Chương 29+30
Chương 29 – Biển Bắc Có Cá Lớn(*)
Editor – Tử Dương
Khuôn mặt của nam tử trắng xám, thậm chí còn có vài vết máu trên đó, nhưng dù vậy, chúng cũng không thể nào làm lu mờ vẻ đẹp yêu diễm của hắn được, giống như một đoá Mạn Đà La dẫn người khác bước vào chỗ chết, không cách nào chống cự.
Trong nháy mắt, vạn vật như vì hắn mà sinh tồn.
Đôi mắt lưu ly của hắn phản chiếu ánh nên, mà bên trong ánh nến lại là dáng vẻ của Ngu Vãn Ca.
Ngu Vãn Ca thu hồi ánh mắt, đem cơm nước đặt trên bàn.
Bắc Đường Yêu nhìn Ngu Vãn Ca hồi lâu, có thể chúng chỉ vẻn vẹn trong ít phút nhưng lại khiến Ngu Vãn Ca có cảm giác không chổ dung thân, nàng ngẩng đầu lên nhìn nam tử đang ăn cơm theo bản năng.
Nam tử ăn cơm không hề tao nhã, thậm chí vô cùng thô lỗ là đằng khác, so với hình tượng của hắn thì không xứng chút nào, nhưng dù hắn có chật vật đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng không ai dám phủ nhận sự mỹ lệ của hắn.
Ngu Vãn Ca không nói gì, chỉ giúp hắn rót ít rượu trong khi hắn đang dùng cơm, trong phòng toả hương thơm nhẹ nhàng của rượu, tĩnh lặng mà trong vắt.
"Ngươi là ai?" Cổ họng khàn khàn của Bắc Đường mở miệng.
Ngu Vãn Ca biết, giọng nói của hắn không giống với nàng, giọng của nàng bị khàn là do xương tỳ bà bị xuyên qua, ảnh hưởng đến thanh quản, còn hắn bị như thế vì nhiều năm qua chưa từng mở miệng.
"Vãn Ca."
"Bắc Đường Yêu"
Bắc Đường Yêu đột nhiên nở nụ cười, chút ý cười ấy làm cả căn nhà sáng bừng lên trong nháy mắt.
"Ta có thể giúp ngươi bước lên đế vị." Ngu Vãn Ca đứng lên, đối đầu với cặp mắt lưu ly, kiên nghị đến phi thường.
Bắc Đường Yêu khẽ mỉm cười, thật sự hắn cũng không muốn cướp đồ ăn với chó, có điều nếu muốn trở thành Rồng, tất nhiên phải học cách ngủ đông trước đã: "Được." (*đại ý ở đây nói nhẫn nhịn để chờ thời cơ)
Câu trả lời của hắn nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng hơi nhếch miệng: "Sau khi chuyện thành công, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện."
Bắc Đường Yêu không từ chối, Ngu Vãn Ca nhìn sắc mặt của hắn sâu hơn mấy phần, nhưng trong lòng đã có dự định riêng, nếu đã có gan tranh đoạt, như vậy có một số việc khi bắt tay vào làm sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Giờ khắc này, trong lòng nàng đã có tính toán, nàng nghĩ, nàng phải nghĩ cách giúp hắn có cơ hội vươn mình trong thời gian ngắn nhất.
Có điều bây giờ, bản thân vẫn còn một bước ngoặt và một thời cơ, đó chính là chuyện ở Thượng cung cục.
Ngu Vãn Ca nhanh chóng rời khỏi đây , chỉ nói với hắn khi nào rãnh sẽ quay lại.
Bắc Đường Yêu nhìn bóng lưng rời đi của Ngu Vãn Ca, cúi đầu nhìn vết thương đã được băng bó chỉnh tề trên người, buông mắt xuống, lẩn thân mình vào trong bóng tối.
Lúc trở lại Tĩnh An Viện, sắc trời đã gần sáng.
Thải Linh lại thăm dò Ngu Vãn Ca mấy lần, có điều trước sau vẫn không nhận được câu trả lời thoả đáng nên đành từ bỏ .
Ngu Vãn Ca hồi bẩm với Chu Công Công, khi vào Thượng cung cục phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thải Linh, Thải Linh cũng thuận theo ý nàng.
Tháng ngày trôi qua nhanh chóng, thời gian một tháng nháy mắt cũng qua đi, Trương ma ma bắt đầu dàn xếp các cung nữ đến những nơi khác nhau.
Ngu Vãn Ca và Thải Linh được phân đến Thượng cung cục đúng hạn.
Ma ma dẫn đường đánh giá hai người một chút, sau đó dẫn hai người chủ điện ở Thượng cung cục.
Trong chủ điện có rất nhiều nữ nhân, quần áo cũng hoa lệ hơn bọn họ mấy phần, trang sức lại càng tinh mỹ[1] hơn, Thải Linh nhìn mà vô cùng ước ao.
[1] Vừa tinh xảo vừa đẹp
Ngu Vãn Ca nhưng có thể cảm nhận được, những ánh mắt nhìn sang đây, đều mang theo vẻ ác ý xem thường.
Hơi quan sát Thượng cung, quả nhiên đúng như nàng sở liệu!
Thượng cung xem ra khá ôn hoà, nói chuyện cũng nhiệt tình, nhưng ánh mắt có phần vội vã, điều đó có thể thấy được bà ta đang nóng lòng muốn gây khó dễ cho bọn họ.
Chú thích: Biển Bắc có con cá gọi là cá côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim gọi là chim bằng[*], lưng rộng không biết mấy ngàn dặm, khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời. Biển (Bắc) động thì nó dời về biển Nam, biển Nam là Ao trời.
