Chương 53+54
Chương 53 – Oan Tim Mà Thôi! (*Oan có nghĩa là xẻo, đục khoét)
Editor – Tử Dương
Sau khi trở lại phòng, Ngu Vãn Ca ngồi bất động nhìn đám bạc chất cao như núi kia, khóe miệng cười gằn.
Hay cho một Hạ Trình, hôm nay nàng được triệu kiến, tất nhiên Chu Công công sẽ biết tin này, thậm chí biết luôn chuyện nàng và lão ta trò chuyện vui vẻ với nhau, còn ở lại ăn bữa cơm với lão ta, cuối cùng là cho nàng hai mươi nén bạc.
Cứ như vậy, Chu Công công sẽ nghi nàng muốn nhận kẻ địch làm chủ nhân mới, để kết thúc sự bất an này, Chu Công công sẽ tìm cách loại trừ nàng, thà rằng giết nhầm cũng không để nàng trở thành thủ hạ cho Hạ Trình.
Theo như nàng đoán, nếu Chu vông công muốn giết nàng, Hạ Trình sẽ ra tay cứu giúp, mục đích để nàng cảm động từ đó trung thành với lão, đồng thời cũng dấy lên lòng thù hận với Chu công công.
Còn nếu Chu công công không ra tay, thì thứ chờ nàng sẽ là một âm mưu khác!
Ngu Vãn Ca duỗi ngón tay mảnh khảnh ra, cầm một thỏi bạc lên thưởng thức, con ngươi thâm trầm.
Đúng lúc này, tiếng cửa cọt kẹt mở ra.
Bắc Đường Yêu chật vật bước vào, trên vạt áo dính rất nhiều máu.
Hắn nhìn Ngu Vãn Ca, trên tay là một chiếc áo kép màu hồng nhạt còn mới để xuống trước mặt nàng.
Áo kép cũng dính vài mảng máu vẫn còn ướt, xem ra hắn mới bị hành hạ xong.
Ngẩng đầu nhìn mớ tóc dài đã bê bết của Bắc Đường Yêu, nàng đứng lên nói: "Ta đi nấu nước cho ngươi , trong ngăn kéo vẫn còn một bộ, ngươi thay trước đi."
Chỉ chốc lát sau, Bắc Đường Yêu đã an vị ngâm mình trong thùng gỗ, hơi nóng mờ ảo khiến người ta không tài nào mở mắt nổi.
Hôm nay lúc Ngu Vãn Ca đi rồi, hắn cũng ra ngoài, tâm trạng có chút trông mong hiếm thấy, vì hắn có nhờ một cung nữ ra cung mua áo kép cho nàng, mặc dù hắn phải trả số tiền gấp ba lần so với giá gốc.
Tuy nhiên, khi đang trên đường mang áo về, một chậu nước lạnh giội xuống, nếu hắn không ôm bộ đồ trong lòng chỉ sợ là nó đã ướt hết.
Người giội nước chính là Phó tổng quản nội vụ Đàm Thiện, phụ trách phân phát tiền và vải vóc hàng tháng cho người ở trong cung, kể từ lúc y đảm nhận chức vụ này từ vài năm trước, y đã không xem ai ra gì.
"Ai u, ta lỡ tay với ai đây, không phải là Cửu điện hạ sao, trời lạnh như thế sao lại để bị ướt." Đàm thiện chê cười nói.
Hắn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn y một cái, sau đó lướt qua.
Nước lạnh nhanh chóng kết lại thành băng, dưới làn gió rét lạnh đến thấu xương, nhưng nếu so với bộ quần áo trong lòng, hắn càng đau lòng hơn vì phải tốn công lắm hắn mới có được.
Đàm Thiện hừ lạnh một tiếng, thứ gì đây? Còn tưởng mình là một hoàng tử hay sao?
Ánh mắt y đảo qua, hai tên tiểu thái giám liền chạy tới cướp quần áo trong ngực hắn, thậm chí còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân.
Thấy Bắc Đường Yêu chật vật như vậy, trong lòng Đàm Thiện cũng vui vẻ hơn chút ít, mấy ngày nay y bị nhiều người ức hiếp, nhưng đỡ hơn hắn, đường đường là một hoàng tử vậy mà không bằng một con chó.
Chỉ là sau khi Bắc Đường Yêu ôm theo đồ rời khỏi đây, Đàm Thiện cũng ngã xuống nền tuyết trắng xóa, máu tươi nhuộm đỏ trời cao.
Tiểu thái giám đến gần, nhìn mà thấy sợ hãi, trái tim của gã như bị người ta dùng dao xẻo mất, rải rác khắp nơi khi mà thi thể của Đàm Thiện chỉ cách gã không tới nữa mét.
Chương 54 – Mỗi Người Một Toan Tính!
