Chương 25+26
Chương 25 – Nghỉ Ngơi Lấy Sức
Editor – Tử Dương
Ở trong cung này, mọi việc đều phải chú ý, tuy rằng Trương ma ma không phải kẻ lộng quyền[1], nhưng bà ta biết Thải Linh là người của Chu Công Công.
[1] Lộng quyền: làm việc vượt quá quyền hạn của mình, lấn cả quyền hạn của người cấp trên
Hiện tại, dưới trướng của Uông Trực có hai đại hoạn quan, địa vị của Chu công công và Hạ công công ngang nhau, nếu Trương ma ma đánh Thải Linh, tất nhiên sẽ khiến Chu công công mất hết thể diện, bản thân cũng bỗng dưng bị đắc tội .
Ngược lại, Thu Cúc cũng là người của Hạ công công, Trương ma ma phạt Thải Linh hai mươi đại bản, đến lúc đó Chu công công và Hạ công công không ai nói móc ai được, suy cho cùng tất cả đều huề nhau.
Vì lẽ đó Trương ma ma đều đắc tội hết cả hai, nhưng trên thực tế đây là biện pháp tốt nhất, dù là Chu công công hay Hạ công công, hai người họ đều không có lý do gì để trách phạt bà ta, mà Ngu Vãn Ca vừa lúc giúp bà ta miễn tội với Chu công công, mục đích cuối cùng xem ra cũng đạt được.
Nhìn thì có vẻ như Ngân Xuyên mới chính là người được lợi nhất trong trận phân tranh dữ dội này, chỉ một lần thôi đã cùng lúc đánh bại hai đối thủ.
Nhưng thật ra chính nhờ những câu nói của Ngu Vãn Ca mới khiến Thải Linh và Ngân Xuyên phản bội nhau, Thu Cúc lại càng hận hai ả ta đến thấu xương, mà cả ba người bọn họ đều không phải kẻ tầm thường, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ đấu đá nhau đến đầu rơi máu chảy.
Chó cắn chó, ngoại trừ việc có trò hay xem, nàng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi dưỡng sức, thăm dò tình thế trong cung.
Thu Cúc và Thải Linh được kéo trở lại trong tình trạng cả người đầy máu, từ đầu tới cuối, Ngu Vãn Ca không nói một lời nào, không ân cần hỏi han, cũng không bỏ đá xuống giếng, bởi vì chỉ có như vậy, mới khiến người khác xem nàng như chưa từng tồn tại.
Thừa dịp không ai để ý, Ngu Vãn Ca cẩn thận hốt một chút đất, giấu vào trong tay áo.
Lúc trở về, lợi dụng lớp voan mỏng trên quần áo, dải một lớp thật mỏng trước giường của mình, nàng đã từng dùng cách này để phán đoán xem liệu có ai đó đã động vào giường của mình hay không. Vải voan nhẵn mịn, sau khi sàng lọc qua lớp đất đầu, chúng rơi xuống nền phòng, vừa mỏng lại vừa nhẹ, người khác muốn phát hiện cũng không phải chuyện dễ, nhưng nếu có người dẫm lên, vừa nhìn là biết. (* mọi người cứ liên tưởng đến hình ảnh người ta hay dùng tấm lưới để sàng lớp cát là hiểu, việc sàn cát cốt yếu để bỏ đi lớp cặn, đá,... chừa lại phần cát nguyên thuỷ, ở đây tấm vải có vai trò như tấm sàng cát vậy)
Quả nhiên sau lần đó, tháng ngày của nàng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có chuyện xảy ra, nhưng chúng không hề liên quan đến nàng, mà nàng cũng vui vẻ đến nhìn trò hay đang trình diễn.
Mỗi ngày ăn cơm xong, nàng vẫn tới trù phòng phụ rửa chén như thường lệ, ma ma quản sự cũng hay cho nàng ít đồ ăn, nhưng nàng không nhận, lâu dần, ma ma quản sự giao cho nàng chìa khoá của nhà bếp, để nàng có thể ra vào tự do.
Đương nhiên, việc này chỉ có vài ma ma biết.
Thức ăn của cung nữ cực kỳ ít, nhưng thường thì người của nhà bếp sẽ tự động để thêm mấy miếng thịt dưới đáy bát cơm của nàng, nghe thì có vẻ như không có chuyện gì to tát, nhưng nếu có thể dùng một bát đầy khoai tây cải trắng đổi lấy vài miếng thịt, cũng đủ khiến ngươi vui mừng cả ngày.
Ngoại trừ nhà bếp, nàng vẫn không quên phận sự ở chổ Trương ma ma, không có chuyện làm là tới giúp bà ta làm việc, có lẽ nhờ chuyện giúp đỡ Trương ma ma lần trước nên bà ta đối xử với nàng cũng không tệ lắm.
Ngày nọ, có một tên tiểu thái giám tới tìm Ngu Vãn Ca đang rửa bát "Ai là Vãn Ca?"
Ngu Vãn Ca bỏ bát xuống, bàn tay đã bị chuyển sang màu xanh tím từ lâu, mấy ngày nay toàn làm việc nặng nên chúng cũng trở nên thô ráp hẳn.
"Chu công công bảo ngươi đi một chuyến."
Ngu Vãn Ca gật đầu, cùng hắn đi ra ngoài.
Cửa cung tĩnh mịch, bầu trời đêm u tối, vài ngọn đèn trong cung được thắp lên, mang theo sự mê ly óng ánh, kể từ ngày hôm đó, vận mệnh của nhiều người sẽ thay đổi.
