Chương 39+40

Chương 39 – Lạt Mềm Buột Chặt

Editor: Tử Dương

Ngu Vãn Ca nhìn bóng lưng của Thượng Cung, nhếch miệng cười gằn, đương nhiên nàng biết bà ta đang nghĩ đến chuyện gì.

Chỉ là, việc nàng cứu bà ta không phải xuất phát từ lòng tốt nhất thời mà vì nàng muốn bà ta phải chết!

Nàng biết, dù cây trâm mẫu đơn này có xảy ra sơ sót cũng không thể nào lấy mạng của bà ta được, coi như Hoàng Hậu có tức giận đi chăng nữa, thì nhiều nhất bà ta cũng chỉ bị ảnh hưởng thanh danh, nghiêm trọng đến đâu cũng làm qua loa cho xong chuyện.

Vì vậy, nếu lão Thượng Cung ấy không chết mà chỉ bị đánh thì món nợ này thế nào cũng đổ lên đầu của nàng, đến lúc đó, khi trở về Thượng Cung Cục, địch nhiều ta ít, phiền phức của nàng thế nào cũng kéo tới. 

Bây giờ, nàng nhìn như đang giúp đỡ bà ta thoát tội, lại được ban thưởng, nhưng trên thực tế, Hoàng Hậu lại cho rằng nàng là người của Nhu Quý Phi, nên ít nhiều cũng sinh lòng khúc mắc.

Chuyện này đối với Ngu Vãn Ca thật sự quá đủ rồi.

Thấy sắc trời dần tối, Ngu Vãn Ca đem số bạc được ban thưởng giấu vào trong tay áo, có khoảng mười hai nén, thoáng trầm mặc, nàng đóng kín cửa sau rồi xuống nhà bếp Tĩnh An Viện tìm quản sự ma ma.

Quản sự thấy Ngu Vãn Ca đến, gật đầu một cái rồi tiếp tục ngồi gần cửa ngậm lá trúc.

Ngu Vãn Ca nghiêng người đứng ở ngoài cửa, thấy trong phòng bếp không có ai, Ngu Vãn Ca liền nhét một thỏi bạc vào tay quản sự ma ma nói: "Khoảng thời gian dùng không ít cơm canh từ nhà bếp, nên dùng số bạc này để trả." 

Quản sự ma ma hơi kinh ngạc, mày nhíu lại nhưng không hỏi, nhận bạc xong chỉ nói một câu: "Sau này muốn lấy cái gì cứ việc tới đay."

Ngu Vãn Ca cảm ơn một tiếng sau đó đi tìm Bắc Đường Yêu.

Lúc đến tiểu viện mục nát, Bắc Đường Yêu đang ngồi ở trước bàn suy tư, thấy Ngu Vãn Ca tới đây, ánh mắt hắn lập tức nhìn nàng chăm chú.

Sau khi mang cơm canh trong phòng bếp đặt lên bàn xong, nàng liền lấy mười nén bạc ra "Có thể sau này ta không thể tới đây mỗi ngày, ngươi dùng số bạc này để chuẩn bị, nhờ người ta mua than củi và quần áo, chuyện cơm canh cũng được giải quyết."

Bắc Đường Yêu nghe nàng nói xong, mắt nhìn nàng không chớp lấy một cái, Ngu Vãn Ca thấy phản ứng của hắn như vậy, khẽ nhíu lông mày nói: "Có vấn đề gì sao?"

Bắc Đường Yêu buông mắt: "Không có." 

Ngu Vãn Ca nhanh chóng rời khỏi đây, mấy ngày nay nàng phải cẩn thận hơn, tuy Thượng Cung tạm thời không động thủ với nàng, nhưng nhất định sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của nàng, nếu nàng còn tới đây một cách trắng trợn như vậy chỉ sợ sẽ bị lộ nhước điểm.

