Chương 38 - Phúc Lộc Vô Biên


Editor: Tử Dương

Vẻ mặt Hoàng hậu u ám nhưng vẫn mở miệng nói: "Nếu đã như vậy, mau mang cung nữ này xuống xử tội, mặt khác do Thượng Cung quản giáo không nghiêm, phạt nửa năm bổng lộc."

Lúc này Thượng Cung mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của cô cung nữ kia kinh hoàng, chỉ biết xin tha. ngontinhgroup.wordpress.com

Ngu Vãn Ca nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhưng khuôn mặt vẫn không chút gợn sóng: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cho rằng xử lý như vậy không thỏa đáng."

"Ôi chao, đây là tiện tì từ đâu tới, lại dám ý kiến chuyện dạy dỗ của Hoàng hậu nương nương."

"Đúng vậy, thực sự là ăn gan hùm mật gấu mà, cũng không biết lấy gương ra xem mình là hạng thân phận gì." ngontinhgroup.wordpress.com

Thượng Cung nghe Ngu Vãn Ca nói vậy, vốn tưởng rằng nàng ta không cam tâm khi thấy bà ta thoát thân, muốn cắn chặt bà ta không tha, có điều khi thấy đông đảo chúng phi tần đều xem nàng ta như trò cười, trái tim của bà ta cũng được thả lỏng. vui lòng không copy

Hừ, muốn đổ tội cho ta, ngươi vẫn còn non lắm.

Hoàng hậu cầm tách trà trên bàn lên nói: "Sao? Ngươi thấy chổ nào không hợp?"

Ngu Vãn Ca cụp mắt cung kính nói: "Mẫu Đơn là vua của các loài hoa, biểu trưng cho sự phú quý, phúc lộc, bây giờ cánh hoa bị mất, nô tỳ cho rằng ngụ ý không phải trù ẻo phú quý của người không bền vững, mà phải là phú quý vô biên, vương giả vô cương mới đúng."

Mọi người nhất thời đều á khẩu, cẩn thận cân nhắc lời nói của Ngu Vãn Ca .

Hoàng hậu là người phản ứng lại đầu tiên, đặt chén trà xuống, vỗ tay: "Hay! Nói hay lắm, nếu không có cánh hoa, chẳng phải mang ý nghĩa trường tồn, không có giới hạn sao."

Nữ quan bên cạnh Hoàng Hậu nói tiếp: "Nương nương cơ trí, đích thị là phú quý vô biên, vương giả vô cương, nương nương, đây là một điềm tốt."

Ngu Vãn Ca tiếp tục nói: "Nô tỳ cho rằng đây chính là thiên ý, tay nghề của Thượng Cung đại nhân tinh xảo, mặc dù Mộc Miên từng động tới trâm vàng, nhưng có lẽ vì thân phận của nương nương cao quý, cho nên trước khi cây trâm vàng được đưa đến Thượng Cung đại nhân nhất định đã kiểm tra lại, nếu có chổ không ổn tất nhiên sẽ phát hiện ra, nhưng bây giờ Thượng Cung đại nhân đã kiểm tra mà vẫn không thấy gì, thì đã nói rõ được một chuyện người được trời cao chúc phúc."

Chút hoài nghi trong ánh mắt của Hoàng Hậu thoáng chốc hết sạch, nhìn lướt qua Thượng Cung, vẻ mặt bất biến: "Ngươi đúng là người có tâm tư tinh tường , Cẩm Tú, ban thưởng."

Nữ quan bên cạnh Hoàng Hậu cầm một thỏi bạt đưa cho Ngu Vãn Ca, cười nói: "Đây chính là quà nương nương thưởng cho ngươi , còn không mau tạ ơn."

"Đa tạ nương nương ban thưởng." vui lòng không copy

Ngu Vãn Ca đỏ mắt cười gằn nhìn Thượng Cung, vừa rồi nàng đã liều mình giải vây cho bà ta, kì thực là muốn khiến Hoàng Hậu sinh lòng khúc mắc với bà ta.

Tuy rằng nàng đã tìm một lý do thích hợp để biện bạch cho chuyện trâm mẫu đơn bị điêu tàn, nhưng Hoàng hậu lại không ngốc đến mức cho rằng đây chính là phúc phần trời ban,mà chỉ cho rằng Thượng Cung làm qua loa cho xong chuyện, không coi Hoàng hậu ra gì, hại Hoàng Hậu bị xấu mặt!

Đông đảo phi tần trong cung đều dồn dập lấy lòng Hoàng hậu, Nhu quý phi chê cười vài câu, thấy không còn lý do nữa đơn nhiên nàng ta sẽ không tự rước xui xẻo vào người.

Sau khi Thượng Cung mang Ngu Vãn Ca và Mộc Miên ra ngoài, bà ta hơi thất thần, chẳng lẽ chuyện này không phải do Ngu Vãn Ca làm, nếu không sao nàng ta lại cầu xin cho mình?

Hoàng hậu có lòng bất mãn với bà ta, chỉ cần Ngu Vãn Ca chịu giội thêm một thùng nước bẩn, thậm chí không cần chứng cứ xác thực thì bà ta đã chịu một trận bão táp lớn rồi!

Nhưng hôm nay, bà ta không chỉ bình yên vô sự, mà còn ban thưởng cho nàng ta và Mộc Miên mỗi người một nén bạc , đến tột cùng là Ngu Vãn Ca đang suy tính chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top