Chương 21+22
Chương 21 – Trâm Vàng Mộc Lan
Editor: Tử Dương
"Vào đi."
Ngu Vãn Ca đẩy cửa bước vào, bên trong có Trương ma ma và phụ tá đắc lực của bà ta – Thải Nguyệt.
Thường thì lúc dạy bảo cung nữ Triệu ma ma mới xuất hiện, mọi chuyện còn lại đều giao cho Trương ma ma và Thải Nguyệt quản lý.
"Có việc gì không?" Trương ma ma nằm ngang, mắt nhìn về phía Ngu Vãn Ca.
"Quản sự bên trù phòng nghe nói tay của ma ma bị sưng, nên sai nô tỳ mang hai quả trứng gà đến đây cho người."
Dứt lời, Ngu Vãn Ca lấy quả trứng gà nóng hổi ra, sau đó lột vỏ.
Trương ma ma nhíu mày: "Xưa nay, ta và quản sự trù phòng không có giao tình, sao bây giờ bà ấy lại quan tâm đến ta?"
Ngu Vãn Ca ngồi cạnh Trương ma ma , cầm trứng gà lăn lên tay bà ta.
"Nô tỳ lắm miệng, vô tình nhắc tới chuyện này, đúng lúc nhà bếp có hai quả trứng gà, nên quản sự bảo nô tỳ mang chúng đến đây cho ma ma." Ngu Vãn Ca bình thản giải thích .
Trương ma ma đảo mắt qua Ngu Vãn Ca đang làm việc nói: "Làm phiền bà ấy nhọc lòng, lúc trở về thay ta cảm ơn bà ấy."
Ngu Vãn Ca đáp lại, xoa bóp khoảng nửa canh giờ, chờ đến lúc vết sưng đỏ trên tay Trương ma ma không còn nữa, Ngu Vãn Ca mới xin cáo lui.
Trở lại phòng, thì thấy một cung nữ đứng bên cạnh Vân Hà tức giận nói: "Những người trong phòng bếp thật quá đáng, không có trứng gà thì không tính đi nhưng ngay cả nước nóng cũng không cho là thế nào?"
Vân Hà bụm gương mặt xanh tím, không nói gì, chỉ có đôi mắt là tràn ngập sự hận thù.
Ngu Vãn Ca thờ ơ lướt qua họ, sau đó nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương nằm sát đất, ánh mắt phản phất chút âm u, lạnh lẽo.
Chốc lát sau bỗng có cung nữ chạy tới: "Mau tập hợp, hình như có chuyện lớn ."
"Chuyện gì?"
"Chuyện đó nói sau đi, Trương ma ma đang rất tức giận, có lẽ bị mất đồ."
Cung nữ trong phòng đều vội vàng chạy ra ngoài, Ngu Vãn Ca đi cuối cùng.
Trương ma ma nhìn đám cung nữ, sắc mặt không tốt nói: "Các ngươi quả thật đã làm cho ma ma ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, mới đến đây thôi mà đã dám giở trò tay chân dơ bẩn!"
Các cung nữ nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thừa dịp ma ma ta bây giờ vẫn còn tính nhẫn nại, rốt cuộc là ai lấy trộm đồ, mau giao ra đây cho ta!" Trương ma ma gõ gõ thanh cây trong tay.
"Ma ma... không biết người bị mất món gì?"
"Là một cây trâm vàng của Triệu ma ma." Trương ma ma lạnh lùng nói.
Ánh mắt Thải Linh nhìn về phía Ngu Vãn Ca, trong lòng có cảm giác vui mừng không tên, một khi trâm vàng được phát hiện ở trong phòng của Ngu Vãn Ca, như vậy nàng ta sẽ không còn cơ hội cướp mất sự ưu ái của Chu Công Công nữa.
Hôm nay, sau khi Vân Hà bị đánh, rất nhiều người ghé qua thăm hỏi, ả liền nhân cơ hội đó trộm trâm vàng của Triệu ma ma, sau đó lợi dụng sự hỗn loạn, nhét chúng xuống dưới chăn của Ngu Vãn Ca .
