chương 57
Giữa trưa hôm sau Tiêu Tương Phi rốt cuộc chậm rãi thức tỉnh, ngay khi thức dậy nàng theo phản xạ có điều kiện nhớ lại mọi chuyện, lập tức bật dậy.
"Đau." Động tác của nàng lưu loát liền một mạch, đau đớn cũng theo đó mà đến, khiến nàng đau đến mức lần nữa ngã xuống giường.
Trên giường trừ nàng, đã không có một bóng người, mà chăn đệm hỗn độn đã chứng minh tất cả, ngày hôm qua không phải là mộng, là sự thật.
"Hỉ Nhi, Thảo Nhi." Nàng bắt đầu kêu gọi, muốn kêu người bên ngoài vào hỏi thăm một lượt.
Ngoài phòng, đám người Hỉ Nhi Thảo Nhi đang tâm thần bất an chờ đợi. Tối hôm qua các nàng vui buồn lẫn lộn chờ đợi một buổi tối. Bây giờ nghe tiếng gào, họ không khỏi có chút lo lắng, không biết tiểu thư có thể trách cứ họ hay không.
"Hỉ Nhi, tiểu thư bảo chúng ta đi vào đấy." Hoàn Nhi nhỏ tuổi nhất, nghe Tiêu Tương Phi gào thét thì lập tức lo lắng nói, vỗ vỗ bả vai Hỉ Nhi.
"Biết rồi, chúng ta vào đi thôi. Nếu tiểu thư muốn đánh muốn mắng, chúng ta ngàn vạn lần không thể cãi lại." Hỉ Nhi gật đầu một cái, trước khi đi vào vội vàng phân phó.
Ba người còn lại cuống quít gật đầu đáp ứng, họ nào dám a, tiểu thư muốn đánh muốn mắng, họ cũng không dám dĩ hạ phạm thượng (người dưới hỗn láo với bề trên), coi như tiểu thư muốn đánh chết họ, họ cũng không dám có nửa câu oán hận.
Bốn người theo thứ tự đi vào, nhìn thấy chăn màn hỗn độn cùng với Tiêu Tương Phi bộ dạng cau có không hề che giấu ngồi ở trên giường.
"Tiểu thư." Bốn người đồng loạt hành lễ thỉnh an, đều không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
"Xú nam nhân kia đâu?" Vốn định che lại thân thể mình trước khi bọn họ vào nhưng vì đau đớn mà làm không kịp. Thấy các nàng đã đi vào, liền không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, dù sao mọi người đều là con gái, không có gì phải xấu hổ. Vì vậy, lạnh lùng nói.
Hỉ Nhi nhìn đám người Thảo Nhi một cái, lo lắng tiến lên một bước, cúi đầu nói: "Tiểu thư, hoàng thượng sáng sớm lâm triều, người phân phó nô tỳ không cần đánh thức tiểu thư."
Đi rồi? Tiêu Tương Phi thật sự là giận, tức giận không chịu nổi. Nàng cúi đầu nhìn tất cả dấu vết lớn nhỏ trên người chỗ xanh chỗ tím, toàn thân giống như mới bị thương một dạng.
"Hắn đang ở nơi nào?" Nàng tức giận nói, trên mặt càng phát lạnh lùng.
Đám người Hỉ Nhi giật mình, nếu tiểu thư nổi cơn thịnh nộ, họ sẽ không cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ tiểu thư là cái bộ dáng này, làm cho người ta cảm thấy nàng cực kỳ đáng sợ.
"Hoàng thượng vào triều sớm, lúc này có thể đã hạ triều rồi." Hỉ Nhi trong lòng run sợ nói, họ luôn luôn cho tiểu thư là người dễ tính, dễ nói chuyện, nhưng là bây giờ nhìn lại căn bản cũng không phải. Nàng không nổi giận mà thôi, vừa phát nộ khẳng định ai cũng không ngăn được.
Quả nhiên, nàng nghe được phương hướng của hắn liền lập tức bò dậy, liều mạng chống đỡ đau đớn, đưa chân đạp xuống mặt đất lạnh như băng.
Đám người Hỉ Nhi thấy thế, vội vàng nhặt y phục trên đất, sau đó vịn nàng, bắt đầu ba chân bốn cẳng mặc quần áo cho nàng, hiện tại tốt nhất là cái gì cũng đừng nói, nếu không tiểu thư khẳng định nổi giận hơn.
Thật vất vả nhịn đau mặc xong quần áo, đi giầy, nàng mới vừa đi một bước cơn đau giữa hai chân làm cho nàng mặt nhăn mày nhíu, không tự chủ dừng bước.
"Tiểu thư." Đám người Hỉ Nhi vịn chắc nàng, biết thân thể nàng khó chịu. "Tiểu thư, không bằng Hỉ Nhi đưa ngài tắm nước nóng, rồi lại đi tìm hoàng thượng được không."
"Không được, ta bây giờ lập tức đi tìm hắn." Nàng kiên quyết nói, còn tắm cái gì, nàng tức điên rồi, không chịu nổi.
