Chương 3- Thân Hãm Nhà Tù
Editor: Tử Dương
Beta-er: Yulmi2704
Bích Tuyết không thấy nàng phát điên như mong muốn, ả ta thoáng giận dữ.
"Ngu Vãn Ca, ngươi hãy nhìn bản thân ngươi bây giờ đi, hệt như một con chó nằm rạp dưới chân ta, chẳng lẽ người thua là ta?" Ống tay áo của ả ta tung bay, gió thổi khắp nơi.
Ngu Vãn Ca chậm rãi nói: "Ngươi tới đây, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Bích Tuyết do dự trong chốc lát, nhìn dáng vẻ hiện tại của Ngu vãn Ca, cuối cùng cũng kề sát người vào khuôn mặt máu thịt be bét của nàng.
"A!" Ngu Vãn Ca tàn độc cắn lỗ tai của Bích Tuyết, chỉ hận không thể cắn đứt nó, nàng xem ả ta như tỷ muội, vậy mà ả lại diệt cả nhà nàng!
Bích Tuyết lập tức hất tay đánh nàng, khiến nàng bị va chạm mạnh vào điêu lương (*xà nhà có trạm khắc), phát ra tiếng vang rất lớn, miệng phun đầy máu tươi.
"Mau rút gân nó cho ta! Nhanh! Rút ra!" Nữ tử vừa bịt lỗ tai đang nhỏ máu vừa la lên.
Lấy răng của nàng, xương chân của nàng làm dây xích, còn gân chân thì bị rút ra, dùng làm mồi câu cho cá ăn.
Bầu trời hoàng cung Bắc Yến tràn ngập tiếng vọng nguyền rủa bên tai, xuyên thẳng vào lòng người!
*
Sau khi Chu quản gia rời đi, tên ngục trưởng đếm số bạc trên tay, vẻ vui mừng như ẩn như hiện, tiếp tục nói với hai tên lính ngục: "Đánh! Tiếp tục đánh cho ta!"
Chiếc roi nhúng nước muối tàn độc đánh vào người Ngu Vãn Ca, nàng cắn chặt răng, không cầu xin tha thứ.
Sau nửa canh giờ, lính ngục thấy nàng vẫn bất động như cũ, hơi lo lắng nói: "Đại nhân, không phải chết rồi chứ?"
Hai chân tên ngục trưởng bắt chéo, làm ra vẻ mệt mỏi : "Vậy thì vứt đi, nếu thật sự chết rồi thì cùng lắm thiếu mất tên một người trong sổ thôi."
Ngu Vãn Ca được mang ra khỏi hình giá, hai tên lính ngục nắm cánh tay của nàng rồi ném vào nhà giam, cả đường đi để lại hai vệt máu rất dài, đầy thê lương.
'Bịch!' một tiếng, nữ tử bị ném mạnh lên mặt đất, tiếp theo là tiếng cửa nhà lao bị khoá.
Ngu Vãn Ca hơi mở hai mắt ra, quan sát nhà tù tối tăm.
Trong phòng giam còn có nhiều nữ tử khác trông rất hung tàn nhưng vô cùng thảm hại, đôi mắt như hổ rình mồi, có trào phúng, có chế nhạo, cũng có đồng tình, nhưng phần lớn là địch ý.
"Chà chà, công nhận mạng lớn thật, bị như vậy mà không chết." Một ả ốm yếu lên tiếng
"Nếu đúng như lời ngươi nói , nàng ta chết thật, thì sau này ai gánh tội thay cho chúng ta?" Người nói là Ải Tử bên cạnh nàng.
Ngu Vãn Ca mới chợt nhớ, trong nhà lao này toàn là tử tù, khoảng hơn ba mươi nữ tử, mà các nàng đã ở đây chờ đợi được ba năm .
Nơi đây, bốn bề trời đất đều nhỏ bé, hơn nữa khả năng tồn tại lại rất thấp.
Cầm đầu là một nữ tử sắc mặt hơi xám trắng, tên là Hôi Y, đôi mắt trũng xuống nhưng đầy vẻ tàn nhẫn, dung mạo bình thường, hầu như trên người không có vết thương nào, có thể nói là kỳ tích.
Nữ tử ốm yếu kia và Ải Tử là phụ tá đắc lực cho ả ta, chúng chưa bao giờ đối xử tử tế với Ngu Vãn Ca.
Nữ tử ốm yếu bước lên phía trước, đá một cước vào eo Ngu Vãn Ca: "Này này, đừng giả chết nữa, sao hôm nay ngươi không chà bô." Ngu Vãn Ca không phản ứng, cả người giống như đã chết.
Ả ta ngồi xổm xuống, nhìn xích sắt trên xương tỳ bà của Ngu Vãn Ca, nhếch miệng cười gằn, đột nhiên đưa tay động vào xích sắt: "Cảm giác này nhất định không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top