Chương 27+28
Chương 27 – Nhân Sinh Lần Đầu Gặp Gỡ
Editor: Tử Dương
Chỉ chốc lát sau, tên tiểu thái giám bưng tô thức ăn cho chó trở về, vứt trước mặt nam tử.
Ngu Vãn Ca lợi dụng thân cây để che khuất bóng người của mình, âm thầm quan sát tình hình ở phía xa.
"Cửu ca, đây là một chút ý tốt của đệ đệ, Cửu ca chớ từ chối." Thập nhị hoàng tử cười rất vui sướng.
Nam tử nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, vết máu đỏ tươi trên người dính trên lớp quần áo dơ bẩn kia trông thật chói mắt.
Thấy hắn không nhúc nhích, Thập nhị hoàng tử một tiếp tục đá vào bên hông nam tử, nam tử bị đá ngã lăn qua phía bên kia, phần eo trúng vào một tảng đá sắt nhọn, làm vết thương trở nên dự tợn trong nháy mắt.
"Thập nhị hoàng tử...Tiệc rượu bắt đầu rồi, quý phi nương nương bảo người mau tới đó." Tiểu thái giám thở hồng hộc chạy tới.
Thập nhị hoàng tử ngồi xổm xuống, cầm tô thức ăn cho chó nhét vào trong miệng nam tử, nam tử như mãnh thú phát điên, tàn ác cắn vào ngón tay của Thập nhị hoàng tử.
"A!" Thập nhị hoàng tử kêu la thảm thiết, mọi người xung quanh chạy tới hỗ trợ, dùng tay chân đấm đá liên tục vào người nam tử.
"Ngươi đợi đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngươi đợi đó!" Thập nhị hoàng tử cực kỳ tức giận, nhưng vẫn chạy trối chết.
Thấy đoàn người chen chúc nhau rời đi, Ngu Vãn Ca mới bước ra ngoài, đứng trước mặt nam tử.
Đầu tóc hắn rối bù, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng hắn không nhìn nàng, mà nhìn tô thức ăn cho chó.
Ngu Vãn Ca nhìn lướt qua mớ thức ăn đã được cho thêm một số gia vị đặc biệt, liền tung cước đá nó đi.
Động tác nam tử cứng đờ, chậm rãi giương mắt nhìn Ngu Vãn Ca.
Tâm trạng Ngu Vãn Ca thoáng ngạc nhiên, đôi mắt lưu ly trong suốt kia gần như nhuốm máu, chẳng khác gì một con thú hoang đang phát điên, quay người về phía nàng, sát ý trong mắt hiện ra rất rõ ràng, chỉ là cuối cùng, hắn vẫn cúi đầu.
Hồi lâu hắn nhìn nàng một cách thâm ý rồi yên lặng đứng lên, khập khễnh rời đi.
Ngu Vãn Ca biết, ánh mắt đó là hận, đôi mắt trong suốt xinh đẹp ấy đang hận nàng.
Nàng nhìn xuống tô thức ăn, rồi nhìn về phía nam tử đang đi khỏi, khẽ mở môi mỏng: "Cửu hoàng tử?"
Trở lại Tĩnh An Viện, sắc trời đã chập tối, nhưng nàng vẫn phải đi tìm Thải Linh.
Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, vết thương của Thải Linh đã tốt hơn rất nhiều, thấy Ngu Vãn Ca, Thải Linh cả giận nói: "Ngươi tới tìm ta làm gì?"
Ngu Vãn Ca khẽ mỉm cười: "Công Công nói, ông ấy đã sắp xếp chổ cho ngươi rồi."
Ánh mắt Thải Linh sáng lên, trải qua sự việc lần trước, nàng ra bị Chu công công lạnh nhạt khá lâu, bản thân phải cố gắng lắm mới tìm được một vị trí như bây giờ.
"Ngươi có biết ta được xếp ở chổ nào không?"
"Cho ta thuốc trị thương của ngươi lần trước ."
"Ngươi bị thương ?" Thải Linh quan sát Ngu Vãn Ca từ đầu đến chân.
Ngu Vãn Ca không nói, chỉ im lặng nhìn nàng ta.
Mặc dù Thải Linh là người có thủ đoạn kém cỏi nhất trong ba người, nhưng lại là người biết lấy lòng đàn ông nhất, nếu không như vậy nàng ta còn lâu mới lấy lại được sự sủng ái của Chu công công.
Thải Linh do dự một chút, xoay người lấy bình thuốc trị thương mà Chu Công công cho nàng ta lúc trước đưa cho Ngu Vãn Ca.
"Ở Thượng Cung Cục."
Ném lại ba chữ, Ngu Vãn Ca liền chạy vào nhà bếp, nấu một ấm nước nóng, thêm một ít rượu, rồi cầm thêm chút cơm canh nóng hổi còn sót lại giấu vào trong tay áo, cuối cùng tìm thêm mấy miếng vải bông trong nhà bếp rồi mới rời khỏi.