Vài ngày trôi qua, tuy rằng thỉnh thoảng bà ta lại gây phiền phức cho Thải Linh, nhưng tháng ngày này đối với Ngu Vãn Ca quả thật vô cùng yên tĩnh .

Ngày hôm đó, nàng được phân phó đi đưa đồ cho Nhu quý phi.

Trong Thuỷ Hoa Cung. 

Nhu quý phi nghiêng người trêu chú mèo nhỏ nằm trong lòng, Ngu Vãn Ca giơ khay quỳ trên mặt đất, xem chừng đã đợi khá lâu rồi. 

Ngu Vãn Ca biết con mèo kia, nghe nói là vật được ngoại bang tiến cống, mắt xanh, tròn tròn, xem ra vô cùng ngoan ngoãn và lười biếng , làm nữ tử nào cũng thấy yêu mến.

Nghe nói, con mèo này chỉ có một, lại là thứ hiếm thấy, hoàng đế chỉ cần vung tay lên đã ban thưởng cho Nhu quý phi, khiến đông đảo phi tần đố kỵ. 

"Ngươi tới đây nhìn con mèo mắt xanh này một chút đi, hẳn là ngươi chưa từng thấy nó." Nhu quý phi ôn hòa mở miệng, bước tới gần Ngu Vãn Ca . 

"Ngươi nhìn đi, có phải rất đáng yêu không."

"Quả thật rất đáng yêu." 

"Bổn cung ôm lâu cũng thấy mỏi, ngươi giúp bổn cung ôm một lát." Tỳ nữ nghe vậy liền nhận chiếc khay trên tay Ngu Vãn Ca, nhu quý phi thuận thế để con mèo vào lòng của Ngu Vãn Ca, đồng thời bàn tay núp trong bóng tối hơi động, một con mèo đang ngoan ngoãn lập tức cào Ngu Vãn Ca, làm tay nàng bị xước ba lằn rướm máu. 


(((o(*°▽°*)o)))


Chương 40 – Đối Chọi Gay Gắt

Editor: Tử Dương

Máu tươi chảy xuống ngón tay trắng nõn của nàng trông thật chói mắt, nhưng dường như Ngu Vãn Ca hoàn toàn không có chút cảm giác nào, yên lặng ôm mèo vào lòng.

Nhu quý phi thấy nàng không ném con mèo mắt xanh ra, quả thật có chút kinh ngạc, mở miệng nói: "Đừng tưởng rằng có tài khôn vặt thì xem chúng như phúc phận của ngươi, có thể những may mắn ấy chính là nguyên nhân lấy mạng của ngươi!"

Tròng lòng Ngu Vãn Ca hiểu rõ, vì lần trước nàng giúp Hoàng Hậu giải vây nên Nhu quý phi mới nhắm vào nàng, nếu vừa rồi nàng không ôm con mèo thật chắc, chỉ sợ bây giờ đã bị mang ra ngoài loạn côn đánh chết. ngontinhgroup.wordpress.com

"Được rồi, lui ra đi." Nhu quý phi thấy nàng cứ cúi đầu như khúc gỗ, thành ra không còn hứng thú nữa.

Sau khi rời đi, Ngu Vãn Ca nhìn vết máu trên tay, cười nói: "Dù sao chỉ là một con mèo được nuông chiều." ngontinhgroup.wordpress.com

Để rút ngắn thời gian, nàng quyết định chọn con đường gần hòn non bộ để về, nhưng không ngờ lại nghe thấy hai người khác đang nói chuyện.

"Hoàng hậu nương nương có thai ."

"Ngươi nói thật không?" ngontinhgroup.wordpress.com

"Chính xác trăm phần trăm." ngontinhgroup.wordpress.com

Hai người dừng một hồi, từ khe hở nhỏ hẹp trong hòn non bộ, nàng nghe thấy tiếng kinh hô ngạc nhiên.

"Ta biết rồi, đây là tiền thưởng, ngươi mau về đi."

