Chương 4 - Khoá Sắt Lấy Mạng


Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

Hai mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, ánh sáng lạnh lẽo nổi lên bốn phía, sấm sét dữ dội, nham hiểm như rắn độc, chăm chú nhìn vào mạch máu của ả.

Chẳng chờ ả phản ứng lại, Ngu Vãn Ca đã nắm xích sắt lên, ghìm chặt vào cổ họng của ả, đôi mắt đầy sát ý.

Mấy nữ tử trong lao bị biến cố bất ngờ này làm kinh ngạc đến ngây cả người.

"A..." Nữ tử gầy gò đó ngồi sụp xuống đất, hai tay cố gắng kéo xích sắt ra như muốn nó rời khỏi cổ mình, có thể khổ sở giãy dụa nhưng khó lòng mà chạy trốn.

Không ít nữ tử trong nhà lao đứng dậy, động tác trên tay đều dừng lại, chuẩn bị tùy cơ hành động.

Cuối cùng Ải Tử là người có phản ứng nhanh nhất, lập tức chạy tới hỗ trợ, tàn nhẫn kéo móc sắt trên xương quai xanh của Ngu Vãn Ca lên.

"A!" Ngu Vãn Ca như dã thú mà gầm lên, nhưng vẫn không chịu buông xích sắt trong tay ra.

Ải Tử bị kinh sợ, nhìn cặp mắt phía sau mái tóc kia, cả người lảo đảo ngồi bịch xuống đất.

Nữ tử ốm yếu dần dần không giãy dụa nữa, sắc mặt chuyển thành màu đỏ, sau đó chân giật một cái, không nhúc nhích nữa.

Nàng biết, ả ta chết rồi.

Xích sắt trên xương tỳ bà không khóa lại nên được lôi kéo dễ dàng, toàn bộ xích sắt được gỡ xuống, chỉ còn lại móc sắt vẫn đang mắc vào xương, máu tươi giàn giụa.

Ngu Vãn Ca như thú dữ, hai mắt đỏ chót, loạng choạng đứng lên, trong mắt mắt là sự nham hiểm và điên cuồng làm cho tinh thần những người xung quanh chấn động, không dám bước lên.

Người đứng xung quanh không nói tiếng nào, im lặng nhìn sự khác biệt của nữ tử này sau khi trở về.

Ngu Vãn Ca cắn chặt răng, cố gắng lấy móc sắt ra khỏi xương, tất cả ngón tay đều dính đầy máu sệt, nàng đặt chúng bên mép, nhẹ nhàng liếm.

Móc câu xích sắt mang theo giờ đã trở thành vũ khí sống sót duy nhất trong tay nàng, tựa như năm đó, tay giương cung bạc, yêu đao đỏ rực, nàng xuất thần nhập hóa, vì hắn mà mở mang bờ cõi, địch thủ cũng ít đi nhưng cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh này!

Ánh mắt đầy hiểm ác của Ngu Vãn Ca nhìn về phía Ải Tử, tròng mắt toát ra màu đỏ yêu mị vô song, khiến Ải Tử không thể không lùi lại, mặc dù ả biết nữ tử đứng đối diện đã không còn sức phản kháng nhưng từ sâu trong linh hồn của ả vẫn đang sợ hãi, làm ả không thể khống chế mà lùi bước.

Toàn bộ nhà tù yên lặng như tờ, lướt qua ả ta, Ngu Vãn Ca ngồi vào một góc trong phòng lao, không người nào dám lên tiếng.

Đây chính là đạo lý sinh tồn.

Ngu Vãn Ca hơi co chân lại, tựa vào góc tường, trong tay vẫn nắm chặt xích sắt, hai mắt nhắm lại như một con báo đang ngủ đông.

Nàng chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, lính coi ngục vì nghe tiếng động mà chạy vào: "Xảy ra chuyện gì!"

'Chát' một tiếng, chiếc voi vung thẳng vào trong, hai nữ tử bị đánh trúng, vết máu lan ra.

Lính coi ngục nhìn thi thể trên nền đất, thấy cổ ả ta có vết trói, đôi mắt nhìn chung quanh lao ngục: "Ai đã làm chuyện này! Chán sống rồi phải không! Dám gây sự với lão tử!"

Không ai lên tiếng, có rất nhiều tầm mắt không tự chủ được nhìn qua người Ngu Vãn Ca, mà tên lính coi ngục kia rất khôn khéo, liếc mắt nhìn về phía nữ tử trong góc, thấy xích sắt trong tay nàng, dường như hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top