Chương 13: Cuộc đối đầu tại Tiệm Công tước Mật (3)

Malfoy cầm đũa phép tay phải rũ xuống dưới, mái tóc hỗn độn che khuất mắt phải, biểu tình tối tăm mang theo cảm giác áp bức bách liệt, không ai dám phát ra âm thanh, hiện trường im lặng khiến cho cõi lòng của người xung quanh hoảng sợ.

Một tiếng động nhỏ vang lên giữa bầu không khí đầy mùi thuốc súng, Giáo sư McGonagall cùng Snape thân ảnh trước sau cùng nhau đi đến trước cửa Tiệm Công tước Mật, chờ đến thời điểm hai người họ tạo chú áp cảm xúc hỗn loạn của Harry xuống một ít mới bắt đầu bước đến gần cậu, trong cửa tiệm lại một lần nữa phát sinh sự việc, Dumbledore xuất hiện đứng trước che chắn thân thể Harry khỏi tầm mắt của những người xung quanh.

Dumbledore nhìn chung quanh một vòng, giật giật môi, nhưng một âm thanh cũng không phát ra. Người cùng Giáo sư McGonagall và Snape đang đứng phía sau nhẹ nhàng bước tới gần Harry, đồng dạng giống như đã bị hành động cùng ánh mắt của Harry dọa đến kinh sợ.

Lupin chịu đựng cả người đau đớn, hướng Dumbledore nói: "Harry bây giờ hoàn toàn hỗn loạn......ta không thể tới gần thằng bé."

"Thật buồn cười, thằng nhãi sẽ giống ngươi chó điên loạn cắn người?" Snape châm chọc mà nói, rút ra Đũa phép chỉ vào Harry, vài bước tiến lên tiếp cận Harry, vươn tay muốn nắm lấy cánh tay của Harry, nhưng khi đầu ngón tay mới chỉ chạm nhẹ vào áo choàng của Harry trong nháy mắt hắn bị một cổ ma thuật cường đại đánh bay. Nếu không như hắn không chuẩn bị từ trước, đã sớm giống như Lupin hung hăng va đập mạnh xuống nền đất.

"Snape! Lúc này mà ngươi còn muốn cười nhạo thằng bé sao?" Lupin cơ hồ không nhịn được mà quát to, hắn trước nay không bao giờ để cảm xúc bộc lộ mãnh liệt đến vậy.

Dumbledore đẩy Snape ra, tiến lên muốn cầm tay Harry, Harry kinh sợ trước động tác của Người, không tự chủ được mà lùi về sau. Dumbledore mỉm cười dỗ dành, thong thả mà nói: "Đừng khẩn trương, Harry, ta chỉ muốn xác nhận một chút xem trò liệu còn có thể đi được hay không."

Nhưng là Harry không cho Dumbledore đụng vào chính mình.

Dumbledore bước tới gần hơn một chút, cảm nhận được một loại ma thuật cường đại đang chuyển động bao phủ toàn thân Harry, liền lập tức không đụng vào Harry. Ngài phất tay vạt áo lướt nhẹ trên mặt Harry, Harry ngất xỉu trên mặt đất, Người dùng chú trôi nổi đem Harry trôi nổi bay lên, khi Người bước khỏi Tiệm Công tước Mật mọi người xung quanh không khỏi đổ dồn ánh mắt vào thân ảnh đang bay lơ lửng của Harry, Người nghiêm mặt bước tới gần nhóm học sinh nói: "Tất cả học viên của Hogwarts, lập tức trở về trường học. Thống kê các cửa hàng bị hư hại trong Hogsmeade, Minerva cùng Severus sẽ phụ trách thanh toán --- học sinh từ năm thứ năm trở lên, phụ trách mang những người bị thương đến bệnh cánh chữa trị. Remus, mong cậu cũng ở lại đây."