Chỉ cần tra được chuyện này, Ngu Vãn Ca coi như không chết cũng bị thiếu mất lớp da, Chu Công Công lại càng không quan tâm đến nàng ta nữa, đến cuối cùng nàng ta còn gì để tranh với ả nữa?
"Xin hỏi ma ma, không biết có phải là cây trâm vàng trạm hình mộc lan không?" Thải Linh nói.
"Ngươi thấy sao?" Trương ma ma hỏi ngược lại.
"Hôm nay sau khi nô tỳ đi thăm Vân Hà xong, thì bị một cô cung nữ đang vội đụng vào, hình như có đồ vật rơi xuống từ tay nàng ta, có lẽ là một cây trâm, nhưng nô tỳ không dám khẳng định chúng có phải là đồ vật của Triệu ma ma hay không." Thải Linh khổ sở nói.
"Cung nữ đụng vào người là ai?" sắc mặt Trương ma ma lạnh xuống.
"Là nàng ta." Thải Linh vươn ngón tay chỉ về phía Ngu Vãn Ca.
Chương 21 – Trâm Vàng Mộc Lan
Editor: Tử Dương
"Vào đi."
Ngu Vãn Ca đẩy cửa bước vào, bên trong có Trương ma ma và phụ tá đắc lực của bà ta – Thải Nguyệt.
Thường thì lúc dạy bảo cung nữ Triệu ma ma mới xuất hiện, mọi chuyện còn lại đều giao cho Trương ma ma và Thải Nguyệt quản lý.
"Có việc gì không?" Trương ma ma nằm ngang, mắt nhìn về phía Ngu Vãn Ca.
"Quản sự bên trù phòng nghe nói tay của ma ma bị sưng, nên sai nô tỳ mang hai quả trứng gà đến đây cho người."
Dứt lời, Ngu Vãn Ca lấy quả trứng gà nóng hổi ra, sau đó lột vỏ.
Trương ma ma nhíu mày: "Xưa nay, ta và quản sự trù phòng không có giao tình, sao bây giờ bà ấy lại quan tâm đến ta?"
Ngu Vãn Ca ngồi cạnh Trương ma ma , cầm trứng gà lăn lên tay bà ta.
"Nô tỳ lắm miệng, vô tình nhắc tới chuyện này, đúng lúc nhà bếp có hai quả trứng gà, nên quản sự bảo nô tỳ mang chúng đến đây cho ma ma." Ngu Vãn Ca bình thản giải thích .
Trương ma ma đảo mắt qua Ngu Vãn Ca đang làm việc nói: "Làm phiền bà ấy nhọc lòng, lúc trở về thay ta cảm ơn bà ấy."
Ngu Vãn Ca đáp lại, xoa bóp khoảng nửa canh giờ, chờ đến lúc vết sưng đỏ trên tay Trương ma ma không còn nữa, Ngu Vãn Ca mới xin cáo lui.
Trở lại phòng, thì thấy một cung nữ đứng bên cạnh Vân Hà tức giận nói: "Những người trong phòng bếp thật quá đáng, không có trứng gà thì không tính đi nhưng ngay cả nước nóng cũng không cho là thế nào?"
Vân Hà bụm gương mặt xanh tím, không nói gì, chỉ có đôi mắt là tràn ngập sự hận thù.
Ngu Vãn Ca thờ ơ lướt qua họ, sau đó nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương nằm sát đất, ánh mắt phản phất chút âm u, lạnh lẽo.
Chốc lát sau bỗng có cung nữ chạy tới: "Mau tập hợp, hình như có chuyện lớn ."
"Chuyện gì?"
"Chuyện đó nói sau đi, Trương ma ma đang rất tức giận, có lẽ bị mất đồ."
Cung nữ trong phòng đều vội vàng chạy ra ngoài, Ngu Vãn Ca đi cuối cùng.
Trương ma ma nhìn đám cung nữ, sắc mặt không tốt nói: "Các ngươi quả thật đã làm cho ma ma ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, mới đến đây thôi mà đã dám giở trò tay chân dơ bẩn!"
Các cung nữ nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thừa dịp ma ma ta bây giờ vẫn còn tính nhẫn nại, rốt cuộc là ai lấy trộm đồ, mau giao ra đây cho ta!" Trương ma ma gõ gõ thanh cây trong tay.