Đám Hỉ Nhi không dám cản nàng, không thể làm gì khác hơn là đỡ nàng, cùng nàng đi tìm hoàng thượng, họ không dám khuyên, không dám nói, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mang nàng đi tìm Hiên Viên Vũ.
Lúc này Hiên Viên Vũ đang ngồi ở ngự thư phòng, hắn mới vừa hạ triều, thần thái sáng láng không vì cả đêm miệt mài vô độ không ngủ mà mệt mỏi, ngược lại tâm tình rất tốt. Trên mặt vẫn mang theo đường cong nhu hòa, khiến hôm nay vào triều sớm các đại thần kinh ngạc không thôi, bởi vì trước nay chưa có chuyện này.
Hiên Viên Vũ tâm tình thật tốt trở lại Ngự Thư Phòng, tâm trí còn đặt ở trên người Tiêu Tương Phi. Tối hôm qua hắn đòi hỏi vô độ, không biết có làm nàng mệt lắm không, nàng dậy chưa, đói bụng hay không. Toàn bộ tâm trí hắn đều treo trên người nàng, nhất cử nhất động của nàng đều khiến hắn nóng ruột nóng gan, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra từ lúc hắn chào đời. Đế vương, luôn là đối với nữ nhân hậu cung chia đều mưa móc.
Lúc hắn đang ở ngự thư phòng tưởng niệm nàng thì Tiêu Tương Phi mang theo tứ đại cung nữ nổi giận đùng đùng đi về hướng hắn, một cuộc bão táp đang chuẩn bị hoa lệ lệ trình diễn.
Ai quen biết Tiêu Tương Phi đều biết rằng, nàng giờ phút này chính là lửa bốc tận đầu, lúc này ai mà đắc tội với nàng căn bản đều không có kết quả tốt. Vừa nhìn thấy loại thần sắc này của nàng, tốt nhất là bỏ trốn mất dạng, cách nàng càng xa càng tốt. Nữ nhân đang tức giận đùng đùng là đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là Tiêu Tương Phi đang hỏa bốc tận đầu nhưng mặt không biến sắc.
Đám Hỉ Nhi đưa nàng quẹo rẽ một hồi qua hết hành lang đến vườn hoa, mà nàng cũng chịu đựng hạ thể khó chịu, kiên cường bước đi, đôi tay nắm chặt, bất lộ thanh sắc.
"Tiểu thư, đến Ngự Thư Phòng rồi." Cho đến Ngự Thư Phòng, Hỉ Nhi mới thận trọng nói. "Tiểu thư, hay ngài quay về đi, để Hỉ Nhi đi vào tìm hoàng thượng, nói hoàng thượng đến Hướng Dương cung tìm ngài là được, ngài đừng nóng giận, xin bớt giận, hoàng thượng rất thương tiểu thư." Rốt cuộc, Hỉ Nhi vẫn cả gan khuyên.
Tiêu Tương Phi lạnh lùng liếc nàng một cái. Đầu lần nữa chuyển sang thị vệ canh phòng ngoài ngự thư phòng, tránh tay của đám Hỉ Nhi thản nhiên nói: "Các ngươi ở lại chỗ này đi, tự ta đi vào là được." Đầu không quay lại tự mình đi về phía trước.
"Tiểu thư. . . . . ." Hỉ Nhi, Hoàn Nhi, Thảo Nhi, Nộ Nhi lo lắng cùng kêu lên, bất an nhìn bóng lưng của nàng, hy vọng có thể thay đổi chủ ý của nàng.
Tiêu Tương Phi không quay đầu lại, càng không dừng lại bước chân, đi thẳng đến cửa Ngự Thư Phòng, bị thị vệ cản lại. "Tránh ra, ta muốn đi vào." Nàng mắt nhìn thẳng lạnh như băng nói.
Thị vệ thấy nàng bộ dạng vô lễ, căn bản cực kỳ khinh thường, nhưng nhìn sang thấy đám Hỉ Nhi thì biết không thể đắc tội được người này, bọn họ vẫn nhận ra được chủ tử Hướng Dương cung.
"Chủ tử, xin cho thuộc hạ bẩm báo hoàng thượng là ngài đã tới." Một người trong nhóm thị vệ vội vàng một mực cung kính nói, thấy có chuyện không đúng liền vội vàng chạy đi vào bẩm báo.
"Hoàng thượng, tiểu thư tới." Thị vệ thở cũng không dám thở gấp gáp chạy vào, lập tức bẩm báo.
Hiên Viên Vũ đang nhớ nàng, đột nhiên nghe nói nàng tới, lập tức mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, liên tiếp nói: "Nàng ở nơi nào? Mau để cho nàng đi vào." Hắn đang nhớ nàng, nàng đã tới rồi.
Hắn thật cao hứng, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Hắn lúc này, tựa như một kẻ mới có được trái tim, không kịp chờ đợi muốn gặp nàng.
Thị vệ không dám chậm trễ, lập tức lại vọt ra, thận trọng thỉnh nàng đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top