Harry đang hôn mê được Dumbledore dùng 'Wingardium Leviosa' (Bùa Lơ Lửng) mang về Hogwarts, Lupin, Hermione, Ron, Will cùng Neville đi theo ở phía sau. Đám học sinh yên lặng không nói, dựa theo chủ thị của Dumbledore trước sau hướng Hogwarts mà lục đục trở về. Hiện trường hỗn loạn, chỉ còn lại có mười mấy học viên nhà Slytherin .

Malfoy đứng ở giữa bọn họ, cúi đầu mái tóc dài che khuất đi ánh mắt mắt, gió thổi rối loạn mái tóc bạc kim sắc, phong thái kiêu ngạo, anh tuấn của thiếu gia gia tộc Malfoy hoàn toàn bị một loại xúc cảm tuyệt vọng đến suy sụt tinh thần thay thế.

"Malfoy, mày muốn phản bội Slytherin sao?" Nam sinh dáng người cao cao bị thương buồn bực vạn phần mà truy vấn, "Mày vậy mà đi bảo vệ Harry Potter!"

"Câm miệng! Davis! Nếu mày còn muốn tiếp tục sống, liền câm miệng lại cho tao, rồi cút khỏi tầm mắt của tao!" Malfoy hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, khí chất âm trầm khiến cho nam sinh với dáng người cao dỏng không dám mở miệng nói thêm một từ nào nữa, chỉ dám căm giận mà xoay người trở về trường học.

"......Thực xin lỗi." Pansy đột nhiên bước tới khuôn mặt tinh xảo cúi gằm xuống, uể oải cùng áy náy nói, "Đều tại tớ."

Malfoy không nói gì. Hắn quay đầu nhìn về phía dãy kệ hàng sâu bên trong Tiệm Công tước Mật, một lô sôcôla sữa bò mới toanh đã được đặt lại lên kệ rồi, một loạt thanh sôcôla rơi xuống mặt đất, hư tổn không ít.

Có một hộp sôcôla nằm ở dưới chân Malfoy, hắn nhìn hộp sôcôla,hai tròng mắt màu xanh xám không có lấy một tia ấm áp, sự lạnh lẽo tận tâm can tràn ra khỏi đôi mắt --- hộp sôcôla này chính là hộp sôcôla đã khiến cho mặt Harry bị thương.

Mà hiện tại, hắn không biết rốt cuộc là Harry bị thương, hay là chính hắn mới là người bị thương......

Đống lộn xộn này, không phải là điều mà hắn mong muốn.

Đáng lí ra mọi việc sẽ không đi đến mức này......phải chăng là do số phận của bọn họ đã định sẵn như thế?

"Tớ thật sự xin lỗi." Pansy nhìn Malfoy cúi người ngồi xổm xuống nhặt lên từng thanh sôcôla sữa bò vẫn còn nguyên vẹn, nhỏ giọng nói.

Malfoy cũng không ngẩng đầu lên: "Không liên quan tới cậu."

"Nhưng......cậu định giải thích với Harry như thế nào? Điều tớ muốn nói, nếu có dịp gặp nhau lần nữa ......có lẽ tớ nên nói cho cậu ta rằng cậu không phải cố ý, đó là tai nạn ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn sẽ không làm cho Slytherin cùng học viên Nhà khác giao chiến, gây ra hậu quả xấu, đả thương đến những phù thủy vô tội. Trận chiến nếu không phát sinh ở Tiệm Công tước Mật, thì cũng sẽ phát sinh ở một nơi khác, ví dụ như trên chiến trường của Trận Quyết chiến cuối cùng."

"Draco......"

"Đủ rồi, Pansy, cho Draco bình tĩnh lại một chút. Cậu ấy hôm nay đã phải chịu đựng quá nhiều rồi."

Blaise lôi kéo Pansy lui về sau, để Malfoy được một mình suy nghĩ, hắn vẫn tiếp tục động tác thu thập sôcôla sữa bò đơn điệu.

Chủ tiệm Tiệm Công tước Mật vung Đũa phép thu dọn đống đổ nát, nhỏ giọng than nhẹ một tiếng. Ông chợt nhìn thấy thiếu gia Malfoy ngồi xổm trên mặt đất nhặt sôcôla vung vãi trên mặt đất, vốn định nổi giận lôi đình mắng hành vi lỗ mãng của hắn ngày hôm nay, nhưng biểu tình u buồn cùng đau đớn của Malfoy làm ông có chút không đành lòng.