Sau khi hai người đó rời đi, Ngu Vãn Ca mới bước ra khỏi hòn non bộ, nhìn bóng lưng của họ, ánh mắt sâu không thấy đáy. ngontinhgroup.wordpress.com

Quả nhiên ông trời đang muốn giúp nàng, mấy ngày trước nàng còn nói Hoàng hậu sẽ được phú quý vô biên, phúc lộc vô cương, không ngờ hôm nay Hoàng hậu lại mang long chủng.

Nhìn ba lằng máu trên tay, nàng nhếch miệng, sau đó xoay người tới nơi ở của Chu công công.

Sau ba ngày, rốt cuộc Thượng Cung không thể kiềm chế được nữa, gọi Ngu Vãn Ca tới lần thứ hai: "Đây là phượng bào của Hoàng hậu nương nương, ba ngày sau là yến hội nên nương nương sẽ mặc chúng, ngươi đi đưa cho Hoàng hậu nương nương đi."

Thượng Cung để khay trước mặt Ngu Vãn Ca nhưng vẫn không quên đánh giá nàng.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn nhất là, Ngu Vãn Ca không hề nhận lấy cái khay, mà chỉ cười ha ha sau đó ngước mắt lên nhìn lão Thượng Cung một thân hoa lệ đang đứng trước mặt mình: "Chẳng lẽ lần này Thượng Cung không sợ phượng bào sẽ xảy ra sự cố sao?"

Động tác của Thượng Cung cứng đờ, hỏi ngược lại: "Cây trâm mẫu đơn lần trước là do ngươi giở trò sao?" ngontinhgroup.wordpress.com

"Là ta, ta chỉ cần cắt vài lằng lên cánh hoa đã khiến bà trở thành người có tay nghề không tinh."

Dường như Thượng Cung không ngờ rằng nàng lại dễ dàng thừa nhận như vậy, chỉ biết nhìn nàng nói không nên lời. ngontinhgroup.wordpress.com

"Thật đáng tiếc, ngài không thể thuận thế diệt trừ ta, thậm chí suýt chút nữa còn làm bia đỡ đạn." Ngu Vãn Ca nở nụ cười như có như không, giọng nói khàn khàn ấy như ma chú khiến đầu óc của bà ta nhất thời đình trệ. ngontinhgroup.wordpress.com

Cuối cùng lão Thượng Cung khôi phục tinh thần lại: "Con tiện tì này! Quả là to gan...người đâu..."

"Ngài biết chưa, Hoàng hậu nương nương có thai ."

Thượng Cung không hiểu tại sao Ngu Vãn Ca lại đột nhiên chuyển đề tài, Ngu Vãn Ca từng bước một áp sát bà ta, nhìn thẳng con ngươi vẩn đục ấy: "Ngài nói xem, nếu phượng bào này xảy ra sự cố gì, có thể sẽ trở thành điềm xấu hay không? Việc này liên quan đến hoàng tự, xem ra Thượng Cung đại nhân phải cẩn thận hơn." ngontinhgroup.wordpress.com

Thượng Cung nhìn vào đôi mắt như muốn rút đi linh hồn của bà ta mà không nhịn được lảo đảo lùi về sau, run rẩy chỉ vào Ngu Vãn Ca: "Ngươi...ngươi..."

"Lần trước có thể né được, nhưng không biết cái may mắn ấy của ngài kéo dài được bao lâu."

Thượng Cung hoang mang đụng vào cạnh bàn gỗ tử đàn, cả người tuột xuống đất, "Xoảng" một tiếng, chiếc khay trong tay phút chốc rơi xuống, phượng bào trên mặt nằm rải rác.

Ngu Vãn Ca khom lưng nhặt lên, sau đó để vào tay bà ta: "Phượng bào này liên quan đến chuyện sống chết của Thượng Cung, có lẽ ngài nên đích thân ra tay mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top