"Ma ma... không biết người bị mất món gì?"
"Là một cây trâm vàng của Triệu ma ma." Trương ma ma lạnh lùng nói.
Ánh mắt Thải Linh nhìn về phía Ngu Vãn Ca, trong lòng có cảm giác vui mừng không tên, một khi trâm vàng được phát hiện ở trong phòng của Ngu Vãn Ca, như vậy nàng ta sẽ không còn cơ hội cướp mất sự ưu ái của Chu Công Công nữa.
Hôm nay, sau khi Vân Hà bị đánh, rất nhiều người ghé qua thăm hỏi, ả liền nhân cơ hội đó trộm trâm vàng của Triệu ma ma, sau đó lợi dụng sự hỗn loạn, nhét chúng xuống dưới chăn của Ngu Vãn Ca .
Chỉ cần tra được chuyện này, Ngu Vãn Ca coi như không chết cũng bị thiếu mất lớp da, Chu Công Công lại càng không quan tâm đến nàng ta nữa, đến cuối cùng nàng ta còn gì để tranh với ả nữa?
"Xin hỏi ma ma, không biết có phải là cây trâm vàng trạm hình mộc lan không?" Thải Linh nói.
"Ngươi thấy sao?" Trương ma ma hỏi ngược lại.
"Hôm nay sau khi nô tỳ đi thăm Vân Hà xong, thì bị một cô cung nữ đang vội đụng vào, hình như có đồ vật rơi xuống từ tay nàng ta, có lẽ là một cây trâm, nhưng nô tỳ không dám khẳng định chúng có phải là đồ vật của Triệu ma ma hay không." Thải Linh khổ sở nói.
"Cung nữ đụng vào người là ai?" sắc mặt Trương ma ma lạnh xuống.
"Là nàng ta." Thải Linh vươn ngón tay chỉ về phía Ngu Vãn Ca.
Chương 22 – Nói chuyện vô căn cứ
Editor: Tử Dương
Mọi người theo ngón tay của ả nhìn về phía Ngu Vãn Ca, Trương ma ma cũng hơi nhíu mày.
"Ồ? Thì ra là như thế, lúc buổi trưa Ngu Vãn Ca không ở trong phòng."
"Đúng đấy, có điều hình như nàng ta ở phòng bếp rửa bát mà."
"Ta thấy rửa bát chỉ là cái cớ lừa gạt, nhân cơ hội trộm đồ mới là chuyện thật."
Khóe miệng Thải Linh nở nụ cười như có như không "Nói như vậy, thời gian quả thật rất ăn khớp, ban đầu ta vẫn chưa dám khẳng định, sợ đổ oan cho Vãn Ca muội muội."
"Ngươi gặp nàng ta vào lúc nào?" Trương ma ma chất vấn.
Thải Linh nói "Khoảng nửa canh giờ trước, sau khi nô tỳ đi thăm Vân Hà muội muội, trên đường về thì gặp được muội ấy."
"Ngươi có chắc chắn mình nhìn rõ không?" Trương ma ma lớn tiếng chất vấn.
Trong lòng Thải Linh thoáng run rẩy, nhưng ả ta vẫn mở miệng nói "Hồi bẩm ma ma, Thải Linh chỉ thấy thoáng qua, không bằng ma ma phái người lục soát, nếu tra được thì chứng minh muội muội là người trộm đồ, nếu không có sẽ trả lại sự minh bạch cho muội ấy."
Ngu Vãn Ca lạnh nhạt nhìn nàng ta, khoé mắt có chút trào phúng, thì ra tình cảm thân thiết của chị em là đây.
Nếu như nàng không đoán sai, thì ý đồ này đều do một tay Ngân Xuyên bày mưu cho Thải Linh .
Nếu Thải Linh diệt trừ nàng thành công , nàng ta sẽ loại được một mầm họa, có thể còn bị Chu Công Công ghét bỏ, Chu Công Công đang định dùng nàng làm đao(*), Thải Linh lại không thăm dò được tâm tư của lão nên đành tự ý ra tay, làm nàng mất đi sự sủng ái.