"Được rồi, thiếu gia Malfoy, chẳng lẽ những thanh sôcôla vỡ nát này cậu muốn ăn sao? Ta biết gia đình cậu giàu có, nhưng ta không yêu cầu bồi thường, chỉ hy vọng đám nhóc các cậu về sau chú ý hành vi của mình một chút." Ông vung Đúa phép trên tay làm một lô kẹo bay trở về đến trên kệ để hàng một cách hoàn hảo, quay đầu nhìn Malfoy nhẹ giọng nói.

Hogsmeade ra chuyện lớn như vậy, sự việc nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Giáo sư McGonagall và Snape cùng nhau đi tới cửa hàng chữa trị chờ lão chủ tiệm đưa vật phẩm trị thương, đồng thời bồi thường cho những người bị đả thương. Khi hai vị giáo sư họ nói chuyện vè sự việc ở Tiệm công tước Mật lão ta cũng có thể nghe được, lão chủ cười nhạo hành động của Malfoy cùng buông lời chê trách các giáo sư thiếu trách nhiệm, ngữ khí của ông ta làm cho Snape vô cùng tức giận, ngữ khí lạnh lẽo tựa hầm băng, Giáo sư McGonagall lúc này khoan dung mà đứng cạnh Snape, mạnh mẽ ngắt lời lão ta nói rằng Malfoy suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu niên, sự việc lần này Hogwarts toàn quyền chịu trách nhiệm.

"Như vậy cũng tốt. Bất quá Hogwarts lúc này hoàn toàn phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Những gia đình đưa con của mình vào Hogwarts, không phải để cho bọn nhỏ học đánh nhau......Dumbledore quá làm người thất vọng rồi, Ngài hiện tại không chỉ là Phù thủy vĩ đại đã đối đầu với bọn hắc Phù thủy, mà còn là hiệu trưởng của Hogwarts......nếu làm không được, đó chính là thất trách......"

Blaise rút Đũa phép giúp chủ tiệm Công tước Mật, đồng thời cùng cũng khều khều tay Pansy nói:"Cậu cho rằng Hiệu trưởng Dumbledore là người như nào?"

"Thế nào?" Pansy có chút bực bội mà cười cười, "Chỉ là một lão gia hảo ngọt thôi! Một lão già, luôn tự cho là mình đúng, cho rằng chính không gì làm không được --- đáng tiếc được cái này mất cái khác, hai điều đó đều sai. Học viện tranh chấp với nhau đã từ lâu, ông ta trước nay đều không quá coi trọng. Thật là thánh thiện làm sao! Lão ta cho rằng bọn học sinh Hogwarts đều là những đứa trẻ ngoan, cùng lắm chỉ biết cãi nhau ầm ĩ thôi sao? Giới Pháp thuật hiện tại đâu còn giópng như trước kia, những Phù thủy trẻ tuổi cứ vậy mà không có tiếp xúc đến đồ vật cấm kị, hay không có lấy một ý niệm tà ác cùng ích kỉ?"

Đồng phục trên người cô chỉnh chu không có lấy một vết nhăn, dù vừa trải qua một trận đấu hỗn loạn vẫn giữ trọn khí chất tiểu thư tao nhã bất phàm khiến cho chủ tiệm nhìn mà không khỏi rùng mình, nụ cười trên môi cũng vì thế mà khách khí hơn vài phần.

Nhìn Malfoy tỏ ý muốn mua toàn bộ số sôcôla sữa bò khi nãy hắn nhặt, chủ tiệm vui vẻ chốt hạ đơn cho hắn, cũng từ nhà kho tìm ra mấy thùng sôcôla không bị phá hư làm tặng phẩm.

