Chương 47+48

Chương 47 – Gây Họa

Editor: Tử Dương

"Kính xin Tứ hoàng tử mở một con đường sống, không nên làm khó một cung tì." Bắc Đường Yêu dùng thái độ nhúng nhường nói.

"Ồ? Vậy các ngươi đang diễn màn phu thê tình thâm trước mặt Tứ hoàng tử ta sao?" Bắc Đường Hải cười lạnh nói.

Ánh mắt Ngu Vãn Ca đảo qua bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình, sau đó nhẹ nhàng rút ra rồi đứng yên ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt.

"Cũng được, vậy ta cho ngươi một cơ hội, hãy bò đến đây, bò đến trước mặt ta, ta sẽ cân nhắc lời đề nghị của ngươi." Bắc Đường Hải cười nhạo, không hề che giấu chút sỉ nhục nào với hắn.

Bắc Đường Yêu hạ mắt, đứng yên một lúc rồi quỳ gối xuống mặt đất, hai tay trụ vững, trong lúc nhất thời mọi người đều sửng sốt, giống như không ngờ rằng hắn sẽ bò tới dưới ánh mắt của bao nhiêu người, cho dù hắn có sa sút đến cỡ nào đi chăng nữa, chung quy cũng là hoàng tử Bắc Yến.

Sự lạnh lẽo đến thấu xương ấy có thể sánh ngang với những ngày đông vô tình, càng lạnh lùng càng đi sâu vào lòng người, Bắc Đường Yêu bò trên mặt đất, tay chân phối hợp, quần áo đơn bạc trên người hắn như muốn hòa lẫn vào nền tuyết trắng xóa, vẽ ra một vết tích trượt dài, con đường tuy không xa nhưng mỗi một bước như dài đằng đẵng.

Ngu Vãn Ca nhìn nam tử thất thần trên mặt đất, từ lúc quen hắn đến nay, nàng đã biết hắn là một người biết thời biết thế.

Chỉ là, nàng vẫn không thể nào ngờ được rằng, hắn lại có thể làm được tới mức độ này, đến tột cùng là hắn đã trải qua bao nhiêu sự lạnh lùng và quyết tuyệt mới có thể hình thành nên tính cách ẩn nhẫn lạnh lùng đến như vậy, nàng biết xưa nay luôn có một đạo lý, nếu dám để bản thân lăn lộn trong bụi trần, ắt sẽ có ngày đứng trên vạn người.

Ngay khi Bắc Đường Yêu tới được chổ Bắc Đường Hải đang đứng thì Bắc Đường Hải bỗng nhiên đá vào ngực hắn một cước "Ngươi cho rằng như vậy là xong ư?"

Sức mạnh khổng lồ làm Bắc Đường Yêu lập tức ngã sấp xuống nền tuyết, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Đôi mắt đang nhìn xuống của Ngu Vãn Ca đột nhiên mở lớn, nàng biết, dù nàng có tìm mọi cách đi nữa cũng không thể nào có năng lực tuyệt đối để cứu vãn tình hình.

"Chẳng lẽ những lời điện hạ vừa nói với nô tỳ đều là giả dối sao?"

Bắc Đường Yêu sững sờ nhìn Ngu Vãn Ca, mà Bắc Đường Hải lập tức ôm nàng vào trong ngực "Quả nhiên là một đồ vật thấp hèn! Hắn quỳ xuống để cầu xin ta buông tha cho ngươi, nhưng ngươi lại chủ động đưa đến trước, ngươi nói xem, hắn ngu xuẩn đến cỡ nào?"

Không đợi nàng kịp mở miệng, nụ hôn bá đào liền rơi xuống cổ nàng, thậm chí bàn tay to lớn của hắn còn chu du khắp hông của nàng, không ngần ngại chuyện nhục nhã nàng trước mặt kẻ khác, Ngu Vãn Ca nhắm mắt, bàn tay nắm thành quyền, Bắc Đường Hải, rồi có một ngày ta sẽ khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!

Bắc Đường Yêu bò dậy, lẻ loi đứng ở nơi đó, những bông tuyết bay đầy trời không cách nào che lấp sự ưu thương trên mặt hắn, trong bóng đêm như muốn vỡ nát ra, thật sự khiến người ta nghẹt thở đến đau lòng.

Mãi đến tận rất nhiều năm sau, nàng vẫn nhớ rõ dáng vẻ ấy của hắn.

Ngu Vãn Ca không nhìn hắn nữa, dời ánh mắt đi xem như không có gì, đôi mắt lưu ly kia dưới sự khúc xạ của ánh đèn càng làm nổi bật lên màu đỏ tím quỷ dị.

"Tứ ca thật hăng hái." Một giọng nói khoan thai truyền đến.

Lời của bà tác giả: Xin mọi người hãy tin tưởng Yêu Yêu tuyệt đối là người mạnh mẽ, những tháng ngày bi thảm sẽ qua nhanh thôi!

Tử Dương: mọi người cũng biết ở cái thời cổ xưa không gì quan trọng hơn danh dự của một người nam nhân, vậy mà lần này anh vì cứu chị mà bất chấp mọi thứ, ngay cả lòng tự tôn cũng không cần. Bây giờ nam chính chưa quyền chưa thế, chỉ là một hoàng tử thất sủng, cho nên bắt buộc phải nhịn nhục phải ẩn nhẫn, nếu làm liều thì kết quả chỉ mang hoạ sát thân, mình cũng nói trước, tác giả không xây dựng nam chính toàn năng, bàn tay vàng, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió ngay từ đầu mà cả hai anh chị đều phải đi lên từ vị trí thấp kém nhất, thứ mà nam chính có được sau này đều phải trả bằng máu và nước mắt thậm chí là cả mạng sống mới có được.

