Chương 1 - Tỳ Bà Đinh Hồn


Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

Niên đại năm bốn mươi tám, nhà giam Bắc Yến.

Một nữ tử bị trói trên hình giá, máu me đầy người, trông ghê tởm như loài sâu bọ.

Nữ tử cúi đầu, không nhìn rõ dung mạo, thứ duy nhất thấy được là mồ hôi xen lẫn bụi bẩn bám vào tóc nàng, khô héo đến không còn sức lực.

Mí mắt đang nhắm từ từ mở ra, ánh nến chói mắt khiến nàng suýt chút nữa chảy nước mắt.

Muốn nhúc nhích nhưng lại nhớ ra việc tay chân đang bị xích sắt nặng nề ràng buộc, tiếng vang phát ra nhẹ nhàng, giống như đang cố kìm ép nàng lại.

Xích sắt ma sát vào da, có điều tập mãi cũng thành quen, không còn cảm giác đau như trước nữa, chỉ có những vết thương đau nhói trên người làm nữ tử đó phải hít một hơi khí lạnh.

Nữ tử đảo hai mắt, nuốt nước bọt, muốn yết hầu ẩm ướt một chút để làm dịu cổ họng bỏng rát nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

Quả nhiên nàng không chết, nàng không chết! Ha ha ha ha. . .

Nếu sợ hãi mà chết thì hài cốt nàng cũng không còn, nhưng nhờ ông trời thương để nàng sống ở cái nơi quỷ quái này, Ngu Vãn Ca nhếch miệng cười tàn nhẫn.

Hác Liên Thành! Ta muốn lột da róc xương của ngươi, dùng chảo dầu hực lửa để tế ba trăm hai mươi mốt vong hồn trong phủ của ta!

Tiếng bước chân dần dần vang lên, từ xa đến gần, nữ tử nghiêng tai lắng nghe.

Thứ đầu tiên Ngu Vãn Ca nhìn thấy là năm đôi ủng đen, đôi ủng của người đứng đầu có thêu chỉ bạc, bốn người phía sau khác một chút nhưng không đáng kể.

Từ đôi giày nhìn lên, xuyên qua những sợi tóc buông xuống, nàng thấy gương mặt của năm người đó, tên cầm đầu là một nam tử mặc quần áo lụa là, dung mạo thấp kém, trong mắt có vài phần dã tâm tính toán, thì ra là lão quản gia, mấy người phía sau là ngục trưởng và lính canh ngục.

"Xem ra mạng của nhị tiểu thư rất lớn, lâu như vậy mà vẫn bình yên vô sự, chỉ trách có người không muốn tiểu thư tồn tại, nô tài cũng chỉ phụng mệnh làm việc, kiếm cơm ăn, mong nhị tiểu thư đừng ghi tạc nỗi hận này lên người nô tài." Quản gia mở miệng giải vây cho mình.

Nữ tử không nhúc nhích, hệt như đã chết, quản gia xoay người, ngục trưởng vội vàng dùng tay áo phủi ghế, dâng nước trà lên, đứng ở phía sau nam nhân.

"Động thủ đi, hôm qua phu nhân nằm mơ thấy nha đầu này tìm người báo thù, còn nói hồn phách này quấy phá, sai ta đến đây xem." Quản gia hớp một ngụm trà nhỏ, lời nói không chút khách khí với quản sự lao ngục.

"Vâng...thưa...Chu đại nhân...Các ngươi còn chờ cái gì, không mau động thủ!"Ngục trưởng quát vài tên lính cai ngục rồi xoay mặt về phía tên quản gia kia nịnh nọt.

"Đại nhân! Tiểu nhân nghe nói nếu bị hồn phách quấy phá, chỉ cần đâm xuyên qua xương tỳ bà(1) là kìm hãm được hồn phách và da thịt của nàng ta, bảo đảm sẽ không quấy nhiễu phu nhân nữa." Một tên lính cai ngục lấy lòng nói.

(1) Xương tỳ bà: xương bả vai, xuyên qua phần xương này nhẹ thì tay sẽ không dụng võ được nữa, nặng thì tàn phế

Tên quản gia Chu đại nhân kia không mở miệng, chỉ ngồi đó thưởng trà.

"Còn chờ gì nữa! Không mau đi đi!" Ngục trưởng đoán ý ông ta qua sắc mặt.

Không ai chú ý tới cặp mắt bị che dưới mấy sợi tóc kia, tràn ngập tơ máu, nhưng trong máu thịt lại chói sáng, trái tim đỏ tươi như có độc, hoa Mạn Đà La trong tim nở rộ không chút e dè, thâm độc, lạnh lùng.

Tên lính ngục nhanh chóng mang móc sắc bạc lên, hàn quang xuất hiện.

Nữ tử trên hình giá vẫn không hề nhúc nhích, chẳng chút phản ứng với sự ăn ý của chúng.

"Đâm!" Ngục trưởng mất kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top