Chương 16: Nguy hiểm
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lại hỏi
" Tại sao em biết anh cùng cậu ta một chỗ mà lên thế? Lúc đó anh cũng còn không biết là sẽ đi gặp cậu ta nữa mà "
Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, lưu manh cười.
" Quên nói với anh, em thực ra là một thầy bói cực kỳ lợi hại "
Lợi hại đến mức, bói ra một quẻ nhân duyên, rồi tự buộc bản thân vào...
"Em có bệnh à? Quỷ mới tin em "
Tiêu Chiến hất mặt, nhưng đôi mắt sớm đã cong thành một nửa mặt trăng, lấp lánh thủy quang trong suốt.
Vương Nhất Bác em thật ấu trĩ quá đi!
Bàn tay to của hắn bao lấy bàn tay anh, cảm khái
" Thật ra em cũng không biết, chỉ là lúc đó đột nhiên có linh cảm, liền muốn đi lên xem anh "
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt quỷ dị, học theo cái điệu lưu manh gian xảo của Nhất Bác, đưa đầu đến gần khẽ thì thầm vào tai
" Thật ra em sợ anh đi với nam nhân khác chứ gì? Em ghen phải không Vương Nhất Bác? "
Thỏ nhỏ nhà mình cũng thật tự tin ghê.
" Phải, phải. Em chính là sợ anh đi với người khác đó. Ghen đến đổ cả giấm chua rồi, anh mau ngửi thử đi "
Không đợi anh kịp lên tiếng, đã áp sát má mình vào gò má anh, lại còn cọ cọ vài cái. Đoạn hắn nghĩ nghĩ một lát, lại tiếp lời
"Anh lớn lên dễ nhìn như vậy, lại muốn em không ghen ư? Ngày ngày anh gặp gỡ với nhiều người như thế, chắc em phải đem anh giấu đi, để anh là của một mình em thôi "
"Em nuôi anh nổi á? "
" Nuôi 10 anh luôn cũng được "
" Anh sẽ ăn sập nhà em, đến lúc đó anh ngồi xem em hối hận"
Hai người cứ thế dắt tay nhau vừa đi vừa nói, trong mắt lại chỉ có đối phương.
Lại không hề biết từ xa, có một đôi mắt vẫn đang dõi theo họ. Tựa như ác quỷ ẩn nấp, vẫn luôn ở trong bóng tối, dương móng vuốt chờ đợi con mồi.
Mà người ngoài ánh sáng, mảy may chẳng hề hay biết.
.
.
.
Vương Nhất Hàn đứng quay lưng nhìn xuống dãy phố, nắng chiều đỏ rực hắt lên khuôn mặt có chút cằn cỗi của thời gian.
Vương Nhất Bác thật sự rất giống ba hắn lúc trẻ, đây là sự thật không thể chối bỏ, cũng là điều Nhất Bác ghét nhất.
Một nửa dòng máu chảy trong người hắn, là của ông ta.
Trợ lý gõ nhẹ cánh cửa ba tiếng, rồi nhẹ nhàng mở ra.
" Chủ tịch, đây là báo cáo mà người theo dõi thu về, mời ngài xem "
Vương Nhất Hàn cầm một tấm ảnh lên xem, lập tức xé vun, tức giận không nói lên lời.
Con trai ông ta vậy mà lại là một đứa đoạn tụ, cùng một nam nhân khác yêu đương.
Huống hồ gì dù là nam hay nữ cũng không quan trọng.
Công ty của mẹ hắn, tài sản lớn nhất quý báu nhất trong đời mẹ hắn, cứ thế bị ông ta cùng người đàn bà đó hưởng thụ, lại bất tài không biết lãnh đạo, cứ thế dần lụi tàn. Hiện tại, vốn xoay sở đã không còn một cắc, sắp không còn đường lui.
Mà vừa vặn, con gái nhà họ Lãnh lại để ý Nhất Bác.
Lãnh tổng nói rằng, chỉ cần Nhất Bác bằng lòng lấy con gái ông ta, thì vốn lại sẽ như nước sông chảy đầy túi.
Nếu không phải Lãnh tiểu thư say đắm Nhất Bác, nhưng dù cho có cố ý tiếp cận, cố ý bày tỏ cảm xúc trong lòng, mà Vương Nhất Bác hắn vẫn một bộ lạnh nhạt, ngoài công việc ra tất cả chỉ dừng lại ở đó, thì nhà họ Lãnh quỷ kế đa đoan làm sao lại có thể khi không chịu bỏ ra một đống tiền.
Nhất Hàn ông ta lâm vào đường cùng rồi, cũng không từ chối việc bán con trai.
Ông ta chầm chậm đưa bàn tay miết lên tấm ảnh, giằng giọng
"Điều tra người này! "
.
.
.
Đến giờ tan làm, ngoài đường người xe đông đúc, ai ai cũng mau chóng muốn quay trở về nhà.
Nhất Bác nhắn cho anh một tin, bảo là hắn muốn ăn đồ ăn anh nấu.
Lúc hắn xuống đi xuống nhà, vẻ mặt tươi như hoa, thấy Nhất Vân thì hô to một tiếng
" Xin lỗi người chị xinh đẹp của em, em không ăn cùng chị được, anh Chiến đang chờ em đến đón về "
" Mau đi, không cần để ý chị "
Mà thật ra từ lúc hai đứa công khai đến bây giờ, Nhất Bác có tối nào ăn ở nhà đâu?
Bác sĩ Tiêu, tôi đây là chị Nhất Bác còn thấy phiền giùm cho cậu.
Cảm giác mình sắp mất đi một đứa em trai mất rồi...Cũng may, vẫn còn có Hạt Dẻ ở với Nhất Vân.
.
.
.
Nhất Bác ăn xong rất có ý thức tự giác xuống bếp rửa chén bát. Đây gọi là làm nhiều thành quen.
Lúc đi lên đã thấy Tiêu Chiến mơ màng nằm ngủ trên sofa rồi.
Chẳng là khi đi siêu thị, lúc đi ngang qua quầy để rượu, hắn buột miệng hỏi anh có biết uống không.
Tiêu Chiến đường đường là một nam nhân, nghe bạn trai nhỏ hỏi thì gật gật đầu, còn bảo mua một chai về uống.
Kết quả, uống một li mặt đã đỏ hồng, màu hồng của ráng chiều lúc cuối ngày, vừa đáng yêu lại thập phần câu dẫn.
Tiêu Chiến, bạn trai của anh không giỏi nhẫn nhịn lắm đâu.
___________________
Hy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top