Spoil cho mọi người một đoạn về tính cách của nam chính sau này :)))

Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt Ngu Vãn Ca vẫn thản nhiên nhưng trong lúc giật mình cảm thấy có chút bi thương.

Hắn càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, chỉ cần lật bàn tay thôi đã có thể lấy đi vô số sinh mệnh, nhìn hắn lạnh lùng như vậy, đột nhiên có chút đau đớn không hiểu được, thời gian trôi qua, ngay cả nàng ngầm nhận định rằng hắn đã trở thành một quân vương tàn bạo thích giết chóc từ lâu.

Trong những năm tháng khốn cùng ấy, có ai còn nhớ người thiếu niên năm đó đã từng đứng sau lưng nàng, yên lặng ngóng nhìn.

Bắc Đường Yêu, rốt cuộc ta đã mang quyền thế đến cho chàng, hay là phá hủy chàng đây?

Chương 48 – Tuyệt Thế Vô Song

Editor: Tử Dương

Chen chúc dưới ánh sáng của ngọn đèn, một nam tử thong thả bước về phía này, người đến mặc một bộ đồ trắng thuần túy, chiếc mũ trùm trên đầu hắn cũng trắng như lông bạch hồ bay lượn trong gió, đôi ủng bằng gấm viền hoa không dính lấy một hạt bụi.

Bắc Đường Hải đẩy nữ tử trong lòng ra, nhíu mày nhìn người đang bước tới mình "Bắc Đường Tuyết, không cần đệ quản chuyện vô bổ!"

"Hóa ra là tuyệt sắc giai nhân, chẳng trách Tứ ca không kìm lòng được." Nam tử tên Bắc Đường Tuyết thậm chí không giận mà còn rất hiền lành lịch sự.

"Hừ, giai nhân tuyệt sắc sao? Rõ ràng chỉ là một đồ vật không biết liêm sỉ!" Bắc Đường Hải trào phúng nói.

"Bát đệ không cố ý làm phiền Tứ ca, nhưng Phụ hoàng đợi đã lâu mà vẫn không thấy Tứ ca đến, nên mới phái Bát đệ đến đây." Bắc Đường Tuyết giải thích.

Bắc Đường Hải hừ lạnh một tiếng, không quan tâm hai người đang ở dưới đất nữa, phất tay áo rời đi.

Đôi ủng tinh xảo đối diện với mặt của Ngu Vãn Ca, Ngu Vãn Ca chỉ cảm thấy người hắn thật ấm áp, nhấc mâu nhìn thẳng vào mắt của nam tử hào hoa này.

Hóa ra là hắn.

Lúc nàng được giải vây, Bắc Đường Hải cũng vừa kịp để lại trên cổ nàng một đường đỏ sẫm.

Toàn thân nam tử này đều là đồ tuyệt phẩm, đường chỉ thêu trên vải vừa mỏng vừa sáng như ánh trăng, hắn đạp lên băng tuyết mà đến, vẻ mặt hờ hững, ba phần lạnh lùng, hai phần ấm áp, còn lại năm phần là sự dịu dàng không gợn sóng nhưng lại có chút gì đó như hoa sen ở bắc cực, quả nhiên là người có phong thái thanh nhã.

Như hoa như ngọc, tuyệt thế vô song, thật ngoài sức tưởng tượng.

Nam tử đặt chiếc đèn lồng vào tay Ngu Vãn Ca, nói nhỏ "Buổi đêm thăm thẳm lạnh giá, về nghỉ ngơi sớm đi."

Chưa kịp để Ngu Vãn Ca nói tiếng cám ơn, nam tử đã dẫn theo đoàn người biến mất trong bóng tối.

Ngu Vãn Ca nhìn bóng lưng của hắn, hơi nheo mắt lại, Bát hoàng tử Bắc Đường Tuyết, con trai thứ hai của Hoàng hậu!

Nàng phục hồi tinh thần lại, thấy Bắc Đường Yêu vẫn đứng đó không nhúc nhích, những bông tuyết rơi đầy như hòa làm một với hắn, như muốn biến hắn thành một tượng băng, chỉ có cặp mắt kia vẫn lẳng lặng nhìn nàng như chưa từng dời đi.

Ngu Vãn Ca thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước tới trước mặt Bắc Đường Yêu nói nhỏ "Đi thôi."

"Được." Ánh mắt Bắc Đường Yêu nhìn xuống cổ của nàng, cuối cùng chỉ nói được một chữ đó.

Bắc Đường Yêu nhìn xuống nền tuyết, vẻ mặt không thay đổi, chậm rãi bước theo Ngu Vãn Ca vùi mình vào màn đêm.

Trở lại tiểu viện đã được Chu công công an bài, Ngu Vãn Ca vừa nấu nước, vừa rửa luôn chiếc vại (vại = cái lu hoặc thùng nước, ở đây có nghĩa là thùng gỗ đựng nước dạng lớn, dùng để tắm)

Bắc Đường Yêu yên lặng đứng trước cửa nhìn nàng chăm chú, sau một lúc lâu thì thấy trên tay nàng có vết thương, liền chạy tới chổ vại nước nói "Để ta làm cho."

Ngu Vãn Ca cũng không từ chối, xoa xoa tay, sau đó xoay người vào phòng.

Chỉ chốc lát sau, vại nước đã được lau chùi sạch sẽ, Bắc Đường Yêu chuyển nó vào nhà, Ngu Vãn Ca nhấc thùng nước nóng vào theo, chậm rãi đổ nước vào vại.

Hơi nước làm gương mặt của hai người mờ ảo, cả hai cùng trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top