Chương 31+32

Chương 31 – Đều có tính toán!

Editor: Suzy

Beta: Tử Dương

Nguồn: ngontinhgroup.wordpress.com

Cung nữ ở bên cạnh chẳng kịp chờ đã nhanh chóng kiềm Thải Linh lại, từng bạt tai giáng xuống không chút lưu tình.ngontinhgroup.wordpress.com

Thượng Cung bưng ly trà, mắt lạnh nhìn, mặc dù trong phòng yên tĩnh nhưng khắp nơi đều xuất hiện ánh mắt hả hê.

"Huhu...Thải Linh biết sai rồi, xin đại nhân tha mạng." Thải Linh khổ sở cầu xin, trên gương mặt đau rát. ngontinhgroup.wordpress.com

Mãi đến uống hết một chung trà, Thượng cung mới mở miệng: "Được rồi, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, Như Hoa, Tự Ngọc, hai người các ngươi dẫn các nàng đi đi."

Hai người Ngu Vãn Ca được sắp xếp ở trong một gian phòng, gian phòng này tuy đơn sơ nhưng dù sao vẫn tốt hơn Tĩnh An Viện rất nhiều, dọc đường đi Thải Linh cứ bụm mặt khóc sướt mướt, ánh mặt tràn ngập sự thù hận.

"Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ!" Sau khi trở về phòng, Thải Linh lập tức ngồi lên trên giường, gương mặt sưng phù.

"Tai vách mạch rừng." Ngu Vãn Ca hờ hững mở miệng.

Thải Linh chưa từng hòa nhã với nàng, nàng cũng không thèm để ý. Hôm nay Thải Linh bị trừng trị, nhưng mình lại tránh khỏi, nên chắc chắn sẽ có người đến gây phiền phức.

"Bụp bụp bụp." Tiếng đập cửa vang lên.

"Vãn Ca, ta là Tự Ngọc, quần áo của Vương Chiêu Nghi đã làm xong, muội theo ta đi đi."

Ngu Vãn Ca mở cửa, gật đầu đi theo bước chân của Tự Ngọc nhưng trong lòng vẫn cảnh giác. ngontinhgroup.wordpress.com

Dọc đường, Tự Ngọc nói cho nàng nghe rất nhiều chuyện của Thượng Cung Cục, nhưng thật ra trong lòng vẫn hiểu đại khái.

Ngu Vãn Ca và Tự Ngọc giống nhau, hai tay đều bê quần áo mới may đi ngang qua hành lang. ngontinhgroup.wordpress.com

Ước chừng khi tới ngự hoa viên, xuất hiệm một cỗ kiệu có đỉnh màu đỏ thẫm, phía trên có những sợi tơ vân mãng xà màu vàng, màn kiệu đong đưa trong gió, thấp thoáng có thể nhìn thấy một gã nam tử đang ngồi bên trong kiệu.

"Mau tránh ra, đó là kiệu của Tứ hoàng tử." Tự Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở, đồng thời tự mình nghiêng người nhường đường.

Ngu Vãn Ca khép mắt nghiêng người, đứng ở bên cạnh Tự Ngọc, hai người đều cúi đầu, thoạt nhìn vô cùng khiêm tốn.

Vì Bắc Yến Đế đam mê mỹ sắc, con cái đông đúc, mà Tứ hoàng tử này có thể sử dụng kiệu ở trong cung, hẳn là có địa vị không thể xem thường.

Mấy ngày nay nghe tin tức trong cung, nàng biếtTứ hoàng tử là người lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. ngontinhgroup.wordpress.com

Tự Ngọc hơi liếc mắt nhìn Ngu Vãn Ca một cái, không ngờ lại gặp Tứ hoàng tử ở đây, muốn trách cũng chỉ trách ngươi xui xẻo, ngay cả ông trời cũng không chiếu cố ngươi!

Lúc cổ kiệu của Tứ hoàng tử càng ngày càng gần, Tự Ngọc ung dung lùi về phía sau một bước, độc ác đẩy lưng của Ngu Vãn Ca lên, khóe miệng hiện lên ý cười như nguyện, trong lòng thầm nói: Đụng phải cổ kiệu của Tứ hoàng tử, chiếu theo thủ đoạn của người, Ngu Vãn Ca chỉ có con đường chết!

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tự Ngọc cũng sáng lên, nếu như hôm nay nàng ta có thể diệt trừ Ngu Vãn Ca, thì tương đương với chuyện ả đã loại trừ được một tâm phúc của Chu công công, đủ để đắc ý trước mặt ông ta hồi lâu, bất kể là Thượng Cung hay Hạ công công đều sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác, ngày tháng tốt lành của ả đã tới rồi.

Ngu Vãn Ca nhìn như không phát hiện ra chuyện gì, nhưng từ khi Tự Ngọc quan sát nàng, nàng đã cảnh giác, thấy Tự Ngọc lùi về sau một bước, trong lòng nàng hiểu rõ, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.


