Chương 55+56

Chương 55 – Đột Nhiên Chết Bất Đắc Kỳ Tử

Editor – Tử Dương

Ngày đó, sau khi Ngu Vãn Ca đi tìm Chu công công, không biết tại sao trời lại mưa tầm tã, hay vì đây là lần đầu tiên bàn tay hắn nhuốm máu nên mới bị sốt nhẹ.

Lúc Ngu Vãn Ca trở lại, thấy người hắn co lại một góc trong chăn, ngơ ngơ ngác ngác, nàng nhíu mày.

Dùng tay dò thử nhiệt độ trên trán hắn, thở phào nhẹ nhõm.

Bắc Đường Yêu cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nàng, đôi mắt lưu ly mở ra, hơi cười, tuy lạnh lẽo nhưng mê hoặc. ngontinhgroup.wordpress.com

"Sao không lên giường." Ngu Vãn Ca đỡ hắn dậy.

Bắc Đường Yêu không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt lưu luyến.

Ngu Vãn Ca đang định đỡ hắn lên giường, nhưng hắn vẫn cố chấp lắc đầu, không chịu cử động.

Thấy thế, nàng cũng không miễn cưỡng, nàng biết hắn đang kiêng kỵ mình.

Đến tối, Ngu Vãn Ca nhìn người đang cuộn lại trên mặt đất, cuối cùng mới mở miệng nói "Nếu như không muốn chết thì mau lên giường đi."

Thân thể Bắc Đường Yêu cứng đờ, mở đôi mắt như có dòng nước lóng lánh chảy qua, khắn lập tức ôm chăn đứng dậy bước tới giường, nhìn nữ tử đang nằm quay lưng với mình, khóe môi nhếch lên một đường cong hư ảo. ngontinhgroup.wordpress.com

Một đêm không hề có tiếng động, người bên cạnh vẫn nằm im không nhúc nhích, Bắc Đường Yêu lưu luyến nhìn vào bóng lưng của nàng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm tối mịt, một thanh chủy thủ sắc bén đột nhiên kề vào cổ Bắc Đường Yêu, cảm giác lạnh lẽo làm người đang ngủ say như hắn bỗng chốc tỉnh dậy, trong bóng đêm mờ tối, đôi mắt tàn nhẫn kia nồng đượm mùi sát ý, vài lọn tóc của nữ tử buông xuống bờ vai hắn.

Đối diện với cặp mắt lưu ly kia, bàn tay nữ tử khẽ run rẩy, Bắc Đường Yêu không né tránh, chỉ bình tĩnh nhìn nàng như vậy. @ngontinhgroup

Đôi mắt của nữ tử dần sáng lên, liếc mắt nhìn vết máu trên cổ hắn, thu tay về "Lần sau nhớ tránh."

Đến khi Ngu Vãn Ca nằm xuống lần nữa, cảm giác buồn ngủ cũng biến mất, kiếp trước kiếp này, nàng chưa từng có một giấc ngủ yên ổn, nàng cố ý để hắn ngủ trên mặt đất không phải vì kiêng kỵ cái gọi là danh dự mà nàng chỉ sợ những lúc chợt tỉnh giấc sẽ không khống chế được mà giết hắn!

Những ngày sau, Ngu Vãn Ca vẫn thường xuyên tỉnh dậy đột ngột lúc nửa đêm, thậm chí có ý định giết nam tử bên cạnh như thường lệ, Bắc Đường Yêu chưa từng né tránh, mỗi một lần như vậy đều im lặng nhìn nàng, cho đến khi nàng tỉnh táo lại.

Một ngày kia, Tiểu Phúc Tử đến thăm nàng "Vãn Ca cô nương, Hạ công công cho mời."

Ngu Vãn Ca cụp mắt nghĩ, rốt cục cũng đến rồi.

Đây là lần thứ hai nàng theo Tiểu Phúc Tử đến Ông Hoà Cung, lúc hai người đến nơi Hạ Trình lại không có ở đó. ngontinhgroup.wordpress.com

Một tiểu thái giám khác lanh lợi nói với Tiểu Phúc Tử "Lúc nãy Đại tổng quản cho gọi gấp nên Công công ra ngoài rồi, còn bảo ngài tiếp đón Vãn Ca cô nương."

Tiểu Phúc Tử gật đầu đáp lại, hai người cùng uống trà, nói chuyện phiếm với nhau.

Ngu Vãn Ca hơi mím một ngụm trà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Aizz không biết khi nào Bệ hạ mới tuyên ta đi diễn kịch, ta luyện tập đã lâu, hi vọng lần này có thể thăng quan tiến chức, được Tổng quản coi trọng." Tiểu Phúc Tử thở dài nói.

Ngu Vãn Ca nhìn hắn không nói, thu hồi ánh mắt lại, miệng Tiểu Phúc Tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy kịch liệt, tròng trắng đôi mắt càng ngày càng nhiều, cuối cùng trượt từ ghế xuống đất không nhúc nhích, chết thảm.



Chương 56 – Ý Đồ Giá Họa

Editor – Tử Dương

Ngu Vãn Ca nhìn Tiểu Phúc Tử ngã trên mặt đất, cuối cùng mới dời ánh mắt sang chổ khác.

