Chương 13+14
Chương 13 – Lửa Than Sáng Quắc
Editor – Tử Dương
Than đen đỏ rực toả hơi nóng phả vào mặt từng người, làm họ chảy không ít mồ hôi.
Ngu Vãn Ca như một bóng ma từng bước tới gần, bình tĩnh cởi giầy rơm của mình.
Bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt đều tập trung trên người cô gái này.
Đôi chân ngọc đẹp đẽ chạm xuống mặt đất, cảm xúc lạnh lẽo len thật chân thực, nàng không do dự bởi vì nàng biết, nếu nàng không bước vào con đường này thì chỉ sợ bản thân mãi mãi không thể thoát khỏi chốn ngục tù.
Xèo một tiếng, làn da chạm vào lửa than hình thành nên âm thanh thiêu đốt, khiến tim của những người ở đây cũng run rẩy theo.
Nữ tử cắn răng không nói tiếng nào, chân còn lại giẫm tới, sự đau đớn chạy thẳng vào đáy lòng như đang cầm phải một cây chày sắt nhọn, khiến lòng nàng liên tục bị đảo lộn.
Mồ hôi trên trán nhỏ xuống lách tách, chậu than đen phát sinh tiếng vang lần thứ hai, người ở đây lại len lõi một cảm giác sôi trào không tên.
Nàng không biết bản thân đã đi qua bằng cách nào, chỉ biết rằng con đường phía trước tràn ngập xương máu, được dẫn dắt từ nơi sâu xa thăm thẳm, hết thảy những yếu đuối trước đây đều bị hận thù thay thế.
Ngu Vãn Ca quỳ gối trước mặt Chu công công, bàn chân nhỏ nhắn làm người ta thương yêu giờ đây đã dính đầy vết máu và lửa than đen như mực, da thịt bị bỏng nặng trông thật dữ tợn.
"Nô tỳ Vãn Ca." Ngu Vãn Ca thản nhiên mở miệng, chỉ một khắc đó, dường như tất cả mọi người đều tin tưởng nàng là người đến từ địa ngục tu la.
Mắt Chu công công loé sáng: "Được! Từ nay về sau, ngươi chính là người của chúng ta."
Ngu Vãn Ca buông mắt xuống, nàng biết, bản thân nàng đã thành công.
Hôi Y sẽ giết người nhưng không nhất định vì Chu công công mà giết người, các nàng tính toán, nhưng không nhất định vì Chu công công mà mưu lợi, chỉ có nàng, lão muốn nàng làm cái gì thì nàng thì sẽ làm cái đó.
Những lời nàng nói với Chu công công, có thể không có khí thế quả quyết như Hôi Y, có thể không tàn nhẫn, tính toán như những người khác, thế nhưng nàng lại chứng minh cho Chu công công thấy nàng trung thành.
Tiến cung đồng nghĩa với việc có vô số chủ nhân, có thể Ngu Vãn Ca nàng chỉ là một nô tỳ của Chu công công, vì lẽ đó, nàng phải nhận được đãi ngộ tốt hơn bọn họ, dù điểm xuất phát của nàng có phần gian truân hơn.
Đúng như dự tính của Ngu Vãn Ca, ngoại trừ nàng, Chu công công chọn thêm được một người, tính cả nàng, ròng rã lắm chỉ được mười ba người.
Chu công công mở miệng nói: "Ba ngày sau, trong cung sẽ có người đón các ngươi vào cung, khi vào cung phải học quy củ cho tốt vào, các ngươi đều là cung nữ đối thực, chuyện hầu hạ không giống với tổng quản, mà chuyện này không phải chuyện mà bọn ta có thể quản, nếu xảy ra sự cố, bọn ta không dám bảo đảm sẽ bảo vệ được các ngươi."
Chúng nữ mừng rỡ sau khi được Chu công công phân phó, lão mở miệng nói với Ngu Vãn Ca : "Nữ tử tàn nhẫn ta đã gặp không ít, có điều đối với người quá mức tàn nhẫn như ngươi vẫn còn rất hiếm, sau khi tiến cung ngươi chính là thủ hạ của ta, cho nên ngươi không cần ở chung với bọn họ, sau này học quy củ cho tốt, hãy cố gắng giúp đỡ bọn ta làm việc."
Ngu Vãn Ca quỳ gối xuống bên cạnh Chu công công, chậm rãi mở miệng nói: "Vì đại ân của Công công, xin nguyện đầu rơi máu chảy."
Chu công công cười, không nhìn Ngu Vãn Ca nữa, mang người rời đi.
Ngu Vãn Ca nhìn vạt áo biến mất trước mắt mình, lúc này mới lảo đảo đứng dậy, nàng biết, bản thân mình đã có đầy vết thương trên người nhưng nếu nàng đi nhầm đường thì căn bản đã không có cơ hội, rất hiển nhiên, một ván này, nàng thắng!
Sau khi ngục trường đưa Chu công công đi, nhìn chân Ngu Vãn Ca một chút, kinh sợ rụt cổ một cái.