(((o(*°▽°*)o)))



Chương 32 – Tự Gánh Lấy Hậu Quả

Editor: Suzy

Beta: Tử Dương

Nguồn: ngontinhgroup.wordpress.com

Ngay khi Tự Ngọc ngỡ là mình đã được như ý thì Ngu Vãn Ca đáng lẽ ra phải trượt chân sắp ngã sấp xuống thì nàng lại né tránh, rồi tiếp tục đứng vững ở chỗ ấy.

Nhưng Tự Ngọc lại gặp xui xẻo, nàng ta vì muốn đẩy người nên đã dùng rất mạnh, ai ngờ trước mắt bỗng chốc trống rỗng, ả lảo đảo một cái, lập tức ngã văng ra ngoài, đúng lúc kinh động đến cổ kiệu của Tứ hoàng tử.

"To gan! Cung nữ ở đâu ra dám va vào kiệu của Tứ hoàng tử." Thị vệ bên cạnh Tứ hoàng tử mắng. ngontinhgroup.wordpress.com

Cả người Tự Ngọc choáng váng, nàng ta không thể nào ngờ tới, Ngu Vãn Ca vốn nên bị đẩy ra, tại sao thoáng cái lại biến thành mình, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"Tứ hoàng tử tha mạng, Tứ hoàng tử tha mạng, nô tỳ không phải cố ý...nô tỳ..." Tự Ngọc hết sức kinh sợ, sắc mặt trắng bệch.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng, chậm rãi xốc màn kiệu lên, khẽ nhìn lướt qua nữ tử quỳ trước mặt, không hề có chút cảm xúc, mở miệng nói: "Mang xuống đánh chết cho ta."

Ngu Vãn Ca từ đầu đến cuối vẫn cụp mắt cung kính đứng ở một bên, thậm chí chưa từng mở mắt liếc nhìn Tự Ngọc một cái.

Tự Ngọc lập tức kinh hoàng, cả người ngã ngồi xuống đất, đồng tử co rút lại, đột nhiên giống như nhớ ra thứ gì đó, quay đầu phẫn hận trừng mắt nhìn Ngu Vãn Ca: "Là ngươi! Nhất định là ngươi!"

Ngu Vãn Ca cúi thấp đầu, nhưng hơi ngước mắt, ánh mắt lạnh như băng ấy vừa lúc đối lập với Tự Ngọc, khiến Tự Ngọc giật mình một cái, cảm giác lạnh lẽo lan toả từ đáy lòng đến hết cả người, khiến ả dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.

Thấy Tự Ngọc sững sờ, khóe miệng Ngu Vãn Ca nở nụ cười thản nhiên, vừa lạnh lẽo vừa tanh mùi máu. ngontinhgroup.wordpress.com

Hai người thị vệ cường tráng lập tức bước lên, không chút thương tiếc kéo cánh tay ả ta xuống, Tự Ngọc vừa giãy dụa vừa nói: "Tứ hoàng tử tha mạng...Tứ hoàng tử tha mạng...Nô tỳ biết sai rồi...Nô tỳ thật sự biết sai rồi..."

Chỉ chốc lát sau, tiếng thét thưa dần rồi biến mất không chút tung tích.

Tứ hoàng tử vừa buông rèm xuống, đồng thời quét mắt nhìn Ngu Vãn Ca, không mở miệng. ngontinhgroup.wordpress.com

Ngu Vãn Ca nhìn cổ kiệu rời đi, tâm trạng chùng xuống, Tứ hoàng tử này không phải là nhân vật đơn giản. ngontinhgroup.wordpress.com

Ngu Vãn Ca nhìn quần áo trong tay mình, có lẽ phải đích thân đưa đến chỗ Vương Chiêu Nghi. ngontinhgroup.wordpress.com

.... ngontinhgroup.wordpress.com

"Quần áo này may không tệ lắm, còn hai châu sai kia nữa, mau mang tới cho bản Chiêu Nghi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, Hoàng Hậu sẽ tổ chức tiệc rượu." Vương Chiêu Nghi dặn dò. ngontinhgroup.wordpress.com

"Nô tỳ tuân chỉ." ngontinhgroup.wordpress.com

Vương Chiêu Nghi gật đầu, rồi để nàng trở về. Trở lại Thượng Cung Cục, Ngu Vãn Ca liền bẩm báo chuyện của Tự Ngọc lên.

"Khởi bẩm Thượng Cung nương nương, vì Tự Ngọc va vào kiệu của Tứ hoàng tử nên bị trượng hình đánh chết."

Trong lòng Thượng Cung giật mình, quan sát Ngu Vãn Ca, một lúc sau mới mở miệng nói chuyện: "Tự Ngọc ở trong cung lâu như vậy, lại phạm phải sai lầm thấp kém này, thật là khó tin." ngontinhgroup.wordpress.com

Ngu Vãn Ca không lên tiếng, Thượng Cung tiếp tục nói: "Châu sai (trang sức làm từ ngọc trai) của Hoàng hậu nương nương tối nay sẽ làm xong, ngày mai ngươi đi đưa cho Hoàng Hậu nương nương đi."

"Nô tỳ tuân chỉ." ngontinhgroup.wordpress.com

Ngu Vãn Ca đi rồi, ánh mắt Thượng Cung phản phất ánh sáng lạnh lẽo, nếu như Tự Ngọc đã chết, vậy thì không cần giữ ngươi lại làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top