Có quyền lực trong tay, những người bề trên thường thích dùng máu tươi và sinh mạng của kẻ khác để giữ vị thế cho mình, khi con người rơi vào vòng xoáy tranh đoạt ấy, nếu không thể là người thống trị thì chỉ còn nước bị kẻ khác định đoạt, đây chính là đạo lý sinh tồn khắc nghiệt.

Đột nhiên cung điện gần Ông Hòa Cung phát hỏa, lửa lan ra cực nhanh, dưới làn gió rét đang rít gào ngọn lửa ấy càng thổi bùng lên hơn nữa. @ngontinhgroup

"Đi lấy nước! Đi lấy nước mau!" @ngontinhgroup

Những ngày đông này nước sông đều bị kết thành băng, nhưng mỗi một cung nữ và thái giám đều xách theo thùng nước chạy phía chiếc giếng gần đó, chạy vại khắp nơi, mọi chuyện thoáng chốc trở nên rối tung.ngontinhgroup.wordpress.com

Ngu Vãn Ca nhìn ánh lửa bên ngoài, chậm rãi buộc dây áo choàng lại, thừa dịp nhiều người đang trong tình trạng hỗn loạn, lặng lẽ rời đi.

Giờ khắc này, Uông Trực đang nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc ghế khắc tám con hạt tiên trong kiệu , cả người đều mang sát khí, Hạ Trình ngồi bên cạnh hầu hạ từng chút một.

Vừa ngẩng đầu lên, thấy hướng Ông Hòa Cung chìm trong khói lửa, chân mày nhíu chặt.

Đợi đến khi hai người tới Ông Hòa Cung thì tất cả đã được dập lửa.

"Chuyện gì thế này." Hạ Trình vội vã nói.

"Thưa... thưa... công công, lúc nãy đi lấy nước, lửa đã được dập rồi ạ."

Hạ Trình liếc mắt nhìn sắc mặt của Uông Trực một chút, rồi mới quay đầu nói "Một đám ngu xuẩn, còn không mau thu dọn sạch sẽ!" @ngontinhgroup

Sau khi cung nữ lui ra, Hạ Trình đi trước dẫn đường "Đại tổng quản, mời qua bên này, nô tài đã để Tiểu Phúc Tử đợi lâu." @ngontinhgroup

"Ừ." Uông Trực được người khác dìu xuống kiệu, ánh mắt thâm sâu nhìn Hạ Trình, Hạ Trình lau mồ hôi trên trán, càng cung kính hơn.

Cửa bị đẩy ra, Tiểu Phúc Tử nằm bất động trên mặt đất, cách đó không xa là một cung nữ đang run rẩy.

"Chuyện gì thế này?" Hai mắt Uông Trực tròn xoe, vẻ không hài lòng thể hiện rõ trên mặt.

"Nô tài... lúc nô tài đi Tiểu Phúc Tử vẫn còn ổn mà, chuyện này... chuyện này không biết tại sao lại..." Hạ Trình hoảng loạn quỳ trên mặt đất.

Đôi mắt lóe qua một đường sắc lẹm, hôm nay lão lấy chuyện diễn kịch của Tiểu Phúc Tử làm cái cớ để mời Đại tổng quản đến đây, mục đích duy nhất là đem cái chết của Tiểu Phúc Tử đổ lên đầu Ngu Vãn Ca, Ngu Vãn Ca là người của Chu Vượng, chỉ cần tang vật và người đều bị bắt giữ, Đại tổng quản chắc chắn sẽ nghĩ rằng Chu vượng sợ lão được thịnh sủng nên mới giết Tiểu Phúc Tử, thậm chí không tiếc chuyện làm hỏng kế hoạch của Đại Tổng Quản!

Từ lâu, Uông Trực đã nói với Hoàng Đế rằng lão có một nô tài làm kịch sân khấu rất giỏi, bây giờ tên nô tài kia đã chết rồi, nếu ngày mai Hoàng Đế triệu kiến, Uông Trực phải ăn nói sao đây?

Cho nên, món nợ này nhất định sẽ đổ hết lên đầu Chu Vượng, cho dù là Ngu Vãn Ca hay là Chu Vượng, đều phải chịu chung một số phận! @ngontinhgroup

Mọi chuyện gần giống như dự liệu của Hạ Trình, tuy rằng chưa hỏi đến cung nữ kia nhưng với tâm tư của Uông Trực chắc chắn cũng phần nào nghi ngờ chuyện này do Chu Vượng làm, trước nay Uông Trực luôn nhắm mắt làm ngơ với chuyện tranh đấu giữa lão và Chu Vượng nhưng tới nước này thì đã khác, nếu thật sự do Chu Vượng không biết điều biết chuyện, phá hỏng chuyện tốt của Uông Trực, Uông Trực nhất định sẽ không tha cho Chu Vượng!

Ánh mắt Uông Trực nhìn sang cô cung nữ đang trốn sau chiếc bàn, sát ý mập mờ, lạnh lùng nói "Ngươi là cung nữ từ đâu tới!" ngontinhgroup.wordpress.com

Hạ Trình đắc ý nhìn sang, nhưng khi thấy cô cung nữ kia thì cả người cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top