< Review > Nơi ánh trăng ngọt soi dòng biển ấm - DanFaiharik

Tên truyện: Nơi ánh trăng ngọt soi dòng biển ấm

Tác giả: @DanFaiharik

Reviewer: SoulScreamber1

Giới thiệu truyện:

Chà! Lâu lắm tớ mới đụng đến oneshot à... Người ta nói, ít lời nhiều ý,  đó là cả một nghệ thuật đấy!

Đùa thôi, tớ tự nghĩ ra câu đó...

Nói chung là, viết truyện kiểu này không dễ cho lắm. Nhưng tớ thấy cậu làm khá tốt!...

Ài, lại bốc phét đấy, vì tớ gà thôi nên không thể đủ trình đánh giá cái gì cả... Ngoại trừ tình yêu chân thành giữa những người chiến sĩ trong bài "Đồng chí" của Chính Hữu nhưng mà cái đó không tính.

Nhận xét chung nhé, quyển này có nội dung khá nhẹ nhàng, văn phong ổn, rất là dễ chịu và giải trí. Tuy nhiên, có một số cái lỗi như thế này, có lẽ cậu nên xem xét thử... Tớ làm review, không phải pr, nên ngôn ngữ sẽ cực kì gắt gỏng. Nếu đã chuẩn bị tinh thần, mời lướt tiếp xuống dưới.

Như thế này. Tớ hiểu là cậu viết một quyển fanfic thì độc giả mục tiêu chính là fan của tựa game đó thôi, chứ cũng chẳng cần gì ai khác. Nhưng mà này, nếu vậy thì tại sao cậu lại nhờ người review cho tác phẩm của mình, mặc dù có khả năng người đó chẳng hiểu tí gì về cốt truyện cả? Không nói đến chuyện phi logic hay không ở đây, điều mà một tác giả fanfic nên làm, là giới thiệu về nhân vật của mình đã.

Khi tớ đọc phần description, tớ đoán, có lẽ cậu viết quyển này không nhằm mục đích để người khác đọc, mà cũng như một cuốn nhật kí, một lời tâm sự với chính mình mà thôi. Nó cũng tốt thôi, trong việc làm cho ngôn ngữ của cậu sinh động và chân thực hơn, nhưng ngược lại làm anh em đếch hiểu cậu đang viết về cái gì cả.

Chí ít, thì cậu cũng nên miêu tả về nhân vật của mình - như thể đó là những nhân vật do chính cậu nghĩ ra vậy. Mà, cái phần này thì thực sự hơi bị mờ nhạt và hư ảo... Tớ sẽ nói thêm ở phía dưới.

Còn về cách hành văn của cậu, nó vừa hay, vừa khó hiểu cực kì, thề. Đại từ nhân xưng là một cái gì đó chỉ dùng cho một đối tượng mà thôi. Nguyên cả một đoạn, cậu đảo như đảo lạc giữa "người' và "nàng", để mà làm chi vậy? Đọc xong một lần, tớ phải đọc ngay lại lần nữa mới hiểu được rốt cuộc cậu đang nói đến ai. Kiểu, một bên là "nàng ta", xuống dưới, BÙM, biến thành "người", wowwie nó thật là một nước đi méo thể tưởng tượng được.

Và... (Thực ra tớ định nói trong đoạn thôi nhưng cứ cắt thêm cái ảnh vào cho nó mát mắt) Cậu mắc lỗi lặp từ hơi nhiều. Tự cậu có thể nhận ra được điều này qua đoạn cap trên, nên tớ sẽ không chỉ ra cụ thể. Dù gì, tớ muốn kể cho cậu nghe một sự thật như thế này.

Không có tác giả nào viết ra được một cuốn truyện với văn phong hoàn hảo 100% thịt được, ngay cả xúc xích Ponnie cũng không làm được điều đó. Nhưng, những cái lỗi càng nhỏ nhặt, thì càng phải được chú ý. Tại sao cậu lại nhắc trên đơn review là "đừng soi nhiều vào lỗi chính tả" vậy, chẳng lẽ cậu coi những cái thứ dư thừa của sự cẩu thả ấy có thể sửa lúc nào cũng được hay sao, và trước hết phải đầu tư cho văn phong của mình hay sao?

Không! Đó là một quan niệm cực kì sai lầm mà nhiều tác giả mới vào nghề mắc phải. Cậu, tớ và bọn họ cũng bị quy vào mức mới vào nghề vì mắc những cái nhỏ nhặt vụn vặt như vậy.

Một nhà điêu khắc huyền thoại đã để lại kinh nghiệm như thế này: "Đúc một bức tượng, khâu khó và mất thời gian nhất là làm thế nào cho mái tóc của bức tượng đẹp hơn, làm thế nào cho đôi mắt của bức tượng có hồn hơn." Đấy chỉ là những chi tiết rất nhỏ, không sai, nhưng chính những cái đó phân chia ra một ranh giới rạch ròi giữa dân chuyên nghiệp và kẻ nghiệp dư.

Sai lầm là phải có, tuy nhiên, biết sai mà không sửa, đó là một điều ngu xuẩn. Cậu có sửa hay không thì tùy; dù gì tớ cũng lắm khi lười sửa fic cũ của mình lắm, nhưng nếu cậu thực sự muốn cách hành văn của mình cải thiện hơn, thì bắt buộc phải tránh những lỗi như lặp từ hay sai chính tả.

Đừng nghĩ văn phong nó quyết định tất cả. Cậu sẽ cải thiện được nó và chắc chắn sẽ cải thiện được nó, chỉ cần đọc và viết thật nhiều mà thôi. Nên là, đừng có quá chú trọng vào việc phát triển kĩ năng của mình, mà phải thuần thục từ những thao tác cơ bản nhất. 

Thế nào là cơ bản? Tiếng Việt lớp 1 đã dạy rồi, cơ bản nhất là phải viết cho đúng ngữ pháp đã. Một fact nhỏ khá thú vị mà không biết cậu có tin không, đó là thay vì đi xin review, đọc một cuốn tiểu thuyết giá trị có tác dụng hơn rất nhiều. 

Một bên, cậu có được nhận xét của người khác, biết được mình phải sửa lại những chỗ nào. Nhưng một bên, cậu sẽ học tập được từ vựng, cách hành văn, xây dựng tình huống, xây dựng nhân vật, thiết kế cốt truyện, vân vân... Tớ không xem nhẹ việc đi review, tuy nhiên, trước khi đem tác phẩm của mình "vươn ra thế giới", cậu phải tự bồi đắp cho mình đã.

Thay cho lời kết, tớ muốn xin lỗi là đã trả bài review khá muộn, và đã thế lại còn chửi cậu rất gắt nữa. Dù gì, quyển này của cậu thực sự hay, nên đừng lo về chuyện sẽ còn một thằng nào khác chửi cậu nhé. Hẳn là thằng đó phải nghiện cậu cmnr thì mới dám làm trò đó.

Chúc cậu thành công và tiến thật xa trên con đường văn học!

#Ngáo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top