tay thường xuyên liếm nước bọt, ngờ đâu chỉ vừa mới xem được phân nửa đã... phát kịch độc."
Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đều bị Tiểu thái giám làm kinh hãi, Hạ Trình lảo đảo ngồi sập xuống đất, sao lại thế... tại sao lại như vậy...
Ngu Vãn Ca cười nói "Xem ra đây là lần cuối cùng công công được làm chức Phó tổng quản."
"Là ngươi! Là ngươi với Chu Vượng! Tập tranh này vốn dĩ do các ngươi làm ra, là các ngươi có ý đồ mưu hại Bệ hạ!" Hạ Trình chung quy vẫn là người thông minh, lập tức phản ứng lại.
Ngu Vãn Ca từ trên cao nhìn xuống gã thái giám đang chật vật nói "Công công đang nói gì vậy? Tranh này không phải do ngài tỉ mỉ chuẩn bị cho Bệ hạ sao?"
"Là các ngươi muốn nhắm vào điểm yếu của Bệ hạ! Là các ngươi muốn hại chết Bệ hạ!" Hạ Trình sợ hãi la hét.
Ngu Vãn Ca ghé sát vào vào lỗ tai lão nói nhỏ "Công công à, ngài sai rồi, người mà nô tỳ muốn hại là ngài, không phải Bệ hạ."
Sắc mặt Hạ Trình nhất thời có thể so với tờ giấy trắng, ánh mắt đỏ chót trừng mắt cô gái trước mặt, vươn ngón tay chỉ vào nàng "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
"Công công nên tiết kiệm sức lực của mình đi, nếu như ta là công công thì vào lúc này, ta nhất định sẽ dành thời gian thu dọn hành lý, chuẩn bị chạy trốn, dù sao đã không còn địa vị, cũng không có con trai nối dỗi nhưng ít ra vẫn còn chút tiền." Ngu Vãn Ca xoay người giễu cợt nói.
Lời nói của nàng như một lời uy hiếp đâm vào tim Hạ Trình, đau nhói, đúng vậy, một gã hoạn quan như lão làm gì còn con đường sống nữa!
Hạ Trình nhìn bóng lưng nhỏ bé của nữ tử, ánh mắt loé lên sự điên cuồng, lập tức rút một con dao nhọn trong tay áo ra đâm về phía Ngu Vãn Ca "Trên đường xuống hoàng tuyền, ngươi cũng nên theo ta làm bạn đi!"
Một bóng người màu trắng lập tức phi thân tới ôm nữ tử vào ngực, đứng sang một bên, nam tử ôn nhã như ngọc, nữ tử như hoa như lửa, chấn động non sông.
Ngu Vãn Ca trào phúng nói "Bát hoàng tử quá nóng lòng rồi."
Chương 62 – Chạy Trốn!
Editor – Tử Dương
Bắc Đường Tuyết không tức giận, chỉ đặt Ngu Vãn Ca xuống đất an toàn.
Hạ Trình bị đá bay ra ngoài, thừa dịp không ai chú ý, lão lợi dụng một thân cây to khỏe ở gần đó để che chắn, rồi đào tẩu.
Ngu Vãn Ca thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên đường cong nhỏ, nàng cũng không nói lời cảm ơn Bắc Đường Tuyết, trực tiếp xoay người rời khỏi đây.
"Biết rõ lời nói đó sẽ làm lão ta tức giận, nhưng tại sao vẫn làm, thật sự không sợ lão ta đâm vào người ngươi sao?" Giọng nói êm tai như dòng suối chảy trong khe núi, trong lành thanh tao.
Ngu Vãn Ca chậm rãi dừng bước chân, nhưng vẫn không quay đầu lại "Bởi vì ta thích lấy sự đau khổ của kẻ khác làm niềm vui cho mình."
Bắc Đường Tuyết hơi run, dường như không ngờ rằng nàng lại có câu trả lời như vậy.
