Chương 19+20

Chương 19 – Giết gà mà thôi!

Editor – Tử Dương

Nếu như nàng đoán không sai, những chuyện nàng ta làm đều có nguyên nhân xuất phát từ Vân Hà, giả sử như sau này tất cả phần thịt của nàng ta đều cho Vân Hà hết, vậy chẳng phải Vân Hà sẽ càng ngày càng tròn trịa ra sao? Mà Chu Công Công sao có thể coi trọng một người như vậy?

Nàng ta lại công khai lấy lòng Vân Hà như vậy vì nghĩ nếu có một ngày Vân Hà tốt số, có thể sẽ nhớ tới nàng ta.

"Coi như cô thức thời." cằm Vân Hà giương cao, dùng lỗ mũi nhìn người, được người khác khen ngợi nên đương nhiên sẽ có cảm giác ngạo mạn.

Nhưng chẳng được bao lâu, lão ma ma to xác lại cầm roi mây tới đây.

"Chát" một tiếng, quất roi lên bàn.

"Các ngươi là lũ nô tài hết ăn lại nằm! Thân là nô tài thì phải biết thân biết phận, ngày hôm nay ma ma ta phải dạy dỗ các ngươi mới được, ở trong cung, nô tài không bao giờ được ăn no! Nếu ai cũng ăn đến rửng mỡ thì làm việc bằng cách nào!" Ma ma quất thêm mấy roi nữa, quả là hung tàn.

Vân Hà là người gần với ma ma nhất, ma ma nhìn lướt qua nàng ta thấy nàng ta mập mạp hơn những người khác rất nhiều, chỉ vậy thôi cũng khiến bà ta cảm thấy cực kỳ chướng mắt: "Ai da, đây là chủ nhân từ đâu tới vậy, đến một ma ma như ta cũng không được ăn ngon như thế!"

Vân Hà run rẩy, nhưng lập tức lấy lại dũng khí lườm bà ta.

"Chát" ma ma vung tay lên là một cái tát đánh tới: "Chủ nhân có hỏi thì phải trả lời, nếu không chẳng có vị chủ nhân nào có tính nhẫn nại như ma ma ta đâu."

Mà hiện tại, những cung nữ vây xem ở bên trong đều rời đi, chỉ còn lại duy nhất một người hỏi: "Thải Linh, Chu Công Công thật sự muốn tuyển Ngu Vãn Ca làm cung nữ đối thực sao?"

Nữ tử tên Thải Linh nhìn về phía Ngu Vãn Ca, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý.

Chu Công Công đã đáp ứng nàng ta, cho nàng ta lên làm cung nữ đối thực của lão, chỉ là không ngờ tới việc Chu Công Công lại đặc biệt quan tâm tới Ngu Vãn Ca nhiều hơn, ngoài chuyện căn dặn Triệu ma ma, lão còn tự mình dẫn Ngu Vãn Ca đi, điều này làm nàng ta không thể không ghét nữ tử có gương mặt như yêu tinh kia.

Mà nàng ta cũng vừa nghe nói, sỡ dĩ Vân Hà được nhiều người nịnh bợ như vậy đều do một câu nói của Ngu Vãn Ca.

Ngu Vãn Ca nói như thế chủ yếu là muốn nâng cao giá trị của Vân Hà, nhưng cũng trong nháy mắt đẩy nàng ta vào nơi đầu sóng ngọn gió, nói cách khác, chỉ vì một bát thịt, đã khiến nàng ta phải chịu tai hoạ ngập đầu.

Nếu hôm nay không có tai nạn này ghé qua, nàng ta sẽ tiếp tục lấy những lời khen tặng của người khác để vênh váo tự đắc, cuối cùng, cũng có người khác trừng trị nàng ta.

Tuy nghĩ thế, Thải Linh vẫn tiếp tục nhìn Ngu Vãn Ca, nhưng không ngờ Ngu Vãn Ca lại có linh tính mà nở một nụ cười quỉ dị với mình, làm nàng ta chảy mồ hôi lạnh.

Vân Hà ôm mặt, cảm giác đau rát rất rõ ràng, ngước đầu trừng mắt nhìn ma ma nói: "Bà. . Ta nói cho bà biết. . Bà dám đối xử với ta như thế, ta sẽ không bỏ qua cho bà!"

Dù Vân Hà chưa có thế lực, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Chu Công Công, có điều nếu nàng ta biết những lời mà Ngu Vãn Ca từng nói bất quá chỉ do thuận miệng bịa đặt, không biết tức đến nỗi muốn tự tử hay không.

Ma ma lập tức nở nụ cười, xoa xoa lòng bàn tay nói: "Tốt, ta chờ, nhưng hiện tại ta phải dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ!"

Mặt Vân Hà lập tức sưng phù lên vì đánh nhau với Triệu ma ma.

Có điều nàng ta sao có thể đấu lại lão bà này, chỉ trong một thời gian ngắn đã bị bà ta giẫm đạp dưới chân.

Ma ma tàn nhẫn quay người về phía sau nói: "Sau này nếu ai còn muốn ăn nữa! Ta nhất định sẽ đánh cho phun ra hết!"

