Chương 15+16+17+18

Chương 15 – Cửa Cung

Editor – Tử Dương

Ngu Vãn Ca làm như không thấy phản ứng của những người xung quanh, mộc côn trong tay tàn nhẫn đâm vào bụng của Hắc Tử, phập một tiếng, máu thịt trộn lẫn vào nhau, sau đó rút mộc côn ra với tốc độ cực nhanh, vì lực tay quá lớn, ruột của Hắc Tử cũng bị ra ngoài.

Máu tươi văng lên khoé miệng của Ngu Vãn Ca, nàng lè lưỡi liếm chúng, hệt như ác ma đang thưởng thức món ngon, tiện đà tới gần Hôi Y đang ngồi ở góc tường.

Mọi người trong lao nhất thời bị sự tàn độc của Ngu Vãn Ca làm cho ngạc nhiên, ai cũng đứng hình, tại sao từ một vị tiểu thư chân yếu tay mềm mặc cho người ta xâu xé lại có thể trở thành ác quỷ máu lạnh như vậy.

Không khí sau trận náo động dần im lặng như bình thường, Ngu Vãn Ca vẫn cụp đôi mắt âm u xuống, làm người khác không tài nào nào đoán được nàng đang tỉnh hay đã chìm vào giấc ngủ.

Không phải nàng có ý tốt muốn cứu Hôi Y mà vì ở trong lao lúc này chỉ có hai loại người, một là tự tạo khả năng sống sót để ra ngoài, hai là ngồi đây chờ chết.

Một khi Hôi Y bị bọn họ giết chết, chắc chắn sẽ có người không cam lòng, sẵn dịp chỉ mũi nhọn vào nàng, lúc ấy nàng phải đối mặt với trận tàn sát dã man này một lần nữa.

Mặt khác nếu nàng chờ đến thời khắc nguy hiểm mới cứu Hôi Y, chí ít sẽ có người chặn nàng lại.

Nàng biết, nàng không còn là tiểu thư của Ngu phủ, cũng không còn chỗ dựa khổng lồ, vì lẽ đó, thứ duy nhất mà nàng có thể làm chính là tự mình bắt lấy cơ hội, lợi dụng tất cả những người ở đây!

Ba ngày này chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành quá khứ, mà trong khoảng thời gian này Ngu Vãn Ca hầu như không chợp mắt nổi.

Lúc Chu Công Công trở lại nhà lao lần thứ hai, những cung nữ vốn nên theo lão ta tiến cung bị ít đi năm người.

Nàng biết, những người kia đã được đưa xuống hoàng tuyền.

Sau khi Chu Công Công bổ sung thêm người, liền lập tức dẫn họ xuất phát.

Ra khỏi lao tù, Ngu Vãn Ca có cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra, mặc dù nàng biết, nàng chỉ đang chuyển từ một lồng sắt không ra gì sang một lồng sắt xa hoa hơn, nhưng như vậy thì đã sao?

Chu công công dẫn mười ba cung nữ lên xe ngựa, xe ngựa quá mức hoa lệ nên những cung nữ ở đây có phần tự ti, mặc dù vậy vẫn có người không thể tự chủ mà nhấc mànlên, ngó đầu nhìn quang cảnh bên ngoài.

Ngu Vãn Ca cũng nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống khuôn mặt làm nàng nheo mắt lại, sự lạnh lùng vốn có cũng giảm đi vài phần.

Hách Liên Thành, ngươi nhìn đi, chúng ta lại một lần nữa sống dưới một bầu trời, mặc dù ngươi là thái tử Nam Chiêu còn ta là kẻ tù tội của Bắc Yến.

Xe ngựa chòng chành chạy qua con đường ngoại ô gần kinh thành, bánh xe tạo ra âm thành lịch kịch, trên đường phố có rất nhiều trẻ con nô đùa, tiếng cười trong sáng đến mức không nhiễm bụi trần.

"Xuống xe hết đi." Chu Công Công được tiểu thái giám nâng người dậy.

Mọi người đều đứng trước cánh cửa tử đàn to lớn, ở giữa có hai khuyên đồng màu vàng trạm trổ hình con báo, dưới ánh sự khúc xạ của mặt trời càng làm chúng thêm chói mắt.

Ánh mắt của Ngu Vãn Ca nhìn lên tấm biển phía trên, đúng lúc ấy Chu công công lại mở miệng nói: "Đây là Bắc Nguyên Môn, bước vào cánh cửa này, các ngươi phải tuân theo quy củ trong đó, có thể một ngày nào đó sẽ có người từ nơi đây bay lên đầu cành làm phượng hoàng, ngay cả bọn ta cũng phải dập đầu quỳ lại các ngươi, nhưng cũng có người... đầu một nơi thân một nẻo, làm phân bón cho Ngự Hoa Viên."