[*] Có sách chú giải cá côn là cá voi, chim bằng là chim phượng. Lại có sách bảo cá côn là một loại cá nhỏ và khen Trang Tử có một bút pháp độc đáo, dùng những vật nhỏ để trỏ những vật cực lớn để chỉ "sự vô thường của cái lớn và cái nhỏ". Trích trong quyển Trang Tử và Nam Hoa Kinh
⊂( ' ▽ ' )⊃
Chương 30 – Chỉ Trích Phản Ngược
Editor – Tử Dương
"Nghe nói các ngươi tuy là người mới nhưng biểu hiện không tệ, cho nên được đặc cách tiến cử vào Thượng Cung Cục này." Thượng Cung ôn hòa mở miệng.
Thải Linh đắc ý nói: "Về phần Thượng Cung đại nhân, nô tỳ nghe uy danh đã lâu, hôm nay được diện kiến, quả là hơn người."
Thượng Cung nhíu mày: "Thế à? Vậy ngươi nói cho ta biết chút đi?"
"Nô tỳ nghe nói tay nghề của Thượng Cung đại nhân độc nhất vô nhị, lại có khí độ hoà nhã ung dung, tay thiện nghệ hiếm thấy."
Ánh mắt Thượng Cung ra vẻ đắc ý, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít.
Ngu Vãn Ca đứng im lặng ở một bên, cụp mắt cười gằn.
"Đúng đấy, Thượng Cung đại nhân của chúng ta đã làm đồ trang sức hơn nửa đời người , hoa phục (quần áo) lộng lẫy, tay nghề làm sao kém cỏi được." Một nữ quan cười nói.
"Thượng Cung đại nhân đã dốc lòng làm việc cho các Cung phi nhiều năm nay, ngày ngày nhìn thấy những người có thân phận cao quý, khí độ tất nhiên sẽ không giống người khác." Người còn lại nói.
Những lời này thoạt nhìn giống như lời phụ hoạ nhưng trong nháy mắt đã làm sắc mặt của Thượng Cung trở nên khó coi.
Thượng Cung cười lạnh một tiếng, nhìn Thải Linh nói: "Không ngờ một người mới đến như ngươi lại dám chế nhạo ta, đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra!"
Thải Linh sửng sốt, rõ ràng nàng ta thấy Thượng Cung đã rất vui vẻ khi nghe lời khen tặng của nàng ta, nhưng sao mới đó đã thay đổi sắc mặt rồi?
Thải Linh lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ không dám...Nô tỳ làm sao dám chế nhạo Vu đại nhân..."
"Hừ, ngươi công khai khen ngợi tay nghề của bổn Thượng Cung, nhưng lại có ý cười nhạo ta cả đời này chỉ có thể làm nô tài! Ngươi nói ta khí độ ung dung, bất quá chỉ muốn nói bóng nói gió ta như một con gà rừng học đòi noi theo Phượng Hoàng! Ngươi quả thật rất to gan!" Thượng Cung đập mạnh tay vào chiếc bàn ở cạnh bên, nước trà thoáng chốc tràn ra ngoài.
Sắc mặc Thải Linh lập tức trắng bệch, nàng ta không hiểu tại sao lời khen tặng của mình lại trở thành câu nói có ý xuyên tạc như vậy.
Hai nữ tử vừa mở miệng lúc nãy cũng cười trên sự đau khổ của người khác, ai mà không biết hai người mới đến hôm nay là người của Chu công công, Thượng Cung đại nhân đang lo không tìm được nhược điểm để trừng trị bọn họ để lấy lòng Hạ công công, bây giờ bọn họ chỉ cần hai ba câu đã khiến nàng ta rơi xuống vực, Thượng Cung đại nhân hẳn sẽ nhìn bọn họ bằng cặp mắt khác.
"Nô tỳ không có ý này...nô tỳ chỉ muốn...chẳng qua là nô tỳ cảm thấy Thượng Cung đại nhân khí độ vô song, tài nghệ song tuyệt nên mới biết...mới biết..." Thải Linh hoảng loạn giải thích .
"Câm miệng, khí độ vô song là câu chỉ dành cho Hoàng hậu nương nương! Tài nghệ song tuyệt là câu mà bệ hạ dùng để ca ngợi Nhu phi nương nương, bây giờ ngươi lại đẩy nó lên đầu của bổn cung, rốt cuộc là có ý gì! Chẳng lẽ muốn khiến cho hai vị nương nương có thành kiến với ta!" Lão Thượng cung lên tiếng khiển trách.
Ngu Vãn Ca cố gắng làm lu mờ sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, nhếch miệng cười trào phúng, xem ra mang Thải Linh tới Thượng Cung Cục quả thật là một lựa chọn đúng đắn.
Như vậy, có ít nhất một người đỡ đạn giúp mình, thu hút sự chú ý của người khác, chỉ có như vậy, cuộc sống của nàng mới dễ thở hơn một chút.
Bây giờ bản thân đang ở chổ kẻ địch, càng nhiều lời càng dễ chuốc hoạ vào thân, khúc mắc còn tồn tại ngày thì ngày đó lão bà Thượng Cung này vẫn còn đi khắp nơi gây chuyện phiền phức.
Thải Linh quả thật cuống cuồng rồi, cứ ngỡ sẽ tìm được một vị trí ở Thượng Cung Cục này, nào biết lại trở thành tình huống như thế này.
"Bổn Thượng Cung hôm nay sẽ để ngươi biết, mặc dù cả đời ta chỉ làm nô tỳ, nhưng chỉnh một cung nữ nho nhỏ như ngươi là chuyện thừa sức! Người đâu, vả miệng cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top