Chương 43+44

Chương 43 – Ngao Cò Tranh Nhau!

Editor: Tử Dương

"Nếu không có ý định mưu hại bổn cung, vậy chuyện phượng bào bị dính phấn mèo bạc hà Thượng Cung đại nhân định giải thích thế nào đây?" Hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn bàn tay của Thượng Cung.

"Phấn mèo bạc hà?" Thượng Cung tự lẩm bẩm, gương mặt mờ mịt.

"Sao vậy, định giả bộ hồ đồ thật à? Xuân Liễu đã đi dò hỏi qua, từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất một mình ngươi là người từng tiếp xúc phượng bào này, không phải ngươi chẳng lẽ lại là bổn cung hay sao?"

Con ngươi Thượng cung đột nhiên có rúc lại, ý nghĩ trong đầu hỗn loạn, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. ngontinhgroup.wordpress.com

Bà ta sợ Hoàng hậu vì chuyện cây trâm vàng mà sinh lòng gúc mắc với mình nên mới tự tay chế tác ra bộ phượng bào này, muốn làm Hoàng hậu vui, sau đó lại lo chuyện Ngu Vãn Ca sẽ động tay động chân nên mới đích thân đưa tới đây, nhưng... nhưng phượng bào này sao lại dính phấn mèo bạc hà kia chứ?

Nếu thật sự như thế, chẳng phải đồng nghĩa với việc bà ta mang danh mưu hại hoàng tự sao? Đây chính tử tội, có thể rơi đầu bất cứ lúc nào!

"Nô tỳ oan uổng... cho dù nô tỳ có mấy lá gan đi nữa nô tỳ cũng không dám làm chuyện như vậy !" Cuối cùng Thượng Cung cũng coi như có phản ứng lại.

"Oan uổng? Ngươi nói ta nghe xem ngươi oan uổng ở chổ nào? Ngươi muốn nói có người ép ngươi làm chuyện này, hay là ngươi hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả? Đừng cho rằng bổn cung là kẻ ngu!" Giọng nói của Hoàng hậu bắt đầu tức giận.

"Nô tỳ... nô tỳ thật sự không biết..." Thượng Cung hoảng hồn, mồ hôi lạnh chảy xuống gò má.

"Người đâu, mau đem tên hung thủ mưu hại hoàng tử này xuống chém đầu cho ta!"

"Hoàng hậu tha mạng... hoàng hậu tha mạng..."

Hoàng hậu không hề để ý đến Thượng Cung, ánh mắt lơ đãng đảo qua Nhu phi đang quỳ trên mặt đất, trong lòng như đang chắc chắn chuyện này đều do nàng ta gây nên.

Ánh mắt Thượng Cung sáng lên, giống như vừa nắm được cành cây cứu mạng vậy "Là Nhu quý phi sai khiến nô tỳ... là Nhu quý phi bảo nô tỳ làm như vậy!"

Thân thể Nhu quý phi cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Thượng Cung "Ngươi đừng ngậm máu phun người, bổn cung sai ngươi làm việc đó bao giờ!"

Thượng Cung không để ý đến nhiều chuyện như vậy, xưa nay Hoàng hậu và Nhu quý phi thuỷ hỏa không hợp, vì vậy bà ta phải đem tội danh này đổ lên đầu Nhu quý phi, chỉ khi Hoàng hậu đạt được mục đích, thấy bà ta thức thời sẽ giữ lại cái mạng nhỏ cho bà ta.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao ái phi lại quỳ trên mặt đất?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, thân ảnh mặc bộ long bào của Bắc Yến đế giá lâm, an ổn ngồi ở vị trí đầu tiên.

Bắc Yến Đế khoảng bốn mươi tuổi, da dẻ trắng nõn, tướng mạo đẹp trai, mười phần đều mang dáng vẻ của mỹ nam tử, nhưng bước chân lại yếu ớt, hai mắt vẩn đục, có thể thấy vì sa đà vào sắc đẹp quá lâu nên thân thể đã sớm bị bào mòn. không copy

Sau khi mọi người quỳ xuống đất hành lễ xong, người theo phe Hoàng hậu mở miệng nói "Là do con mèo này bỗng dưng bị điên nên mới hiện ra trong phượng bào của Hoàng hậu nương nương có phấn mèo bạc hà, may là hôm nay nương nương nhất thời đổi chủ ý, chưa thay y phục này, bằng không... đứa bé trong bụng sẽ..." không copy

Cái khác phi tần cũng bổ sung thêm vài câu, sự tình bỗng chốc sáng tỏ.

"Quả nhiên có người muốn hại hoàng tự của trẫm, quả là là to gan!"

Bắc yến đế đảo mắt qua Thượng Cung đang run rẩy nói: "Ngươi nói chuyện này do Nhu quý phi sai ngươi làm, có chứng cứ gì không?"

Thượng Cung cảm thấy trái tim của bà ta như muốn nhảy ra ngoài, hoảng loạn nói: "Là...là Nhu quý phi đưa cho nô tỳ một gói thuốc bột rồi bảo bảo nô tỳ để vật này lên phượng bào, nô tỳ liền làm theo, cho nên... cho nên..." ngontinhgroup.wordpress.com

Bắc yến đế nhíu mày, tất cả mọi người không lên tiếng, ai cũng đang đợi sự quyết đoán của y.

