Nhỡ mai ngày không sáng - xxillguy

Tên tác phẩm: Nhỡ mai ngày không sáng

Tác giả: @xxillguy

Reviewer: SoulScreamber1

Giới thiệu:

Một quyển ký, huh? Tớ chưa bao giờ làm về thể loại này, nhưng đọc câu chuyện của cậu, tớ thấy thực sự ấn tượng và có gì đó vô cùng hấp dẫn nữa.

Sau khi đọc xong, ngồi chụp ảnh và viết ra những dòng này, tự dưng tớ cảm thấy mình hoàn toàn vô lực. Nhứ thể có quá nhiều điều phải nghiền ngẫm, và thời gian vài phút không đủ cho tớ làm việc đó vậy.

Ok! Giới thiệu nhẹ, tớ là Ngáo, reviewer team Meteoroid! Không lãng phí thời gian đâu, chúng ta hãy cùng đọc và cảm nhận về tác phẩm này của cậu nhé!

Đây là một trong những đoạn đầu tiên làm tớ phải suy nghĩ.

Nếu như ở trên, tớ đọc về sự rối bời trong tâm trạng của nhân vật chính và cảm thấy thật tức cười rằng mình giống cô ấy một cách kì lạ, thì đến đây,  cậu đã khiến tớ nhìn nhận lại về hình ảnh người mẹ - người vô cùng thân thuộc với bất cứ ai.

Đó là một cái nhìn rất mới, đặc biệt là với tớ. Không biết mọi người thì cảm thấy như thế nào, chứ tớ có một cảm giác buồn gì đó, hơi chút xa xăm, thêm cả phần thương cảm cho nhân vật người mẹ ở đây nữa.

Heh, là một reviewer, tớ khá thát bại khi thậm chí không biết được tác phẩm của cậu tạo ra cảm xúc gì. Nhưng là một tác giả, cậu đã thành công!

Quyển này đậm chất lãng mạn thuần Việt, trong sáng và nhẹ nhàng. Tớ vô tình liên tưởng đến mấy bài văn mẫu ngày xưa đọc mới hài chứ :D

Mạch cảm xúc được cậu dẫn dắt rất hay. Cứ lâng lâng theo dòng tình huống êm đềm, không có kịch tính mà lại hấp dẫn lạ. Người đọc đôi lúc hơi lo, đôi lúc hơi buồn, đôi lúc cảm thấy hạnh phúc nhen nhóm... Những cảm xúc không mấy mãnh liệt được truyền tải một cách đầy đủ, liền mạch, không bị phá mood đột ngột, đọc sướng.

Có điều, vì là một tên săm soi chăm chỉ, tớ nhắc nhẹ rằng bà không nên "vươn tay dài ra" đâu nhé, nó cứ bựa bựa kiểu gì... Bà là Luffy chắc...

Vì một lí do thần kì nào đó, khi review tớ phải đọc đi đọc lại đoạn này mấy lần mới ẩn ẩn hiểu được cậu đang viết cái gì.

Hài hước là, lần đầu đọc, tớ hoàn toàn cứ thế thông liền một mạch, không hề ngoái lại xem sao. Lí do chắc là vì ngôn từ của cậu giản dị, gần gũi, nếu xuyên suốt xương sống thì cực kì đơn thuần, tách ra liền mất hay.

Tớ phải nghĩ mãi, rồi "Ồ, Khá Bảnh đấy, khi người viết truyền toàn bộ cảm hứng và cảm xúc vào tác phẩm với một tâm huyết lớn lao, độc giả ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi nó".

Đúng không? Dù gì, cậu làm rất là tốt ah.

Đây là một bài review, không phải pr, lại càng không nhằm mục đích xu nịnh nhưng mà... Thực sự lời kết này làm tớ không biết phải phê phán tác phẩm của cậu ở đâu cả.

Dường như lí do cậu bảo tớ review kĩ về cảm xúc là ở đây huh... Biết không? Tớ đã mỉm cười đến tận mang tai, vì tớ cảm thấy cậu là một người sống tình nghĩa và đáng quý.

Quyển ký này của cậu, nó truyền tải hoàn toàn nhưng điều cậu cảm nhận thấy. Và tớ rất, rất muốn kết giao với những bạn tác giả như cậu.

Sở dĩ trả bài trễ vì tớ nhiều lần cầm lên viết nhưng lại để xuống, chẳng biết nhận xét thế nào cả. Heh, chỉ có thể nói, chính cậu viết ra, đọc được thấy thế nào, người ta cũng thấy vậy.

Cảm xúc như một sợi chỉ vô hình, bắt nguồn từ trái tim. Cậu nối nó với một sợi dây càng lớn, thì độc giả càng cảm nhận rõ. Nếu cậu không tự tin vào mình tới vậy, thì cậu đọc bài của rớ, cũng biết tớ nghĩ thế nào rồi! :3

Cố lên man, tớ cũng 2k5 này. Chúc cậu thành công và tiến thật xa trên con đường của mình nhé!

#Ngáo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top