Editor – Tử Dương
"Nghe nói ngươi và Hạ Trình trò chuyện với nhau rất vui, thậm chí còn nhận tiền thưởng của lão." Vẻ mặt không rõ của Chu công công nhìn cô gái trước mặt.
"Số bạc này dùng để lấy mạng, sao nô tỳ lại không nhận?" Ngu Vãn Ca nhếch miệng cười gằn.
Chu Công công sững sờ, nheo mắt lại "Sao? Ta hơi hiếu kỳ, dùng để lấy mạng chúng ta, hay là lấy mạng của Hạ Trình?"
"Tất cả chỉ chờ vào ý tứ của công công."
Chu công công nâng chén trà lên.
Rõ ràng trong lúc nói chuyện, ông ta ta đã nghi ngờ nàng nên mới đẩy nàng vào chỗ Hạ Trình, để nàng biến thành kẻ địch của ông ta, nếu ông ta tin nàng nàng sẽ giúp ông ta lấy mạng của Hạ Trình!
"Hạ Trình không phải nhân vật dễ đối phó, địa vị của ta và lão không phân cao thấp đã nhiều năm, cũng chưa biết ai thành ai bại. Lẽ nào ngươi hoàn toàn chắc chắn?"
Khóe mắt Ngu Vãn Ca chạy qua một vệt hào quang "Chỉ cần công công dám mạo hiểm, nô tỳ sẽ dâng đầu của Hạ công công lên cho người."
"Nói nghe thử xem."
Ngu Vãn Ca nói kế hoạch của mình ra, ánh mắt Chu Công công sáng lên, vẻ mặt nhìn Ngu Vãn Ca càng thêm coi trọng.
"Được! Cứ làm theo những gì ngươi nói!"
Thân là cung nữ đối thực của Hạ công công, khi Thu Cúc nghe tin Ngu Vãn Ca trò chuyện thân mật với Hạ Trình, trong lòng nàng ta bất đầu bất an, ả chưa từng thấy Hạ Trình ban thưởng cho ai nhiều bạc như vậy, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên tới gần, nếu ả muốn lấy tin tức từ Chu công công, thì buộc phải ẩn náu trong chổ ở của Chu công công trước, rồi mới tìm cơ hội thăm dò sau.
Khi Ngu Vãn Ca ra khỏi cửa phòng, tâm phúc của Chu công công là Tiểu Lý Tử nhìn xung quanh một lát rồi cẩn thận nói "Vãn Ca cô nương, chuyện này cô nương nhất định phải làm tốt, dạo này công công bị theo dõi gắt gao, việc này phải dựa hết vào cô nương."
"Lí công công yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm." Ngu Vãn Ca trầm giọng nói.
Thu Cúc vốn định đi thăm dò Ngu Vãn Ca, nhưng khi thấy dáng vẻ thần bí của nàng, bước chân của Thu Cúc lặng lẽ theo phía sau, muốn nhìn xem rốt cuộc nàng đang định làm chuyện gì?
Ngu Vãn Ca không trở về mà đi thẳng tới cửa sau, chổ có mấy con sư tử đồng rồi đứng đó, thị vệ gác cổng kiếm cớ rời khỏi chỗ gác rồi chạy tới nơi nàng đang đứng.
"Đông thị vệ, công công muốn ngươi vào..."
Thu Cúc trốn phía sau bức tường nên không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được tập tranh gì đó, sau đó thấy Ngu Vãn Ca cho thị vệ kia hai thỏi vàng, lúc này ả ta không thăm dò nữa mà lập tức chạy về bẩm báo cho Hạ Trình.
Ngu Vãn Ca nghe tiếng bước chân đi xa, nở nụ cười lạnh lẽo.
Sau khi Hạ Trình nghe xong, lão nhíu mày, lập tức sai người theo dõi tên thị vệ kia.
Đến lúc chạng vạng Hạ Trình mới nghe tin, thì ra Chu Vượng sợ lão và Tiểu Phúc Tử được thịnh sủng, nên mới phái thị vệ đi tìm họa sĩ giỏi nhất về, dùng Quan Âm làm mẫu để vẽ một quyển Đông cung đồ!
Muốn nhờ vào chuyện này để được Hoàng Thượng ưu ái.
"Hừ, dùng mưu khá đấy! Đợi đến khi vẽ xong tập tranh, lập tức phái người âm thầm mang chúng đến đây!" Hạ Trình phân phó nói.
Sau năm ngày, cuối cùng Hạ Trình cũng lấy được tập tranh này, nhìn Quan Âm trần truồng lõa thể, rồi nghĩ đến Bắc Yến Đế đam mê tiệc tùng nữ sắc, nhất định người sẽ rất vui, quả là đúng với kế hoạch của lão, xem ra ông trời cũng muốn giúp lão rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top