"Vâng."

Ngu Vãn Ca nhìn Vân Hà đang gào khóc không ngừng, nhếch miệng cười gằn, giết gà chưa hẳng phải dùng dao.


....φ(・∀・*)


Chương 20 – Thỉnh Cầu Sinh Tồn

Editor – Tử Dương

Ma ma đi rồi, Vân Hà bụm mặt khóc rất lâu, lỏng thù hận với bà ta cũng vì thế mà càng ngày càng chồng chất.

Người chung quanh tới khuyên vài câu, nhưng Vân Hà lại đẩy họ ra rồi chạy vào phòng.

Ngu Vãn Ca yên lặng dọn dẹp bát đũa, sau khi dọn xong, nàng ôm chồng chén bát đã được xếp gọn gàng tới nhà bếp phía sau Tĩnh An Viện.

Nhà bếp không lớn, vì nó chỉ là một góc của Tĩnh An Cung.

Có người nói Tĩnh An Cung từng là tẩm cung của một vị phi tử được sủng ái, có điều sau khi vị phi tử đó bị giết, tòa cung điện này trở nên hoang vu, những phi tử sau này tới đây ở đều bị chết thảm.

Cho nên cung điện rộng lớn này mới để lại cho những cung nữ mới tiến cung đến ở.

Các cung nữ trong bếp đều đang rửa chén bát trong chậu, chỉ có mụ ma ma to béo là cầm tăm xỉa răng, chén bát bên trong chẳng rửa lấy một cái, nhưng không một ai dám nói gì.

Lão ma ma kia liếc mắt nhìn Ngu Vãn Ca, không lên tiếng.

Ngu Vãn Ca ôm bát đi tới trước mặt bà ta, ma ma còn tưởng nàng không có mắt, đang định nổi giận thì đúng lúc ấy Ngu Vãn Ca mở miệng, vừa vén tay áo lên vừa ngước mặt nói: "Bây giờ gió lớn, ma ma ngồi trước cửa dễ bị cảm lạnh lắm."

Ma ma nhíu mày, cười nói: "Ngươi đúng là người thức thời, giọng của ngươi bị làm sao vậy."

"Ở trong lao quá lâu nên mới bị như vậy."

"Nghe nói các ngươi đều là những nữ tử được tuyển chọn từ nhà lao, vậy ngươi phạm vào tội gì?" Có vẻ như lâu rồi vị ma ma này chưa tìm được chuyện vui để nói.

"Giết cha."

"Ngươi giết cha ngươi?" Ma ma có chút kinh ngạc, giọng nói cũng khẩn trương hơn.

"Giết không xong, đầu độc không thành."

Ngu Vãn Ca rũ mắt mắt xuống, chủ nhân của thân thể này là Vân Uyển Ca, lúc trước bị chính thất trong phủ hãm hại, để phụ thân của nàng ấy cho rằng nàng ấy muốn giết cha mình, vì vậy mới giao cho chính thất xử lý rồi bị tống vào nhà giam.

Ma ma nhìn dáng vẻ hờ hững của Ngu Vãn Ca, bỗng dưng có cảm giác đau lòng nên không hỏi nữa.

Động tác của nàng rất nhanh, vài phút sau là rửa sạch hết đống bát dĩa, ngoài ra còn phụ rữa với những cung nữ khác.

Nước mùa thu lạnh đến thấu xương, những cung nữ bị đưa đến đây rửa bát đều cảm thấy đầu của Ngu Vãn Ca bị lừa đá, dĩ nhiên sự giúp đỡ này bọn nha hoàn và bà tử có ngu mới không nhận.

Nhân lúc có Ngu Vãn Ca hỗ trợ, nhà bếp hôm nay làm việc nhanh hơn thường ngày.

Lúc gần đi, Ngu Vãn Ca liếc mình nhìn kệ đựng trứng gà một cái, không lên tiếng, đang định rời đi.

Ma ma vừa xỉa răng vừa ăn ý nói với bà tử bên cạnh: "Cho nàng ấy hai quả trứng gà đi, gương mặt của nàng ta nhìn là biết thiếu ăn, thật đáng thương."

Động tác của bà tử nhanh lẹ, nhét hai quả trứng gà vào tay nàng nói: "Khi nào ngươi muốn ăn thì cứ việc tới đây lấy, ta luộc cho ngươi."

"Nói nhảm gì đó, luộc ngay bây giờ đi." Ma ma quát lớn nói.

Ngu Vãn Ca yên lặng đứng một bên, liếc nhìn vị ma ma kia, không lên tiếng.

Thoắt cái, hai quả trứng nóng phỏng tay được bỏ vào trong bao rồi đưa cho Ngu Vãn Ca.

Ngu Vãn Ca không nói cảm ơn mà chỉ gật đầu, sau đó quay đầu đi mất.

Lúc trở về dò hỏi một chút, Ngu Vãn Ca tìm tới nơi ở của Vân Hà sau khi bị ma ma đánh, nhẹ nhàng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top