Chương 49+50
Chương 49 – Nguội Lạnh
Editor: Tử Dương
Ngu Vãn Ca xoay người rời khỏi đây nói "Ta đi ra ngoài trước"
Bắc Đường Yêu nhìn bóng lưng rời đi của nữ tử, thất thần hồi lâu, lúc giật mình, ánh mắt lại rơi vào đám quần áo rách nát vắttrên bức bình phong, sau đó lặng lẽ tìm một cái áo kép màu tím.
Thường thì trong thùng sẽ có thêm vài miếng vải bông sạch sẽ để lau người.
Ngâm mình trong nước, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu không cách nào quên đi được hình ảnh Bắc Đường Hải hôn môi nàng, một màn chói mắt ấy tựa như một nhánh gai điên cuồng cấu xé lòng hắn, nhưng chuyện xảy ra đã không còn con đường nào cứu vãn!
Sau nửa canh giờ thấy Bắc Đường Yêu vẫn chưa bước ra, Ngu Vãn Ca liền bưng cơm canh vào, cách tấm bình phong nói "Thời gian đã lâu."
Bắc Đường Yêu mở mắt, đứng dậy lau khô người, đổi quần áo sạch sẽ, bước ra từ phía sau tấm bình phong.
Ngu Vãn Ca vui mừng, may mà Chu Công Công vẫn còn chút tình nghĩa, chí ít là cách vài ngày sẽ phái người sang đây đưa lương thực và chút than củi, tuy không nhiều nhưng cũng đầy đủ no ấm.
Trong nháy mắt chạm mặt nhau, nàng hơi thất thần, ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt, làn da của hắn như dãy núi Côn Luân quanh năm phủ đầy tuyết, trong nét thanh thuần ấy không hề chứa một chút tỳ vết, tròng mắt của hắn có thể so với nước thánh ở đỉnh Thiên Sơn, khóe mắt hơi nhíu như ngọc lưu ly vơi đầy, đầu độc lòng người.
Bắc Đường Yêu chỉ im lặng đứng trước mặt nàng, vài lọn tóc nhỏ vẫn đang chảy xuống.
"Ăn cơm đi."
Bắc Đường Yêu không động đậy, trái lại còn giơ ngón tay lên hướng về phía cổ áo bị xé rách của Ngu Vãn Ca, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào vết đỏ sẫm ấy, hồi lâu vẫn chưa buông xuống.
Ánh nến bị gió thổi lúc sáng lúc tối, dưới tia sáng mờ ảo, hai chiếc bóng chạy dài trên vách tường ô uế.
Bầu không khí vẫn tiếp tục quỷ dị như vậy, Ngu Vãn Ca phục hồi tinh thần lại, đang định mở miệng, Bắc Đường Yêu lại đột nhiên kề sát vào, cúi đầu hôn nhẹ xuống vết thương trên cổ nàng.
Ngu Vãn Ca đẩy hắn ra, ánh mắt tối sầm, nhìn thẳng vào gương mặt thiếu niên "Bắc Đường Yêu..."
Vẻ mặt Bắc Đường Yêu không chút gợn sóng, nhưng chẳng chờ nàng nói câu tiếp theo hắn đã xoay người vòng qua người nàng để đi ra ngoài "Ta đi nấu nước cho nàng."
Sau khi đi ra ngoài, Bắc Đường Yêu như dại ra, hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là muốn cho nên mới làm thôi.
Sau khi trở về, hai người vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao cũng có chút gì đó kỳ lạ.
Sau bữa cơm chiều, Ngu Vãn Ca bắt đầu bàn luận với hắn về cục diện trong cung.
Ở nơi yên tĩnh thế này, giọng nói khàn khàn chậm rãi phát ra "Hiện nay thiên hạ chia làm bốn quốc gia, Đông Lăng, Tây Tề, Nam Chiêu và Bắc Yến lúc nào cũng trong tình trạng tranh đấu với nhau, Bắc Yên tuy mạnh nhất nhưng cũng đang dần thất thế, Tây Tề yếu nhất, hơn nửa hoàng tử Tây Tề cũng đang làm con tin cho Bắc Yến
Ánh mắt thất thần của Bắc Đường Yêu nhìn vào gương mặt của nữ tử.
"Hai người chúng ta gặp hôm nay là Tứ hoàng tử Bắc Đường Hải và Bát hoàng tử Bắc Đường Tuyết, mẫu phi của Tứ hoàng chính là công chúa của Đông Lăng Quốc, tuy công chúa Đông Lăng đã qua đời, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ gây trở ngại cho Bắc Đường Hải, vì hắn có Đông Lăng làm hậu thuẫn."
Bắc Đường Yêu nói tiếp "Đông Lăng tuy là hậu thuẫn của Bắc Đường Hải, nhưng sở dĩ Đông Lăng làm hậu thuẫn cho hắn cũng vì thân phận hoàng tử Bắc Yến của hắn, thiên hạ loạn lạc, tất cả chỉ vì lợi ích chung, nếu như có một ngày Bắc Đường Hải mất đi giá trị thì hậu thuẫn hiện tại của hắn nói không chừng chính là cây kiếm để người khác tiêu diệt hắn!"