⊂( ' ▽ ' )⊃
Chương 26 - Đường Vào Cung Dài Đằng Đẵng
Editor – Tử Dương
Chu công công ngầm đánh cô gái trước mặt, lão luôn cảm thấy lúc nào nàng cũng toả ra sự lạnh lùng khó gần, mà bên dưới sự vắng lặng ấy ẩn chứa một sức mạnh có thể huỷ diệt cả thiên địa.
"Nghe Trương ma ma nói biểu hiện của ngươi rất tốt."
"Nhờ có phương pháp giáo dục của Công Công." Ngu Vãn Ca cúi đầu phục tùng.
"Ha ha, ngươi không cần khen ta đâu, hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, hơn nửa tháng nữa, đám cung nữ các ngươi sẽ chính thức được đưa vào trong cung, không biết ngươi có dự tính gì không?" Chu công công cầm chén trà trong tay nói.
"Tất cả đều nghe theo lời Công Công dặn dò."
"Rất tốt, trước mắt ta sẽ sắp xếp cho người vào Cung Cục trước, đừng tưởng rằng được vào Cung Cục là có thể thoải mái làm chuyện xấu, ta phải nói rõ cho ngươi biết, Cung Cục là địa bàn của Hạ Thành, ngươi cũng biết xưa nay ta với lão không hợp nhau, ngươi qua đó, chỉ sợ những ngày tháng sau này không mấy dễ chịu." Chu công công chú ý phản ứng của Ngu Vãn Ca.
"Nô tỳ đã rõ." Ngu Vãn Ca hiểu ý của Chu công công, lão ta muốn dùng nàng để biến Cung Cục trở thành địa bàn của lão.
"Rất tốt, ngươi phải biết ta kỳ vọng rất cao ở ngươi, hi vọng ngươi sẽ không làm cho chúng ta thất vọng."
Chu công công phất tay, Ngu Vãn Ca liền lui ra .
Không ai dẫn đường, nàng chỉ còn nước dựa theo trí nhớ của mình để trở về Tĩnh An Viện.
Cung nữ đi ngang qua dãy hành lang rất nhiều, đèn đuốc sáng rực soi rọi những chiếc bóng chằng chịt ấy.
——-
"Rốt cuộc ngươi có nói ra chỗ giấu ngọc Huyết Lưu Ly không?" Giọng nói non nớt nhưng ương ngạnh xé toạt hoàng cung yên tĩnh.
Ngu Vãn Ca liếc mắt nhìn, người đang lớn tiếng nói chuyện là một hoàng tử, khoảng mười hai mười ba tuổi, thân mặc gấm tứ xuyên màu vàng sáng, tay áo điểm hoa văn màu đen, đẹp đẽ hoa lệ đến dị thường.
Xung quanh Hoàng tử còn có vài tên nam nữ quần áo hiển quý, có thể thấy, họ đều là con của vương hầu tướng lĩnh.
Người nằm trên đất không lên tiếng, cũng không biết tại sao lại chọc giận vị Hoàng tử này.
"Đánh cho ta! Bản hoàng tử muốn nhìn một chút, xem cái miệng của hắn cứng bao nhiêu!" Người mặc trang phục Hoàng tử có vẻ như rất tức giận.
Chốc lát sau, mấy thanh gậy gộc bỏ xuống, tàn nhẫn đâm vào da thịt của nam tử, quần áo vốn đã tàn tạ giờ phải nhuộm thêm màu máu tanh, chập chờn trong gió.
"Thập nhị hoàng tử, người không nên sinh khí, có lẽ Cửu hoàng tử có quá nhiều bảo bối, nên quên mất chuyện Huyết Lưu Ly để ở đâu rồi." Gã nam tử lấy lòng nói, xung quanh bổng chốc vang lên nụ cười châm chọc.
"Cửu hoàng tử? Bắc Yến của chúng ta có Cửu hoàng tử sao? Ta chỉ biết thứ bị bản Hoàng tử giẫm dưới chân chỉ là một con chó!" Chân của Thập nhị hoàng tử hung bạo đạp xuống mặt của nam tử.
"Ha ha ha... Có thể làm con chó của Thập nhị hoàng tử chính là phúc phận của hắn, thế gian này có biết bao nhiêu người muốn theo ngày làm tuỳ tùng." Có người lấy lòng nói.
Thập nhị hoàng tử ngồi xổm xuống trước mặt nam nữ, bàn tay nhỏ nâng cằm của hắn lên: "Chà chà, thật đáng thương, mấy hôm chắc chưa ăn cơm nhỉ?"
Đầu tóc nam tử trên đất rối bù, cả người chi chít vết máu, làn da trắng nõn đan xen vết xanh tím dường mới được nhuộm xong.
Ngu Vãn Ca đứng nhìn từ xa, nên không thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng vừa lúc bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu kia, tim nàng ngẩn ra.
Đôi mắt như ngọc ấy gần như trong suốt, chỉ nhìn một chút thôi, đã khiến người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách.
"Ta nhớ hình như hôm nay Phúc Lai ăn rất ít, đi, mang đồ thừa của nó tới đây cho Cửu ca." Thập nhị hoàng tử mở miệng bảo với tên tiểu thái giám ở bên cạnh.
"Chó do quý phi nương nương nuôi, đồ ăn tất nhiên sẽ vô cùng thượng hạng ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top