(* ở đây ngụ ý Chu Công Công muốn dùng Vãn Ca làm công cụ, lợi dụng cho mục đích chính trị hoặc một âm mưu nào đó, nói trắng ra là mượn đao giết người)
Một khi đã như vậy, Ngân Xuyên sẽ có cơ hội thay thế vị trí này.
Ngược lại, nếu nàng ta không hại được mình, vậy thì người chịu tội không ai khác chính là Thải Linh, Trương ma ma nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
Thải Linh có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, còn Ngân Xuyên thì "trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi."
"Nếu lục soát nơi này có thể chứng minh nô tỳ trong sạch, thì nô tỳ không còn lời nào để nói, chỉ xin hỏi Thải Linh, nếu trâm vàng không phải ta trộm, thì tính thế nào?" Ngu Vãn Ca hỏi ngược lại.
Trương ma ma gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ vì một lời nói của ngươi mà Ngu Vãn Ca bị nghi ngờ, nếu Vãn Ca vô tội thì Thải Linh ngươi phải bồi tội như thế nào đây?"
Lòng Thải Linh có chút bồn chồn, nhưng nghĩ đến chuyện mình tự tay đặt trâm vàng dưới gối một cách bí mật như vậy, nhất định sẽ không bị người khác phát hiện, lá gan của ả cũng lớn hơn.
"Nếu cây trâm vàng thật sự không phải do muội ấy lấy, nô tỳ đồng ý nhận lỗi."
Trương ma ma lại không chịu giảng hoà: "Chỉ chịu nhận lỗi là coi như xong ư? Nếu lục soát không có, ngươi tự vả miệng của mình!"
Ngu Vãn Ca không nói chuyện, nàng muốn Trương ma ma tự nhìn thấu trận giá hoạ này, dù sao nàng đã từng ở trong cung nhiều năm, trình độ cao thâm cũng thuộc hàng lão luyện, một cô cung nữ mới lên chức e là khó thoát khỏi hoả nhãn(*) của nàng. (*nghĩa là mắt đỏ, ở đây chỉ Vãn Ca có đôi mắt tinh tường)
Chưa kịp chờ Thải Linh phản bác, Trương ma ma đã ra lệnh một tiếng "Lục soát!"
Vài thái giám lướt lục soát trên người Ngu Vãn Ca, Ngu Vãn Ca cụp mắt đứng yên.
Dưới con mắt của mọi người, thái giám giở chăn nệm và tủ của nàng lên, nhưng không tìm được vật gì.
"Hồi bẩm ma ma, không có!"
Trương ma ma lướt mắt qua Ngu Vãn Ca, xoay mặt nhìn về phía Thải Linh: "Ngươi nghe rõ chứ?"
Sắc mặt Thải Linh trắng bệch, nhìn về phía chăn giường được lật lên, sao lại không có? Làm sao nàng ta biết được?
"Thải Linh, cô không nhìn lầm đâu." Ngân Xuyên thân thiết nói.
"Không thể...không thể..." Thải Linh lập tức chạy về phía giường của Ngu Vãn Ca, lật tung chúng lên.
⊂( ' ▽ ' )⊃
Chương 22 – Nói chuyện vô căn cứ
Editor: Tử Dương
Mọi người theo ngón tay của ả nhìn về phía Ngu Vãn Ca, Trương ma ma cũng hơi nhíu mày.
"Ồ? Thì ra là như thế, lúc buổi trưa Ngu Vãn Ca không ở trong phòng."
"Đúng đấy, có điều hình như nàng ta ở phòng bếp rửa bát mà."
"Ta thấy rửa bát chỉ là cái cớ lừa gạt, nhân cơ hội trộm đồ mới là chuyện thật."
Khóe miệng Thải Linh nở nụ cười như có như không "Nói như vậy, thời gian quả thật rất ăn khớp, ban đầu ta vẫn chưa dám khẳng định, sợ đổ oan cho Vãn Ca muội muội."
"Ngươi gặp nàng ta vào lúc nào?" Trương ma ma chất vấn.
Thải Linh nói "Khoảng nửa canh giờ trước, sau khi nô tỳ đi thăm Vân Hà muội muội, trên đường về thì gặp được muội ấy."