Chương 50 – Sát Ý Lạnh Lẽo
Editor: Tử Dương
Trong nháy mắt, khi nam tử này mở miệng, khí thế xung quanh hắn xảy ra biến hóa cực lớn, Ngu Vãn Ca kinh ngạc nhìn hắn, vừa nhấc mâu lên đã chạm vào con ngươi lưu ly kia, phút chốc lóe lên chút ánh sáng đỏ tím .
Màn đêm thăm thẳm, trong phòng chỉ vang vọng tiếng 'lắc tắc' của ngọn lửa, Ngu Vãn Ca dùng chính giọng nói khàn khàn của mình giảng giải thời cuộc trong cung và trong thiên hạ cho hắn biết, nhưng những hiểu biết của Bắc Đường Yêu về chính trị thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng.
Kiếp trước, nàng vốn không phải nữ tử an phận nơi khuê phòng, nàng muốn được cưỡi ngựa, được tung hoành ngang dọc, mũi tên của nàng ngang ngược ngông cuồng, nàng kiêu hãnh, nàng tự cao tự đại.
Lúc nàng vui thì nghiêng người dựa vào cột, giúp quân vương tìm vui cùng ba ngàn giai lệ, nhưng không quên nở nụ cười châm biếm vì sự thối nát của nó, lúc nàng tức giận thì giục ngựa giơ roi, giương cung bạc kiếm, bắn chết bầy sói!
Nàng đã từng oai hùng như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn chết bất ngờ dưới tay kẻ khác.
Đã từng là ngọn lửa cháy sáng hừng hực, nhưng cuối cùng lại trở thành trò cười, nàng bây giờ đã không còn đứng trên vạn người mà chỉ là một vũng nước đọng, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Thấy sắc trời đã tối, Ngu Vãn Ca sửa sang lại gường chiếu, quay đầu thấy Bắc Đường Yêu vẫn lẳng lặng đứng sau lưng nàng... nhìn nàng.
"Ngươi ngủ trên đất." Ngu Vãn Ca lạnh lùng mở miệng.
Bắc Đường Yêu ngoan ngoãn gật đầu, Ngu Vãn Ca nhìn chiếc chăn trên giường nhíu mày.
Trên giường tổng cộng có ba cái chăn, hai cái dùng để làm nệm lót, một cái dùng để đắp lên người.
Ngu Vãn Ca chẳng do dự mà rút cái chăn đầu tiên ra trải xuống mặt đất, sau đó sao đó rút cái còn lại giao cho Bắc Đường Yêu.
Bắc Đường Yêu nhìn vào chiếc giường đá chỉ có duy nhất một chiếc chăn lẻ loi nằm đó, nhìn Ngu Vãn Ca không nói lời nào.
Ánh nến tắt, hai người đều nằm xuống, gió Bắc gào thét ồ ạt ập vào cửa sổ, trong không gian chật chội có thể nghe thấy tiếng hô hấp rất rõ ràng.
Ngu Vãn Ca khẽ nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ nên làm gì tiếp sau khi đã diệt trừ lão Thượng Cung kia.
Lần này nàng hại chết Thượng Cung, nhìn như hoàn toàn thắng lợi nhưng thật ra đã tự rước lấy phiền phức khác, chẳng hạn như Hạ công công.
Nếu như nàng không rời khỏi Thượng Cung Cục, cũng không chuyển đến nơi này thì có thể sẽ không gây chú ý, chỉ là sau lần hành động này, Hạ công công nhất định sẽ nghi ngờ nàng.
Bắc Đường Yêu mở to đôi mắt câu hồn của mình nhìn vào căn nhà rách nát trong bóng tối, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Gần nửa canh giờ sau, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nữ tử, Bắc Đường Yêu mới lặng lẽ đứng dậy ôm chăn vào trong ngực, lặng lẽ bước tới cạnh giường.
Nhìn khuôn mặt nhu hòa của nàng, thật sự khác hoàn toàn so với sự lạnh lẽo cứng rắn thường ngày, càng khiến trái tim người khác nhũn ra.
Phục hồi tinh thần lại, hắn cầm chiếc chăn trong tay đắp lên người nàng, nhưng trong nháy mắt lại phát sinh biến cố.
Hai con mắt vốn đang nhắm lại bỗng nhiên mở ra, cơn tức giận đột nhiên bùng phát như cuồng phong gào thét, cuốn sạch lấy thiên địa nhỏ bé này.
Bắc Đường Yêu sững sờ, đôi mắt kia dưới bóng tối vẫn phản chiếu sự giá buốt lạnh lẽo, không hề cố kỵ chút sát ý nào trong đó, Bắc Đường Yêu chưa kịp phản ứng lại, đôi tay tinh tế đã tàn nhẫn bóp lấy cổ họng của hắn, thậm chí còn có xu hướng nắm càng lúc càng chặt hơn
Tử Dương: tỷ dữ quá nhưng Yêu ca thích là được =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top