Nàng đã nâng đỡ Hách Liên Thành, dĩ nhiên cũng có khả năng nâng đỡ Cửu hoàng tử, mặc dù không có Ngu phủ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa nàng vẫn phải khiến Hách Liên Thành muốn sống không được mà chết cũng không xong!
⊂( ' ▽ ' )⊃
Chương 28 – Hoàng Tử Thất Sủng
Editor: Tử Dương
Do sắc trời đã muộn, nên nhờ đó ít chạm mặt người khác.
Ngu Vãn Ca dựa vào trí nhớ lúc chiều để tìm tới sân viện của Cửu Hoàng Tử, tấm biển treo phía trên bị nghiêng về một phía , chữ viết trên mặt cũng nhạt màu .
Thật khó tưởng tượng được, ở nơi hoàng cung xa hoa này vẫn còn tồn tại một vị hoàng tử sa sút như thế.
Ngu Vãn Ca thả nhẹ bước chân, tiến vào.
Trong sân chỉ có một gian nhà, Ngu Vãn Ca dùng chiếc bình đẩy nhẹ cánh cửa rồi vào trong.
Bỗng nhiên, một đôi thô ráp bóp cổ của nàng, lực tay rất lớn, lập tức khiến mặt nàng đỏ lên.
Trong bóng tối, nàng thấy rất rõ, đôi mắt ấy vẫn đang khúc xạ thứ ánh sáng quỷ dị, lạnh lùng và khát máu.
Hiển nhiên, người đó cũng nhìn thấy nàng, vẻ mặt không cảm xúc, Ngu Vãn Ca thừa dịp này, một cước bay ra, tàn nhẫn đá vào eo của nam tử.
Nếu như nàng nhớ không lầm, hôm nay chỗ đó của hắn đang bị trọng thương.
Quả nhiên, nam nhân rên lên một tiếng, buông tay ra, tất cả sức lực đột nhiên biến mất, cả người ngã nhào xuống đất.
Ngu Vãn Ca không để ý đến hắn, đem vật đang cầm trong tay để trên chiếc bàn tàn tạ kia, tìm hồi lâu, mới thắp được ngọn đèn lên để lấy chút ánh sáng.
Xoay người đi tới bên cạnh nam tử, Ngu Vãn Ca thầm quan sát hắn một chút, nam tử thì lạnh lùng nhìn Ngu Vãn Ca, đôi môi hắn khô nứt đến đáng sợ, gương cũng dính đầy vết bẩn, chỉ có đôi mắt ấy vẫn còn khiến Ngu Vãn Ca ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ.
Ngu Vãn Ca khẽ thở dài một tiếng, đỡ hắn lên giường.
Toàn thân nam tử hầu như không còn chút khí lực nào, có lẽ lâu rồi chưa được ăn uống đầy đủ.
Bóng đêm tịch mịch, hắn gặp được nàng, ngay tại thời điểm chật vật nhất.
Cầm chiếc bát múc chút rượu còn nóng, sau đó đỡ nam tử dậy, để hắn dựa vào người mình, cuối cùng mới đút rượu vào miệng.
Mãi đến khi cảm nhận được sự cay nồng đắng chát, đôi mắt của Bắc Đường mới mở ra nhìn Ngu Vãn Ca.
Con ngươi đen láy không chút gợn sóng cùng cặp mắt lưu ly kia nhìn nhau, trầm mặc không ai nói gì.
Rượu trôi xuống cổ họng, giúp Bắc Đường Yêu có thêm chút khí lực, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi bóng dáng đang bận rộn của Ngu Vãn Ca.
"Cởi quần áo." Ngu Vãn Ca hờ hững mở miệng.
Bắc Đường Yêu không nhúc nhích, chỉ biết tiếng nói của nàng rất khàn.
Ngu Vãn Ca chủ động nâng tay lên lột quần áo của hắn, mới phát hiện trên người hắn không tốt hơn bản thân nàng bao nhiêu, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn.
Dùng vải bông thấm ướt trong rượu, sau đó bắt đầu chậm lên những vết thương đó, vết thương gặp phải rượu mạnh, khiến cả người Bắc Đường Yêu căng cứng lên, nhưng nhờ những ngón tay dịu dàng kia, hắn mới cố gắng khống chế bản thân mình.
Vết thương trên người nam nhân này rất nhiều, Ngu Vãn Ca rửa sạch xong, mới bôi thuốc trị thương lên, cuối cùng dùng vải bông quấn quanh eo của hắn.
Bắc Đường Yêu lẳng lặng nhìn nử từ đang bận rộn, trán của nàng đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi, gương mặt căng thẳng nhưng động tác vẫn hoà nhã.
"Còn quần áo khác không?" Ngu Vãn Ca cau mày nhìn đống quần áo rách rưới.
Bắc Đường Yêu lắc đầu, Ngu Vãn Ca nói: "Vậy trước tiên đừng mặc chúng, giặt sạch rồi hẳng dùng."
Bắc Đường Yêu lần theo tiếng của vò rượu, tay run run lau gò má một chút, sau khi lau sạch sẽ xong, hắn thất thần đứng ở đó chờ Ngu Vãn Ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top