  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ 


Chương 16 – Cung Nữ

Editor – Tử Dương

Có người nghe Chu Công công nói vậy lập tức trở nên lo sợ, có người dã tâm bừng bừng, cũng có người muốn an phận thủ thường nhưng có một thứ có thể xác định được, đó là từ giây phút này trở đi, vận mệnh của những con người đây đều rẽ sang một bước ngoặc khác.

Theo sự dẫn dắt của Chu Công Công, đoàn người nghiêm chỉnh đi phía sau lão, bước vào toà ngục tù vàng xanh rực rỡ này.

Đoàn người chia thành hai hàng, căng thẳng bước qua con đường rộng lớn, ai nấy cũng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vì vậy mà có đôi lúc họ bị Chu Công Công mắng vài câu.

Ngu Vãn Ca hơi nhấc mắt, quan sát nơi xa lạ này.

Màu đỏ tô vẽ cho bức tường xa hoa, làm chúng như kéo dài mãi, mặt khác cũng dễ dàng ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài, cung điện sừng sững, từng đỉnh ngói lưu ly lướt qua mắt nàng, trông chẳng khác nào một toà thành hoa lệ lạc giữa hòn đảo, sự xa xỉ này như một giấc mộng say nồng.

Hoa trong ao vờn quanh mặt hồ, lục bình phủ đầy, xanh ngát mà trong vắt, vành mái cong là những con rồng uốn lượn, toàn thân dát vàng và có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Thị vệ thường xuyên tuần tra quanh đây, cung tì thái giám ai cũng cúi đầu không dám mở miệng.

Chu Công Công dẫn những người ở đây tới Tĩnh An Cung, nơi này là chổ chuyên dùng để đào tạo cung nữ, chiếu theo quy củ, những nữ tì vào cung phải tiến hành kiểm tra loã thể, nhưng không hiểu vì sao Ngu Vãn Ca được đặc quyền miễn chuyện này.

"Dừng lại hết cho ta ." Chu Công Công hắng giọng một cái.

Ngu Vãn Ca cùng mọi người đều lập tức dừng lại, sau đó nhìn thấy một đám nữ nhân béo mập đang đứng cách đó không xa, khoảng hơn mười người, chắc cũng là cung nữ.

Ánh mắt của họ đều man rợ như nhau, không hề nể nang mà thấp giọng châm biếm các nàng, đôi mắt mang theo sự xem thường rất rõ ràng.

Một phụ nhân mặc trang phục màu xanh sẫm bước ra, phía sau có thêm vài nha hoàn, đứng trước mặt những người ở đây.

Chu Công Công giơ tay lên nói: "Vị này chính là Triệu ma ma, Triệu ma ma là người rất có địa vị trong hoàng cung này, bắt đầu từ hôm nay, những quy củ trong cung đều do Triệu ma ma phụ trách, sống hay chết, đều được quyết định bằng một câu nói của Triệu ma ma."

Triệu ma ma liếc nhìn những nữ tử mặc quần áo ô uế, lông mày cũng chẳng thèm nhíu lấy một lần, chỉ quay đầu nói với cung nữ phía sau: "Thải Nguyệt, mau đi lấy quần áo sau đó dẫn bọn họ xuống tắm sơ đi."

Sau khi rửa mặt chỉnh tề, tất cả mọi người đều ngầm biết thân phận hiện tại của mình, mà dung mạo của Ngu Vãn Ca vô cùng thoát tục, bất tri bất giác kéo theo không ít sự đố kị.

Chu Công Công nói chuyện với Triệu ma ma một lát, có vẻ như hai người họ rất thân thiết với nhau.

"Vãn Ca, đi theo ta." Chu Công Công ngẩng đầu vẫy tay với Ngu Vãn Ca.

Chu Công Công không nhiều lời nữa, trực tiếp mang Ngu Vãn Ca tới chổ ở trong nội thị.

Mà những cung nữ trong Tĩnh An Cung đều dùng ánh mắt oán độc nhìn theo bóng dáng rời đi của Ngu Vãn Ca.

Ngu Vãn Ca không để ý đến xung quanh, cửa phòng đóng chặt lại, đến lúc Chu Công Công yên vị trên ghế, nàng vẫn cúi thấp đầu như trước, yên lặng như một con rối không cảm xúc.

"Người phải cùng bọn họ học quy củ trước, tránh làm chuyện liên lụy đến chúng ta, sau khi học xong quy củ rồi, chúng ta sẽ điều ngươi tới chổ khác." Chu Công Công mở miệng nói.

"Đa tạ công công ban ân" Ngu Vãn Ca chậm rãi mở miệng.

Chu Công Công hừ lạnh một tiếng: " Ngươi có biết thân phận của mình là gì không?"