"Bát hoàng tử đã hai lần ra tay giúp đỡ, không biết muốn lấy thứ gì trên người nô tỳ đây? Nô tỳ không tin Hoàng hậu nương nương chưa từng dạy ngài rằng ở trong cung này chuyện tối kị nhất chính là lòng nhân từ." Giọng nói khàn khàn của nữ tử lạnh lẽo đến thấu xương, lý trí mà vô tình.
"Ngươi quả là to gan, dám không biết phải trái như vậy!" Thị vệ tức giận khi thấy Ngu Vãn Ca vô lễ.
Bắc Đường Tuyết giơ tay ngăn cản hắn, im lặng nhìn bóng lưng cứng rắn hòa vào gió rét của nữ tử, không nói gì thêm.
Tin Hoàng đế trúng đã lan truyền đi khắp nơi, mà đầu sự việc đương nhiên liên quan đến chuyện tiến cống tập tranh của Uông Trực.
Rốt cuộc những trung thần trong triều đình cũng nắm được cơ hội ngàn năm có một để áp chế Uông Trực, tóm chặt Uông Trực không tha.
Người bẩm tấu lên Hoàng đế càng lúc càng nhiều, chủ yếu nhắm thẳng vào chuyện Uông Trực có ý đồ mưu hại hoàng đế, mơ ước đế vị, vọng tưởng thay đổi triều đại, thậm chí ngay cả chuyện Uông Trực sát hại công thần lúc trước, thu nhận hối lộ, tham ô của công đều được liệt kê ra hết, chỉ hận không thể làm mọi chuyện để lão ta bị chém đầu.
Trong Thần Võ Cung.
Uông Trực vỗ mạnh xuống bàn, chấn động đến mức làm mực nước trà bị bay ra "Lẽ nào lại như vậy! Đám lão già này, ngày thường chúng ta còn nhân nhượng giữ lại cho chúng một mạng, để chúng sống lây lất qua ngày, nhưng vào lúc này đây, tất cả chúng đều đang cưỡi lên đầu ta!"
"Xưởng công bớt giận, có muốn nô tài giết hết bọn chúng để diệt khẩu không!"
Người nói chuyện là tâm phúc của Uông Trực ở Đông Xưởng, Uông Trực chỉ vừa mới chưởng quản con ấn Thái giám tổng quản trong hoàng cung Bắc Yến, đồng thời lại là công công của Đông Xưởng, người trong cung có thể gọi lão là Tổng quản nhưng người bên Đông xưởng lại gọi lão là Xưởng công.
"Diệt khẩu? Ngươi diệt được toàn bộ miệng lưỡi của người trong thiên hạ sao?" Dừng một chút, Uông Trực tiếp tục nói "Tên súc sinh Hạ Trình kia đâu! Tại sao vẫn chưa đến."
"Tổng quản, có người mới báo với nô tài, Hạ Trình đã thu nhập tư trang chạy trốn rồi."
"Lập tức phái người bắt lại cho ta! Hại ta đến nước này còn muốn chạy sao? Nếu ta không lột da của hắn ta không phải là Uông Trực nữa!" Vẻ mặt Uông Trực hung tàn.
"Vâng!"
Không bao lâu sau, Chu Vượng lê thân thể vẫn chưa khỏi hẳn quỳ gối trước điện của Uông Trực "Tham kiến tổng quản."
"Ngươi tới đây làm gì? Ta vẫn chưa chết, hẳn là ngươi đang muốn thế chỗ? Đúng không?"
"Nô tài không dám, nô tài chỉ đến đây nhận tội, nếu nô tài không giao tập tranh cho Tổng quản, thì sẽ không làm Tổng quản bị liên lụy, bị người khác chê cười thế này, cho nên nô tài nguyện ý một mình gánh chịu, khẩn cầu Tổng quản mang nô tài giao cho bệ hạ xử lý!" Ánh mắt Chu Vượng ngấn lệ, có chút run rẩy, nhưng ngôn từ lại vô cùng kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top