Chương 44 – Máu Nhuộm Đầu Đông!

Editor: Tử Dương

Suy nghĩ một lát, Bắc Yến đế mở miệng nói: "Mang điêu phụ này xuống đánh chết cho ta, còn Nhu quý phi...tước phong hào của Nhu quy phi, giáng xuống thành Nhu phi, cấm túc ba tháng!"

Đôi mắt ận nước của Nhu quý phi liếc nhìn Hoàng đế, điềm đạm đáng yêu nói: "Hoàng thượng..."

"Được rồi, mau trở về Diện Bích hối lỗi đi!" không copy

"Bệ hạ, vậy con mèo này..." Thái giám ôm con mèo đang đứng bên cạnh Hoàng hậu nói.

"Chấn nước nó!" Bắc yến đế mất kiên nhẫn phất tay một cái.

Ngu Vãn Ca đứng phía sau cành cây, từ xa quan sát tất cả, con mèo trắng quý giá bị tên thái giám thô lỗ nhấn chìm xuống hồ nước, tiếng kêu rên liên hồi, lúc đem lên đã ước nhẹp, sau đó bị ném xuống đất, chôn cất sơ sài. ngontinhgroup.wordpress.com

Trên tay vẫn còn ba vết cào rướm máu chói mắt, nàng nghỉ chân chốc lát sau đó mang theo gương mặt không cảm xúc tới chỗ hành hình Thượng Cung.

Thượng Cung bị hai tên thị vệ nhấn xuống ghế dài, chiếc gậy nặng mấy chục chân trong tay tên như có chất xúc tác doạ người, Thượng Cung không ngừng xin tha, dần dần, tiếng kêu xin tha kia trở nên thoi thóp. ngontinhgroup.wordpress.com

Lúc Ngu Vãn Ca đến, Thượng Cung vốn đang phờ phạc bỗng nhiên như người bị điên loạn, đôi mắt thấm đẫm sự dữ tợn và lòng thù hận, liều mạng vùng vẫy nói: "Là ngươi! Nhất định là ngươi!"

Chưa kêu gào được bao lâu, chiếc gậy thứ hai hạ xuống một cách vô tình, nương theo từng tiếng kêu thảm thiết, vạt áo của Thượng Cung đã bắt đầu nhuốm máu.

Cả người Thượng Cung thoi thóp, duy chỉ có đôi mắt ấy vẫn trợn lên tròn xoe như buổi đầu, phẫn hận nhìn chằm chằm Ngu Vãn Ca, bà ta biết, nhất định là do nàng gây ra! Bởi vì trước kia nàng đã từng nhắc nhở bà ta! Nhưng...rõ ràng bà ta hành sự vô cùng cẩn thận, sao lại...

Ngu Vãn Ca cho hai tên thị vệ một thỏi bạc, nói: "Ta muốn nói lời từ biệt với Thượng Cung, hy vọng hai vị thương tình." ngontinhgroup.wordpress.com

Thị vệ thấy bạc cũng không làm khó nàng, chỉ nói nhanh lên một chút sau đó đi ra cửa.

"Là ngươi... là ngươi có đúng hay không, là ngươi rắc mèo bạc hà vào phượng bào." hơi thở Thượng Cung mong manh, nhưng vẫn cố sức chỉ ngón tay về phía Ngu Vãn Ca.

Ngu Vãn Ca chỉ nhìn bà ta không nói, Thượng Cung tiếp tục nói trong lúc thần trí mê loạn "Ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, dám hãm hại ta! Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Hự "! Một ngụm máu tươi trào ra, Thượng Cung hít vào thì nhiều, thở ra thì ít.

Ngu Vãn Ca nói nhỏ bên tai bà ta: "Là ta, trên tay của ta dính đầy mèo bạc hà, lúc nhặt phượng bào lên đứa cho bà, có lẽ mèo bạc hà đã bị dính vào chỉ thêu rồi."

Thượng Cung không cam lòng giẫy giụa, đúng vậy, ai mà có thể nghĩ đến chuyện sẽ có người đứng bên cạnh ngươi nói với ngươi rằng nàng muốn hại ngươi, vừa dám trắng trợn động thủ ngay mắt của ngươi chứ. ngontinhgroup.wordpress.com

"Ha ha ha, Không ngờ ta thông minh một đời mà vẫn bị huỷ hoại trong tay của ngươi." Thượng Cung cười khổ, giọng nói càng ngày càng yếu ớt, hô hấp lịm dần.

Màu đó chói mắt, nhuộm thắm những bông tuyết đầu đông, từng chút từng chút một tô điểm lên chúng như những đóa mai hồng. không copy

Ngu Vãn Ca nhẹ nhàng vuốt hai mắt của Thượng Cung xuống, sau đó không nhìn thêm lần nào nữa, xoay người rời đi. ngontinhgroup.wordpress.com

Trên con đường hoàng cung sâu thẳm, một cô gái chậm rãi độc hành, tuyết bay đầy trời rơi xuống ba ngàn sợi tóc đen và bả vai của nàng, nhưng mỗi một bước đi của nữ tử đều kiên định lạ thường, trên mặt tuyết lưu lại hai hàng bước chân như sâu như cạn, khiến người ta thất thần.

Trên tay của ta không chỉ nhiễm mèo bạc hà, mà nhiều hơn là máu tươi, là vong hồn của kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top