Chương 2 - Lột Da Róc Xương
Editor: Tử Dương
Beta-er: Yulmi2704
Tên lính ngục hơ móc sắt dưới lửa rồi đưa tới gần nữ tử, trên tay đột nhiên dùng sức, móc sắt tàn nhẫn đâm xuyên qua xương tỳ bà của nữ tử, trong nháy mắt, máu tươi trào ra, tung toé khắp mặt tên lính ngục.
Lính ngục vặn rồi kéo xích sắt, móc toàn bộ xương tỳ bà của nử tữ ra.
Nữ tử rên lên một tiếng, toàn thân đau đớn, hai tay nắm thành quả đấm, móng tay như sắp nứt ra, mồ hôi lạnh trên trán lẫn vào vết máu, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Quản gia thấy vậy, ánh mắt thoáng tiếc hận, nhị tiểu thư này dù gì cũng từng là tiểu thư của Vân Phủ, chỉ trách mẹ nàng mất sớm, lại không được tướng quân sủng ái, bây giờ lại rơi vào kết cục này, ngay cả sống chết của nàng tướng quân cũng không biết.
Tên ngục trưởng quan sát sắc mặt ông ta, thử dò xét nói: "Chu đại nhân, có nên tiếp tục. . ."
Quản gia mất kiên nhẫn đứng lên nói: "Ngươi phải hiểu tâm tư của phu nhân, phu nhân đưa nàng ta đến nơi này, tất nhiên hi vọng ngươi trông nom nhiều hơn, thiệt hơn thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giải thích từng cái cho ngươi biết?"
"Tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân đã rõ."
Nữ tử tuy không ngất đi nhưng phía dưới hình giá đã đầy máu tươi, tí tí tách tách, tụ lại thành một vũng nhỏ, đỏ sẫm chói mắt.
Đau đớn thế nào nàng cũng chịu được, chỉ cần có thể sống sót, nàng không còn gì phải hối tiếc!
***
Nàng là Ngu Vãn Ca, đã từng là nữ nhân được sủng ái nhất của thái tử Nam Chiêu.
Vậy mà cuối cùng, hắn lại dùng da thịt nàng làm trống, dùng mắt của nàng làm hạt châu điểm trang cho mái ngói lưu ly, dù nàng có người không ra người quỷ không ra quỷ, Hách Liên Thành cũng không tha cho nàng!
Hắn âu yếm nữ tử mặc giá y đỏ thẫm, ngồi xổm trước mặt nàng.
Móng tay tô vẽ màu đỏ lạnh lùng nhấc cằm nàng lên nói: "Vãn Ca, ngươi nhìn đi, ta đã mặc giá y rồi này, ha ha."
Mà nàng, vì mắt đã bị móc đi, cả người mù loà nằm trên mặt đất, chỉ biết dựa vào hai lỗ tai để đoán phương hướng giọng nói phát ra.
"À, sao ta lại quên mất, mắt ngươi bây giờ không nhìn thấy, nhưng đừng lo lắng, ta có thể nói cho ngươi biết, giá y này được nhuộm từ máu của ba trăm hai mươi mốt nhân khẩu Ngu phủ nhà ngươi."
Nữ tử cười tùy tiện, tiếng cười như tiếng chuông đồng ma quỷ.
Ngu Vãn Ca ngẩn người tại đó, trong đầu không thể không nhớ tới hình ảnh vị hoàng tử cao quý Hách Liên Thành từng sủng nịch nhìn nàng: "Vãn Ca, Ngu phủ của nàng có tổng cộng bao nhiêu người? Chờ ta trở thành Thái tử, ta nhất định sẽ hậu đãi tất cả bọn họ."
Hoa đào bay múa đầy trời, trong mắt của nàng chỉ toàn vẻ phong thần tuấn lãng của người nam nhân đó, nghe câu hỏi của hắn, cười lộ liễu: "Ngu phủ của ta à, là một đại gia tộc, toàn quý phủ không dưới ba trăm hai mươi mốt người, nếu chàng muốn ta xuất giá, thì phải chuẩn bị đầy đủ lễ vật."
Hách Liên Thành dịu dàng vuốt đầu của nàng, trong ánh mắt lại có chút cao thâm, chỉ tiếc, khi đó nàng lại không hiểu thâm ý trong mắt của hắn.
Ngu Vãn Ca suy nghĩ xong lập tức phục hồi tinh thần lại, cô gái trước mặt thần bí nói: "Ngươi ngửi đi, trong không khí có phải còn phản phất mùi vị máu tanh không, người ở Vân phủ thực sự quá nhiều, máu tươi vẫn còn tràn đến con sông nhỏ ở ngoại thành, ta sai người mang y phục trắng ra đó nhuộm thử một lần, quả thật tốt hơn những loại thuốc nhuộm khác gấp trăm lần!"
Hai tay Ngu Vãn Ca mạnh mẽ chụp xuống mặt đất.
Nữ tử kia nói sâu xa: "Chỉ tiếc, ngươi không nhìn thấy ."
Ngu Vãn Ca bỗng nhiên nở nụ cười: "Ha ha...Bích Tuyết, ngươi cho rằng ngươi thắng được ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top