"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, có biện pháp gì để ta thăng lên cửu phẩm? Ngươi tphải đi thì ta làm sao bây giờ?" Dường như gã ngục trưởng có hơi lo lắng.
Ngu Vãn Ca nhìn nhà tù của mình xa xa, nàng biết, nơi đó vẫn còn một trận đánh ác liệt đang chờ.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Chương 14 – Lao Ngục Um Tùm
Editor – Tử Dương
Nàng không biết bản thân trở về nhà tù bằng cách nào, bất quá nàng biết, chẳng bao lâu nữa nàng có thể rời khỏi nơi này.
Có lẽ đã lâu rồi nàng chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời .
Vết thương dưới chân nứt ra, Ngu Vãn Ca nhìn xuống, trở về góc ngục quen thuộc.
Đối với ánh mắt nhìn chằm chằm kia, nàng biết lũ ấy đang suy nghĩ gì.
Không có ai cam tâm ở trong lao ngục này làm tù phạm cả đời, hoặc ngồi chờ chết.
Mà như các ả đã bàn, hi vọng duy nhất còn sót lại chính là giết mình với nữ tử áo xám, sau đó thay thế.
Ngu Vãn Ca vẫn chợp mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng không dám xem thường.
Rốt cục, lúc màn đêm buông xuống, vẫn bình thường như mọi khi, dường như những người ở đây đều yên lặng đi ngủ.
Chỉ có tiếng động trở mình tình cờ truyền đến, còn có vài tiếng ngáy to, hẳn là đêm nay sẽ không được yên.
Bên trong ánh sáng yếu ớt, dần dần có người bò lên.
Ngu Vãn Ca mở hai con mắt sâu thẳm lên thì thấy ả Ải Tử bị mù mắt với Hắc Tử đang tới gần, mỗi người tay cầm một cái cây đã được vót nhọn, nhẹ nhàng bước tới bên tường, nơi có nữ tử áo xám.
Hôm nay, từ lúc nữ tử áo xám đó trở về thì không còn ngồi chung một chỗ với hai ả ta nữa, mà chọn ngồi một mình ở góc tường.
Người bên trong lao ồn ào thức tỉnh, y như cương thi bò ra từ quan tài.
Ải Tử vung mộc côn lên, tàn nhẫn đâm xuống, áo xám lăn ra khỏi chỗ đó, Hắc Tử nhân cơ hội này đâm xuống lần thứ hai, không chút tình nghĩa như trước đây.
Áo xám không biết lấy đâu ra một sợi dây thừng đan bằng cây mây, sít sao xiết chặt yết hầu của Ải Tử.
Điều này làm Ải Tử nhớ tới tình cảnh người tỷ muội của ả bị Ngu Vãn Ca ghìm chết, trong lòng bắt đầu có cảm giác khủng hoảng không nói nên lời.
Hắc Tử nhớ tới thủ đoạn của nữ tử áo xám, trong lúc nhất thời có chút thấp thỏm, sau đó phục hồi tinh thần lại quay người về phía mọi người hô: "Mau! Mau giết ả! Giết ả sẽ mất đi một người, chúng ta thì có cơ hội tiến cung, nên không cần..."
Câu nói này làm mọi người dồn dập xao động lên, nhất thời nhào tới, bọn họ tin, ả áo xám sẽ không đánh lại tất cả mọi người trong ngục.
Có thể vì Ngu Vãn Ca tàn nhẫn, có thể vì nàng là người đủ tiêu chuẩn, nên hiện tại những người ở đây đều nhắm vào Hôi Y.
Hắc Tử vẫn chưa nói hết, không ít người cùng nhau xông về phía Hôi Y, một thân một mình, chẳng bao lâu ả ta cũng trở nên chật vật, miệng phun rất nhiều máu.
Bên trong tình cảnh xáo động này, có một người đang bị quên lãng đột nhiên hành động.
Xích sắt phát ra tiếng ma sát sột soạt, từng bước tới gần, cùng với những âm thanh ồn ào náo loạn kia trông như đến từ hai thế giới khác nhau, hơi thở âm u ấy vô tình bao trùm cả lao tù.
Đầu tóc Ngu Vãn Ca rối bù, con ngươi trong vắt, như một xác chết vô hồn di động, xích sắt trong tay dần dần giơ lên, lúc mọi người và Hôi Y quay lưng lại, nàng đã không chút ngại ghìm chết Hắc Tử.
"A. . . . Cứu. . . Cứu. . ." Hai mắt Hắc Tử đột nhiên rúc lại, mang theo vẻ khủng hoảng vô tận, năm ngón tay liều mạng cầm dây xích.
Không muốn để người khác chiếm chổ phía sau lưng, mà đó cũng là nguyên nhân để nàng chọn ngồi ở góc tường. (đại ý: chọn chỗ ở góc tường có thể quan sát tất cả những người khác ở trong lao, lúc tấn công cũng dễ hơn ngồi ở giữa, vả lại mấy góc khuất trong tối như vậy ít ai để ý)
Mọi người thấy thi thể nằm trên đất, lập tức dừng động tác lại, Ngu Vãn Ca nhặt thanh gỗ nhọn lên, ngồi xổm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top