"Ngươi có chắc chắn mình nhìn rõ không?" Trương ma ma lớn tiếng chất vấn.
Trong lòng Thải Linh thoáng run rẩy, nhưng ả ta vẫn mở miệng nói "Hồi bẩm ma ma, Thải Linh chỉ thấy thoáng qua, không bằng ma ma phái người lục soát, nếu tra được thì chứng minh muội muội là người trộm đồ, nếu không có sẽ trả lại sự minh bạch cho muội ấy."
Ngu Vãn Ca lạnh nhạt nhìn nàng ta, khoé mắt có chút trào phúng, thì ra tình cảm thân thiết của chị em là đây.
Nếu như nàng không đoán sai, thì ý đồ này đều do một tay Ngân Xuyên bày mưu cho Thải Linh .
Nếu Thải Linh diệt trừ nàng thành công , nàng ta sẽ loại được một mầm họa, có thể còn bị Chu Công Công ghét bỏ, Chu Công Công đang định dùng nàng làm đao(*), Thải Linh lại không thăm dò được tâm tư của lão nên đành tự ý ra tay, làm nàng mất đi sự sủng ái.
(* ở đây ngụ ý Chu Công Công muốn dùng Vãn Ca làm công cụ, lợi dụng cho mục đích chính trị hoặc một âm mưu nào đó, nói trắng ra là mượn đao giết người)
Một khi đã như vậy, Ngân Xuyên sẽ có cơ hội thay thế vị trí này.
Ngược lại, nếu nàng ta không hại được mình, vậy thì người chịu tội không ai khác chính là Thải Linh, Trương ma ma nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
Thải Linh có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, còn Ngân Xuyên thì "trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi."
"Nếu lục soát nơi này có thể chứng minh nô tỳ trong sạch, thì nô tỳ không còn lời nào để nói, chỉ xin hỏi Thải Linh, nếu trâm vàng không phải ta trộm, thì tính thế nào?" Ngu Vãn Ca hỏi ngược lại.
Trương ma ma gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ vì một lời nói của ngươi mà Ngu Vãn Ca bị nghi ngờ, nếu Vãn Ca vô tội thì Thải Linh ngươi phải bồi tội như thế nào đây?"
Lòng Thải Linh có chút bồn chồn, nhưng nghĩ đến chuyện mình tự tay đặt trâm vàng dưới gối một cách bí mật như vậy, nhất định sẽ không bị người khác phát hiện, lá gan của ả cũng lớn hơn.
"Nếu cây trâm vàng thật sự không phải do muội ấy lấy, nô tỳ đồng ý nhận lỗi."
Trương ma ma lại không chịu giảng hoà: "Chỉ chịu nhận lỗi là coi như xong ư? Nếu lục soát không có, ngươi tự vả miệng của mình!"
Ngu Vãn Ca không nói chuyện, nàng muốn Trương ma ma tự nhìn thấu trận giá hoạ này, dù sao nàng đã từng ở trong cung nhiều năm, trình độ cao thâm cũng thuộc hàng lão luyện, một cô cung nữ mới lên chức e là khó thoát khỏi hoả nhãn(*) của nàng. (*nghĩa là mắt đỏ, ở đây chỉ Vãn Ca có đôi mắt tinh tường)
Chưa kịp chờ Thải Linh phản bác, Trương ma ma đã ra lệnh một tiếng "Lục soát!"
Vài thái giám lướt lục soát trên người Ngu Vãn Ca, Ngu Vãn Ca cụp mắt đứng yên.
Dưới con mắt của mọi người, thái giám giở chăn nệm và tủ của nàng lên, nhưng không tìm được vật gì.
"Hồi bẩm ma ma, không có!"
Trương ma ma lướt mắt qua Ngu Vãn Ca, xoay mặt nhìn về phía Thải Linh: "Ngươi nghe rõ chứ?"
Sắc mặt Thải Linh trắng bệch, nhìn về phía chăn giường được lật lên, sao lại không có? Làm sao nàng ta biết được?
"Thải Linh, cô không nhìn lầm đâu." Ngân Xuyên thân thiết nói.
"Không thể...không thể..." Thải Linh lập tức chạy về phía giường của Ngu Vãn Ca, lật tung chúng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top