Chương 34: Ánh Trăng Sáng Ngời.

Editor: Suzy

Beta: Tử Dương

Chạm đến thân thể mềm mại ấy hắn mới biết nàng gầy yếu biết bao nhiêu, nhưng chỉ có thân thể gầy yếu này mới khiến hắn muốn ôm thật chặt. no copy

Ngu Vãn Ca cứng đờ, bình thuốc trong tay rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Một lúc sau, nàng mới khàn khàn lên tiếng: "Đừng dựa vào người ta gần như vậy, nếu không ta sẽ không thể khống chế được mà giết ngươi."

Đối với sự uy hiếp của Ngu Vãn Ca, Bắc Đường Yên không chút để ý, cũng không có ý định buông tay, thậm chí cánh tay càng ôm nàng chặt hơn.

Ngón tay Ngu Vãn Ca khẽ run, hơi cuộn tròn lại thành nắm đấm, từ kiếp trước, ngoại trừ người nam nhân đó, không có ai có thể dựa vào người nàng gần như vậy, có thể có nhưng cuối cùng đều thịt nát xương tan. no copy

Trong tay nàng có châu sai của Hoàng Hậu, ngón tay không chút do dự chỉa về phía cổ hắn, cảm xúc lạnh lẽo khiến Bắc Đường Yêu ngẩng đầu lên, nhưng không hề buông tay.

Từ góc độ ngoài cửa nhìn vào, cả người nữ tử bị nam nhân ôm chặt, giữa hai người họ không hề có khoảng cách.

"Muốn giết ta?" ngontinhgroup.wordpress.com

"Buông tay." ngontinhgroup.wordpress.com

Bắc Đường Yêu buông tay theo ý của nàng, đôi mắt rũ xuống thoáng hiện lên tia sáng âm u lạnh lẽo, Ngu Vãn Ca cũng cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm này.

Ngu Vãn Ca nhìn hắn chăm chú, nàng ngồi xuống bàn nhưng tay vẫn còn cầm châu sai, trong đầu nàng liên tục xuất hiện những ký ức giữa nàng và Hách Liên Thành, cho đến khi nàng chết không toàn thây: "Tình yêu chỉ là thủ đoạn làm lung lạc lòng người, nếu như ngươi động tình, ngươi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục." ngontinhgroup.wordpress.com

Bắc Đường Yêu nhìn nữ tử đang toát lên sự ưu thương, hệt như trong tim của nàng đang có trăm ngàn vết thương, khiến hắn không thể không nhíu mày.

"Ta đi luyện võ." Bắc Đường Yêu đứng dậy, định đi ra ngoài.

Từ khi quen Ngu Vãn Ca đến giờ đã gần một tháng, nàng sắp xếp thời gian truyền thụ lại võ công kiếp trước cho hắn, hắn liền không quản ngày đêm tập luyện, dù bây giờ vẫn phải chịu đòn nhưng chỉ trách căn cơ của hắn còn thấp, trước mắt vẫn phải nhịn nhục

Nếu không, để mọi chuyện lọt ra ngoài chỉ dẫn đến họa sát thân.

Về phần nội lực, đây là điều nàng không thể nào thay đổi, tuổi của Bắc Đường Yêu hiện tại không còn nhỏ nữa, mặc dù đã bắt đầu luyện nội công nhưng phải mất ít nhất vài năm nữa.

Chính vì vậy, nàng chỉ cho hắn một vài đòn sát chiêu, còn tốc độ nhanh hay chậm tùy thuộc vào cách ra tay của đối thủ. ngontinhgroup.wordpress.com

"Ngày hôm nay nghỉ ngơi đi." Ngu Vãn Ca ngăn cản nói.

Bắc Đường Yêu nhìn nàng không nói gì, Ngu Vãn Ca tiếp tục mân mê châu sai trong tay, thuận tay cầm thêm bộ nữ trang chế tác từ Thượng Cung Cục và đồ nghề ra, chẳng biết đang bận làm gì.

Bắc Đường Yêu lẳng lặng nhìn nữ tử dưới ánh nến mờ tối đang làm việc cực kỳ chăm chú, khuôn mặt dịu dàng nhưng vì đôi môi đang mím chặt lại nên có chút gì đó lạnh lùng, cao ngạo.

"Dục tốc bất đạt, hôm nay thân thể của ngươi đang bị thương, nếu tu dưỡng chưa tốt mà đã đi luyện võ chỉ làm tổn thương đến nội lực của ngươi thôi."

Bắc Đường Yêu nghe lời, ngồi cạnh bàn, ánh mắt vẫn nhìn nàng chăm chú.

Ngu Vãn Ca nhìn cây trâm mẫu đơn trong tay, cầm dụng cụ gõ vài cái.

Bắc Đường Yêu phát hiện, tay nàng khẽ run rẩy, dường như hơi bất ổn, kỳ thực tay Ngu Vãn Ca không tốt thật, nguyên nhân cũng vì trước đây xương bả vai từng bị đâm, vấn đề xương bả vai bị đâm nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện kinh mạch bị đứt, mặc dù đã được chăm sóc rất kĩ nhưng rất khó không để lại di chứng. ngontinhgroup.wordpress.com

Một lúc lâu sau, Ngu Vãn Ca nhìn cây trâm mẫu đơn trong tay, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top