Khoảng nửa giờ chuyện sau đó. Bọn họ ba người từng người ôm một đống kẹo bước ra từ Tiệm Công tước Mật, trùng hợp gặp Giáo sư McGonagall còn có Snape. Bọn họ là tới cùng chủ tiệm Công tước Mật nói chuyện.

Snape nhìn mấy bao sôcôla nằm gọn ghẽ trong lồng ngực Malfoy, giật giật khóe miệng, lại chỉ nói một câu "Trở về Hogwarts, không được hành động lỗ mãng", sau đó liền sải bước lướt qua ba người.

Giáo sư McGonagall thở dài, vươn tay trái vỗ vỗ bả vai Malfoy: "Trò Malfoy, xét về hành vi của trò ngày hôm nay, ta yêu cầu trò cho ta một lời giải thích --- không phải cùng Severus, mà là cùng ta. Trò nên trở về nghỉ ngơi, đêm mai ta sẽ liên lạc với trò."

Kể từ lúc tiến chân vào Hogwarts, đây là lần đầu tiên, Malfoy cung kính hướng về phía Giáo sư McGonagall gật gật đầu, chờ giáo sư rời đi, một khoảng sau hắn tiếp tục cất bước, dọc theo con đường náo nhiệt nhất Hogsmeade trở về Hogwarts.

Cư dân cư trú tại Hogsmeade tụ ở trên đường bàn tán sôi nổi, số ít nhận ra Malfoy đám Phù thủy hướng những ánh mắt bất thiện về phía hắn, Blaise cùng Pansy biểu tình bất biến đi ở hai bên bảo hộ hắn.

Các học viên Slytherin đã rời đi, ngoại trừ học viên cao niên của Gryffindor và Ravenclaw cùng nhau lưu lại giải quyết tốt hậu quả, giờ đây trên đường cũng chỉ còn ba người bọn họ là học viên năm tư của Hogwarts.

Trở thành tiêu điểm trong mắt người đi đường dù sao cũng không phải loại cảm giác dễ chịu gì cho can. Đối với Malfoy mà nói chủ đề về Chúa cứu thế và đám bạn của cậu ta coi như đề tài không đáng để tâm.

Nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể giả bộ hết thảy mọi chuyện không có liên quan gì đến hắn.

"Thằng nhãi chết tiệt! Nhanh như vậy đã muốn trở thành Tử thần Thực tử cùng Chúa cứu thế đối nghịch sao!" Không biết là ai trong đám người trên đường ác ý mà hô một tiếng, không gian bỗng chốc im lặng càng vang lên câu nói đầy châm biếm ấy.

Pansy có chút sinh khí mà nhìn về phía Malfoy: "Bọn chúng thật quá đáng! Dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của chúng ta!"

Malfoy cúi đầu bước chân vững vàng: "Được rồi Pansy, đừng để ý tới --- cậu biết tớ sẽ không như vậy mà."

Pansy cùng Blaise nhìn nhau một lát, minh bạch ý tứ của Malfoy. Tử thần Thực tử, đây vốn là đề tài bọn họ cố tình kiêng kị, bất luận trong gia tộc lâu đời như thế nào đám người đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bọn họ chưa từng có nói qua muốn trở thành một Tử thần Thực tử . Nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ý cự tuyệt.

Như vậy thẳng thắn mà nhìn vào lập trường của chính mình, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đối với Malfoy mà nói, chính là trận đối đầu ngày hôm nay. Hắn có dự cảm, mặc dù là sau này ở trên chiến trường, nơi đánh đổi bằng cả mạng sống, gặp nhau, hắn không thể hướng một trong ba lời Nguyền không thể Tha thứ về phía bạn học năm xưa của mình được.

Hơn nữa ngày hôm nay nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Harry Potter, hắn cảm thấy nếu chính mình cùng Harry Potter trở thành kẻ thù chân chính, một ngày kia hắn sẽ dùng Đũa phép chỉ vào đối phương hô lên tử chú, hắn sẽ nổi điên --- hắn thậm chí không thể tưởng tượng nổi chính mình đem Đũa phép nhắm thẳng trái tim của Harry Potter và giết chết hắn.