"Nô tì biết." Ngu Vãn Ca rũ mắt xuống, che lấp ánh lửa u ám.

"Vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút." Chu Công Công bảo.

"Cung nữ đối thực."

"Vậy ngươi có biết biết bây giờ mình phải làm gì không?"

Ngu Vãn Ca giơ tay, chậm rãi mở vạt áo của mình ra.


  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ 


Chương 17 – Khinh Giải La Sam

Editor – Tử Dương

Toàn thân mặc bộ cung trang màu hồng nhạt, từ từ trượt xuống khỏi vai của nữ tử, da thịt như ngọc hiện ra, khiến người ta không tài nào dời mắt nổi.

Sợi tóc mang theo vài phần xơ xác rũ xuống, tôn lên gương mặt như đang câu hồn của nàng.

Sắc mặt Ngu Vãn Ca bình thản, biểu hiện không thừa không thiếu, nàng cụp mắt nhìn xuống đất, làm những ai đang nhìn vào cũng không cầm lòng được mà tìm tòi.

Tròng mắt của Chu Công Công thoáng kinh diễm, nhìn gương mặt tinh xảo kia mà nuốt nước bọt một chút, động tác trì trệ.

Nữ tử ấy giống như một bụi hoa đầy gai hoa, vì muốn vươn lên mà dẫm đạp thời gian.

Ngu Vãn Ca biết, trên người mình chỉ còn lại chiếc áo yếm màu hồng kèm theo tiết khố đơn bạc.

Trên áo viền sắc trắng tinh khôi, trước ngực còn thêu hình hoa sen, thanh nhã thoát tục, mà chúng...như đang cười nhạo sự thấp kém, hèn hạ của nàng.

Khóe miệng Ngu Vãn Cơ thoáng nhếch lên nụ cười trào phúng, thấp kém thì thế nào, hèn hạ thì đã sao? Nàng cùng lắm chỉ là một con quỷ biết lấy mạng người bò ra từ trong ngục mà thôi, vốn đã mết hết tất cả thì cần gì phải sợ mất nữa?

Ngu Vãn Ca chậm rãi giương mắt lên, tiến gần về phía Chu Công Công.

Chu Công Công nhìn vết sẹo trên người cô gái mà giật mình, những thứ ấy thoáng chốc phá huỷ toàn bộ gương mặt như tranh vẽ của nàng, hai cánh tay trắng mịn cũng lốm đốm vô sô vết roi.

Thậm chí trên eo vẫn còn dấu vết của bàn ủi, da đầu Chu Công Công nhất thời run lên, hứng thú mới đó không cánh mà bay.

Phiền chán phất tay: "Được rồi, ta tin tưởng thành ý của ngươi, sau này chỉ cần ngươi trung thành với ta thì ta sẽ không bạc đãi người."

"Vâng." Ngu Vãn Ca thản nhiên mở miệng, đáy mắt nổi lên chút ý cười ma quái.

Chu Công xoay người bước ra ngoài, tuy rằng khuôn mặt này có thể dùng hai chữ tuyệt thế để hình dung, nhưng nhìn những vết sẹo chi chít kia lão ta liền hết sạch hứng thú, ngẫm lại, nếu lão sờ vào sẽ có cảm giác lồi lõm, thà tìm một người có da thịt hoàn hảo còn hơn.

Dù sao những cung nữ muốn lấy lòng Chu Công Công tuyệt đối không ít.

Chu Công Công đi rồi, Ngu Vãn Ca không nhanh không chậm mặc quần áo vào, dù một ngày nào đó nàng sẽ hiến thân, nhưng không phải vào lúc này .

Lúc trở lại Tĩnh An Viện, Triệu ma ma đang cho người mang chăn nệm vào.

Chăn nệm rất dày lại lớn, xem ra khá thoải mái, chỉ tiếc, những chiếc chăn này chỉ đủ dùng cho sáu người, phòng thì có tổng cộng bốn cái.

Thì ra, ngoại trừ những nữ tù Chu Công Công mang đến để làm cung nữ đối thực, vẫn còn mười hai cung nữ nàng từng nhìn thấy lúc trước, trộn chung với nhau hôm nay, ngày mai sẽ điều bọn họ đến chỗ ở nhất định sau, ngoài ra còn có thêm hai mươi bốn tên thái giám canh giữ.

Sau khi Triệu ma ma phân phòng xong thì rời đi, Ngu Vãn Ca đứng ở trước cửa, đang định đi vào thì trước cửa đột nhiên giội ra một chậu nước, làm ướt mũi giày và váy của nàng.

"Dựa vào cái gì mà những phòng khác chỉ ở sáu người, nhưng phòng bọn ta lại tới bảy người? Cái giường nhỏ thế này làm sao chen nhau mà ngủ?" Một ả cung nữ bất mãn mở miệng.


