Chương 59+60
Chương 59 – Đột Nhiên Ra Tay
Editor – Tử Dương
Cho nên mới nói, kể từ khi Uông Trực bắt đầu để ý đến chuyện kịch hát của Tiểu Phúc Tử thì Hạ Trình đã bắt đầu có chủ ý muốn giết hắn ta, tuy rằng Tiểu Phúc Tử có thể mang đến vô số lợi ích cho lão nhưng trên thực tế lại đang chặn đường của lão!
Hai mắt Bắc Đường Yêu híp lại "Suy cho cùng, Hạ Trình mới là kẻ thắng lớn, một mũi tên trúng hai con nhạn."ngontinhgroup.wordpress.com
Ngu Vãn Ca nhếch miệng cười lạnh "Cũng không hẳn."
Bắc Đường Yêu trầm mặc, đang suy nghĩ xem mình nên làm gì để phá cục diện này.
Dùng xong bữa trưa, Ngu Vãn Ca rời khỏi tiểu viện, trên đường đi gặp vài cô cung nữ trang phục hoa lệ trang điểm lộng lẫy hớt ha hớt hải chạy về phía Mai viên, không biết họ nghe ngóng tin tức của Hoàng đế từ đâu nhưng vẫn ôm cây đợi thỏ, mơ mộng được bay lên đầu cành.
Trước giờ nàng vẫn không hiểu, những cô gái này đều xinh đẹp rạng rỡ, có chí tiến thủ nhưng sao cứ phải dùng chính giấc mơ, tương lai, thậm chí nửa đời sau của mình để gởi gắm trên một người đàn ông, thanh xuân tươi đẹp như thế, chẳng phải nên tự do bay nhảy sao?
Bước đi trên con đường dài đằng đẵng, nhìn dãy cung điện tường trắng ngói đỏ kia, tâm tình lại dâng một nỗi buồn không tên, đột nhiên nàng cảm thấy mình đã già rồi, lặng lẽ nhìn những nữ tử như hoa như ngọc hối hả chạy ngang qua người nàng, các nàng có dã tâm muốn được vinh hoa phú quý, nhưng sẽ có ngày các nàng sợ hãi mà lùi bước.
Mà nàng đã không còn biết khóc, biết cười, biết thế nào là vui vẻ, hay thậm chí không còn biết đau là gì nữa, giờ khắc này nàng chỉ có hận, nàng muốn lợi dụng hoàng cung Bắc Yến để thẳng tiến đến Nam Chiêu.ngontinhgroup.wordpress.com
Đột nhiên có tiếng quật roi phát ra từ phía Bách Hoa Phòng.
Từ xa nhìn lại, một cung phi mặc bộ trang phục bách điệp đang ngồi trên chiếc xích đu chạm trổ kỳ công, lạnh lùng bể nghễ quất vào người tiểu thái giám.
Tiểu thái giám ngã nhào xuống nền tuyết, cả người đầy máu, từ phía xa đã có thể thấy rõ những lớp gai nhọn hằn trên chiếc roi, dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời trông vô cùng chói mắt.
"Một tên cẩu nô tài như ngươi cũng dám coi thường Bổn cung, hôm nay Bổn cung phải cho ngươi biết, tuy bây giờ Bổn cung chỉ là một Mỹ nhân nhưng không phải vì vậy mà ngươi được phép coi thường! Tiếp tục đánh cho ta!"ngontinhgroup.wordpress.com
Trong lòng Ngu Vãn Ca thầm nghĩ, sau đó mới chợt nhớ ra đây chính là Triệu mỹ nhân từng được sủng ái cách đây ít lâu, nhưng chỉ trách vận may quá kém, hoàng đế sủng hạnh nàng ta cũng được vài tuần nhưng lại quên chuyện phân vị cho nàng ta, chung quy dù có được sủng ái cỡ nào đi chăng nữa cũng có lúc sẽ bị quên lãng, mấy ngày nay số lần Hoàng đế tới chổ nàng ta càng ngày càng ít, điều đó cũng đại biểu cho chuyện thời kì thất sủng sắp bắt đầu.
Cho nên tính tình của Triệu mỹ nhân càng ngày càng không tốt, nhìn tình huống trước mắt, hẳn là tiểu thái giám này đã đắc tội nàng ta.
"Chỉ là một tên hoạn quan cũng dám coi thường Bổn cung, nếu hôm nay Bổn cung muốn đánh chết ngươi thì tuyệt đối không ai ở đây dám nói một chữ "Không"!"
Ngu Vãn Ca lững thững bước ra, xinh đẹp thướt tha, quỳ gối xuống trước mặt Triệu mỹ nhân "Nô tỳ khấu kiến nương nương."ngontinhgroup.wordpress.com
Triệu mỹ nhân thấy gương mặt khuynh thành tuyệt sắc của Ngu Vãn Ca, cơn tức giận càng tràn lên "Tiện tì từ đâu tới, có biết quy củ hay không!"
"Nô tỳ nghe nói, giờ này bệ hạ đang tới Mai viên đạp tuyết tìm mai, cho nên có không ít phi tần đang chờ ở đó." Ngu Vãn Ca nhẹ nhàng mở miệng.
"Ngươi nói thật sao!" Triệu mỹ nhân đứng dậy hỏi ngược lại.
"Nô tỳ không dám nói láo." Ngu Vãn Ca cười lạnh, quả nhiên là người ngu xuẩn đến cực độ, ngay cả hành tung của hoàng đế cũng không biết tự tìm hiểu, thất sủng cũng là chuyện sớm muộn.