Hắn làm không được.

Này rất kì lạ, không phải sao? Bọn họ đối chọi gay gắt suốt ba năm,Gia tộc Malfoy và Gia tộc Potter trước nay đều đối lập nhau, bọn họ không có khả năng trở thành bằng hữu, cho nên một ngày kia chân chính trở thành kẻ thù của nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng trong tim lại cảm thấy không nên như thế.

Harry Potter trong lòng hắn rốt cuộc là như thế nào?

Vào lúc đi vào trường Hogwarts, Malfoy nhìn sôcôla thơm ngọt hương vị sữa bò đặt gọn gàng trong lồng ngực, bước chân chợt dừng một chút, biểu tình mê mang vô định ---Harry Potter, nếu định mệnh đã chú định chúng ta là kẻ thù, vậy tại sao chúng ta không thử thay đổi vận mệnh của chính mình?

Bởi vì mày với tao mà nói, cũng không phải là kẻ xa lạ?

Nhiều năm lúc sau, cậu con trai của Draco chạy đến thư phòng, cầm một tờ báo chỉ vào trang nhất có viết 'Cuộc đối đầu tại Tiệm Công tước Mật' đứa nhỏ đoạn hỏi hắn, ngày này với hắn mà nói có phải hay không vô cùng đặc biệt, bởi vì Draco đã từng nói với cậu bé "Ta có một ngày rất đặt biệt sẽ không bao giờ quên được". Draco yêu thương mà xoa đầu con trai, nói cho cậu nhóc lí do của ngày vô cùng đặc biệt ấy.

"Vì sao?" đứa trẻ này luôn luôn thích truy vấn.

Hắn trả lời ----"Bởi vì ngày đó cha thông suốt, điều cha mong muốn nhất từ tận đáy lòng là điều gì. "

Không phải gia tộc Malfoy sừng sững ngàn năm vinh quang, mà là.....loại cảm giác khắc cốt ghi tâm.

-----

-Wingardium Leviosa (Bùa Lơ Lửng):Dùng để làm vật thể bay lên, bùa phép đầu tiên được dạy ở Hogwarts. Có một bản nâng cấp là Wingardium Leviosa Duo.
*Lần đầu được nhắc đến: Hermione Granger là người đầu tiên trong lớp làm được phép này, xuất hiện ở tập 1 Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy.

-Ba lời nguyền không thể Tha thứ:

*Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc): Gây ra cái chết tức, không đau đớn. Không có thần chú đảo hay ngăn chặn lời nguyền (lời nguyền bất khả chặn). Một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ. Khi dùng bùa này cần phải có mong muốn đối phương chết mới có thể sử dụng được. Bạn sẽ được một vé vào Azkaban nếu sử dụng một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ.Tuy nhiên theo cụ Dumbledore tình yêu là rào chắn duy nhất để tránh khỏi lời nguyền nàyNgười sống sót: Chỉ có hai người trong lịch sử thế giới pháp thuật sống sót sau lời nguyền - Harry Potter và Tom Riddle; người sau chỉ sống nhờ có Trường Sinh Linh Giá.

*Crucio (lời nguyền tra tấn): Gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp nhất, một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ. Lời nguyền sẽ không có tác dụng nếu như người sử dụng nó là một người thuần khiết hoặc giận dữ - cần phải khao khát khiến đối phương đau đớn mới có thể sử dụng được. Cũng như Avada Kedavra, bạn sẽ có một vé vào Azkaban nếu dùng lời nguyền này.

* Imperio (Lời nguyền Độc Đoán):Được xem là lời nguyền nhẹ nhất trong 3 Lời nguyền Không thể Tha thứ, dùng để điều khiển người khác như con rối. Ví dụ như Pius Thicknesse trong Harry Potter và bảo bối tử thần.

----
Edit: Xin lỗi mn vì sự chậm trễ càng về chương sau thì lượng từ càng nhiều nên mình lười thấy mẹ luôn. Mn yên tâm mình nhất định sẽ lấp xong hố này vào một ngày nào đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top