  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ  ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ 


Chương 18 – Lúc Mới Đến!

Editor – Tử Dương

Ngu Vãn Ca ngước đầu lên nhìn ả, gương mặt sắc nhọn, có vài phần xinh đẹp, tiếc là lòng dạ không sâu, bằng không nàng ta sẽ chẳng thua kém ai.

"Ai da, ngại quá, không biết nơi này có thêm người." Ả cung nữ nhíu mày nói mấy câu với Ngu Vãn Ca, sau đó xoay người vào trong.

Ngu Vãn Ca không nói gì, tự động tới giường của mình, rồi thu dọn đồ đạc cho ngăn nắp.

Một cung nữ khác thấy nàng dọn dẹp xong , bước lên phía trước nói: "Ngươi thật là xinh đẹp. Chu Công Công tìm ngươi có phải có chuyện tốt hay không?"

Ngu Vãn Ca thản nhiên nhìn nàng một cái: "Chu Công Công nói ta da dày thịt béo, sắc mặt héo úa, bảo ta nên an phận làm việc, không nên ôm mộng riêng."

"Thật ra ngươi rất đẹp, có điều sắc mặt không tốt lắm, vậy ngươi nói cho chúng ta nghe một chút, Chu Công Công thích người như thế nào?" Vài cung nữ khác xông tới, trừ nữ tử giội nước lúc nãy đang còn bận thu dọn giường chiếu, nhưng ả cũng âm thầm dựng lổ tai lên nghe.

Ngu Vãn Ca hơi nặng nề nói: "Công Công thích người có cằm hơi nhọn một chút, dáng người hơi gầy."

Ngu Vãn Ca lơ đãng nhìn về phía nử tử mới vừa giội nước kia, chắc trong lòng cô ta đang vui vẻ nhưng bản thân lại làm như đang bình thường.

Những cung nữ còn lại sinh lòng đố kị, thậm chí là xem thường, có người lập tức tới chổ nàng ta tạo quan hệ, tận tâm tận lực lấy lòng.

Ở Bắc Yến, hai mươi bốn nha môn chia thành mười một nhà lao, bốn Ty và tám Cục, mà Chu công công lại là thái giám quản lý mười một nhà lao ấy, có thể nói lão là người đứng nhất nhì ở đây.

Lão và một người khác tên Hạ Công Công, đang là tâm phúc của Uông Công Công, mười một nhà lao, bốn Ty tám Cục về cơ bản đều do hai người này quản lý, thậm chí hai lão ấy có những quy định ngầm nhất định với nhau, quyền thế ngập trời, chính vì vậy những cung nữ ở đây coi trọng Chu Công Công đều có lý do.

Bắc Yến tuy phồn thịnh nhưng quân chủ của Bắc Yến đời này tuổi tác càng ngày càng cao, càng ngày càng tham vọng, hoang dâm vô độ, tuy rằng Bắc Yến đang rất thịnh vượng nhưng từ lâu đã âm thầm nổi lên sóng to gió lớn.

Đại thái giám Uông Trực rất được Bắc Yến Đế sủng ái và tín nhiệm, nắm giữ triều chính, một tay che trời, vây cánh đông đảo, quyền thế cực lớn, cũng vì là thái giám đương triều nên mới dẫn đến tình trạng triều đình Bắc Yến bẩn thỉu xấu xa như hiện tại.

Thế nhưng chuyện này đối với những cung nữ thấp hèn mà nói, ai lấy lòng được Chu Công Công tương đương với việc tìm được chổ dựa lớn trong hoàng cung này.

Chỉ chốc lát sau, ma ma vào thông báo bắt đầu dùng cơm trưa, món ăn rất đơn giản nhưng sạch sẽ.

Ngu Vãn Ca ăn rất ít, vì trước khi tới đây lúc còn ở trong lao, ngày nào nàng cũng được ăn uống no đủ, khẩu vị bây giờ cũng kén hơn.

"Ơ kìa? Vãn Ca, sao ngươi lại ăn ít vậy?" Một nữ tử mở miệng nói.

"Hừ, nói tới nàng ta làm gì? Chỉ là người làm nô tài, đem đồ tốt cho nàng ta chỉ tổ phí của trời." Nữ tử cằm nhọn kia nói lời trào phúng.

"Đúng đấy...Vân Hà, thịt của ta cho ngươi hết, ăn đi, như vậy làn da mới đẹp được." Một cung nữ khác lấy thịt trong bát đưa hết cho nữ tử tên Vân Hà.

Ngu Vãn Ca thản nhiên nhìn quét qua nàng ta một chút, âm thầm nhớ mặt nàng ta.

So với Vân Hà, những người ở đây đều có tâm kế khó lường, có điều không cần vội, chỉ cần không chơi trên đầu nàng, nàng sẽ không ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top