Sau khi Triệu mỹ nhân rời đi, Ngu Vãn Ca đỡ tiểu thái giám đang nằm trên mặt đất dậy "Ngươi là người hầu ở đâu."ngontinhgroup.wordpress.com
"Nô tài... là Tiểu Thịnh Tử ở Kính Sự Phòng."
Ngay lúc này đây, tại thời điểm mà tiểu thái giám nằm trong lòng Ngu Vãn Ca, sau này sẽ trở thành Diêm Vương mà ngày sau khi người khác nghe danh tới đã sợ mất mật.
Chương 60 – Diễu Võ Dương Oai!
Editor – Tử Dương
Ngu Vãn Ca dẫn Tiểu Thịnh Tử tới Kính Sự Phòng, chốc lát sau đã có người đỡ hắn đi, có vẻ như các mối quan hệ của hắn cũng không tệ lắm.
Ngày đó, Uông Trực gấp đến mức không thể chờ đợi được nữa, lập tức cầm tập tranh dâng lên cho Bắc Yến Đế, người thích nữ sắc tiệc tùng như Bắc Yến Đế đơn nhiên rất vui mừng, lập tức phong Uông Trực làm Thần võ tướng quân, khiến nhiều trung thần tức giận không nhẹ.
Nhìn chung trong sách sử, lượng hoạn quan chấp chính càng nhiều thì đất nước có nguy cơ diệt vong càng lớn, hiện nay Bắc Yến Đế không chỉ cho Uông Trực tham gia chính sự, mà còn giao quyền điều binh khiển tướng cho lão ta quyết định, Bắc Yến Đế có thể coi là người đi theo vết xe đổ lúc trước.
"Chúc mừng Uông đại nhân, sau này phải nhờ Uông đại nhân chiếu cố nhiều hơn."
"Triệu Đô Úy đừng khách sáo, ông và ta vốn là người một nhà, hà tất nói những lời như vậy."
Không ít chạy tới lấy lòng Uông Trực, mặc dù có kinh nghiệm từ sách sách sử, thậm chí mọi người đều biết kế cục cuối cùng của hoạn quan đều rất thê thảm, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng bọn họ từng là một trong những phần tử gây sóng gió trong cung.
Sau khi Uông Trực trở về, liền phái người trọng thưởng cho Hạ Trình, hoàng kim ngàn lạng, còn phong cho lão ta chức Phó tổng quản, trong lúc nhất thời danh tiếng của Hạ Trình phải nói là có một không hai, nước lên thì thuyền lên1.
Nước lên thì thuyền lên: sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo.
"Công công, chúng ta cứ trơ mắt nhìn tên cẩu tặc Hạ Trình kia đạt được mục đích sao?" Tâm phúc bên người Chu công công tức giận mở miệng.
"Bây giờ công công phải ở đây chịu khổ, còn lão ta thì ngồi không hưởng thụ những lời nịnh hót khen tặng, sao lại có thể như thế được!"
Hiện tại Chu Vượng đang nằm nhoài trên chiếc giường, hai mắt nhắm chặt, thần thái an lành, trong tay còn cầm một bát nước chè xanh, hơi nóng tỏa ra nghi ngút.
Ván cờ này quả thật chưa thu được gì, xém nữa mất luôn nửa cái mạng, còn có một cước của Uông Trực nữa, quả nhiên lão đã chịu khổ không ít.
Có điều Ngu Vãn Ca nói rất đúng, một núi không thể chứa hai cọp, lão và Hạ Trình đã tranh đấu với nhau nhiều năm nhưng vẫn bất phân thắng bại, đến cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày cả hai cùng bị tiêu diệt, ngươi không chết thì ta cũng vong, chẳng dễ dàng như chuyện đánh bạc.
"Thải Linh đã sắp xếp thỏa đáng chưa?" Chu Vượng sâu xa nói.
"Đã xong xuôi, nô tài tận mắt thấy nàng ta ngừng thở."
"Lúc hành hình, nàng ta có nói linh tinh gì không?" Chu vượng nghiêng người nhìn sang.
"Khi hành hình, nô tài đã sai người bịt miệng cô ta lại, không hề có bất cứ âm thanh nào."
"Rất tốt." Chu vượng gật gù, lão đơn nhiên sẽ không cho Thải Linh một con đường sống, cái gọi là xuất cung bất quá chỉ là thủ đoạn để trấn an nàng ta.
Mặc dù đúng là lão rất thích dáng dấp của Thải Linh, nhưng có một số việc, thêm một người biết thì càng có thêm một mầm họa, tuy lão không ngu xuẩn như vậy nhưng một khi chuyện sắp xếp nàng ta xuất cung bị bại lộ thì thế nào cũng bị người khác nắm nhược điểm, chỉ khi ngươi chết thì mới được gọi là an toàn nhất.ngontinhgroup.wordpress.com
"Công công, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Chờ."ngontinhgroup.wordpress.com
Tâm phúc hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Hai ngày sau, Ngu Vãn Ca đang trên đường đi thì tình cờ gặp Hạ Trình đang được người người ủng hộ gần đây, nàng nghiêng người hành lễ.
Hạ Trình híp mắt đánh giá Ngu Vãn Ca, tuy không nói được lý do vì sao nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy nữ tử âm trầm này là lão lại có một loại dự cảm bất thường, cười lạnh một tiếng, bây giờ lão đã được thăng chức lên làm Phó tổng quản, đương nhiên sẽ không giữ lại tâm phúc của Chu Công công làm gì.
"Cung nữ từ đâu tới, lại không biết quy củ như vậy, người đâu, vả mồm cho ta!" Hạ Trình nhìn Ngu Vãn Ca, hoàn toàn bất đồng với thái độ hòa nhã trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top