Chương IV
CHƯƠNG IV
Chu Lam nằm co ro trên giường, trước mắt mơ hồ, lồng ngực kịch liệt rung động, nói chung là cực kì khó chịu.
"Họ Hàn chết tiệt!" không biết đã bỏ thứ gì vào chè nữa, lão tử khỏe lại sẽ giết ngươi!
Cửa lớn bị nguồn lực mạnh mẽ đẩy ra, Tần Kha vẻ mặt lo lắng chạy vào. Nhìn thấy ái nhân vật vã trên giường tâm như bị ai đâm một nhát, y nhanh chóng tiến đến định bắt mạnh xem sao, nhưng vừa đến trước giường đã bị mùi hương ngọt lịm làm sững người. Lòng ngực bắt đầu nóng ran lên, hai mắt đỏ rực đáng sợ. Đầu óc y trống rỗng nhưng cơ thể lại theo bản năng nhào tới người trên giường.
"Tướng quân?!" Chu Lam mắt phủ một tầng sương, sợ hãi kêu lên, kháng cự hành động xé y phục tàn bạo của y. Đồng thời hắn cũng ngửi thấy một mùi vị ngọt lịm trên người đối phương, làm cả người dần dà nóng lên.
Chu Lam hắn biết loại biểu hiện này. Đây là tình trạng khi trúng xuân dược. Dùng đầu gối cũng biết ai hạ.
"HÀN TÌNH, LÃO TỬ SẼ LỘT DA NGƯƠI!"
Tần Kha nắm cằm hắn hôn sâu, đảo lưỡi, dây dưa day cắn:"Không được gọi tên nam nhân khác!" giọng nói trầm khàn, nghe rõ âm thanh của sự ghen tuông. Tần Kha bình thường bộ dạng lãnh tĩnh, nhìn rất cấm dục, nhưng khi lên giường cũng không lúng túng chút nào, còn có vẻ rất thuần thục. Y bắt đầu sờ đến, vuốt ve, bàn tay chai sạn vì cầm đao lâu ngày ở trên làn da mềm mại sờ lên sờ xuống khiến Chu Lam phải rên khẽ vài tiếng.
"Chúng ta làm màn dạo đầu được không?" Tần Kha hôn mút cổ hắn, để lại nơi đó vài vết hồng ngân.
"Ta..... không....ưm....ah.......không muốn....!"
"Không sao đâu!" Tần Kha hôn trán hắn, lại nhanh dời môi xuống hai đóa hoa nhỏ hồng hồng đáng yêu. Vươn ra đầu lưỡi liếm láp, mút lấy, cắn nhẹ, làm hai đóa hoa biến thành hạt lưu sưng đỏ.
"Ừm.....đau......nhả ra!" Chu Lam nắm lấy tóc y, lý trí kêu gào chạy trốn, cơ thể lại theo bản năng mà giữ chặt, ưỡn ngực khát cầu sự chăm sóc ướt át của đầu lưỡi ấm nóng.
Đó là đặc tính của Uyên Ương Tán, cho dù lý trí không muốn, cơ thể cũng ham muốn dục vọng đến suy tâm suy lực.
"Rõ ràng rất thích, lại nói không muốn, ngươi như vậy là muốn ta yêu bao nhiêu cho đủ đây!" Tần Kha trêu chọc, bàn tay đang vuốt ve đôi chân mềm mại yếu ớt chuyển dần lên trên, nắm lấy vật nhỏ đã cương cứng đến rỉ nước của ái nhân thành thục xoa bóp.
Chu Lam bị y dọa sợ, lắc đầu vùng vẫy, bắp chân của hắn vì phản ứng quá mạnh mà khẽ giật lên đau đớn. Chu Lam biết, hắn bị chuột rút không nhịn được kêu lên:"Ngừng đi.......ha.....a....đau quá.....ngươi làm việc này không........ưm......thấy ghê tởm sao?"
Tần Kha đang say sưa liếm cắn đóa hoa sưng đỏ, nghe câu này liền nheo mắt, bàn tay đang xoa bóp nắm mạnh gốc vật làm Chu Lam giật mình kêu lên. Y dời môi, cúi đầu ngậm lấy cự vật đang cương cứng khó khăn rỉ ra vài giọt tinh thủy của ái nhân. Đầu lưỡi liếm qua lại lỗ nhỏ, hút lấy chất dịch tanh nhạt, cổ họng nhẹ nhàng lên xuống.
"Nếu ghê tởm, ta sẽ làm như vậy không?"
Hành động của y làm Chu Lam sững sờ, mặt đỏ bừng bừng lan tràn khắp cơ thể. Tần Kha nhìn thấy, cong môi tiếp tục chơi đùa tiểu vật đáng thương. Tay còn lại đã không chờ được mà lần tìm hậu huyệt mê người.
"Không muốn!" Chu Lam sợ hãi hét lên.
Nếu là bình thường, Tần tướng quân có thể dừng lại mà đi xối nước lạnh, nhưng bây giờ thì không có khả năng.
"Nhưng ta muốn!" Tần Kha ác ý đâm ngón tay vào huyệt động của hắn. Nơi đó chặt vô cùng, y chỉ vào được hai đốt ngón tay đã không vào được nữa.
Chu Lam đau đớn nhăn mày thành một đoàn, mồ hôi rịt ra hai bên thái dương thuận lợi chảy xuống cằm, xuống cổ.
"Xin lỗi, ta thật sự không thể dừng, cho ta được hay không?" Tần Kha liếm cắn vành tai trắng nõn, kích thích nơi đó một mảng hồng sắc kinh diễm.
".....thôi đi....ngươi....khốn nạn!"Chu Lam thở dốc kháng cự. Hắn sợ, viễn cảnh bây giờ giống hệt lần đó, nếu gật đầu, cái đợi hắn là đau đớn vô tận.
Bỗng nhiên, cửa sổ mở, một bình sứ bay vào lăn lốc trên giường, cửa sổ cũng đóng lại.
"........." Chu Lam đen mặt, Tần Kha rút ngón tay ra vươn đến bình nhỏ. Bên trong là chất lỏng sền sệt có mùi hương dễ chịu. Tần Kha nhếch môi, đổ chất lỏng đặc sệt như mật ong lên vật nhỏ của Chu Lam.
"Ưm....lạnh!" chất lỏng rất lạnh, 'tiểu huynh đệ' của hắn vì vậy run lên, càng kích thích cho chất lỏng chảy xuống nhanh hơn, ướt đẫm hai vật tròn, tí tách nhỏ giọt xuống rãnh mông lan ra nệm. Tạo ra một khung cảnh dâm loạn đến nóng mắt.
"Lam à, ta thật sự muốn, không nhịn được nữa, xin lỗi!" Tần Kha thở gấp, ngón tay thử lần nữa đâm vào huyệt động. Vẫn chặt, nhưng có dược cao nên bắt đầu suy nhuyễn, cho phép ngón tay len vào khai phá.
"Không......ahhh......đau......ra ngoài!" Chu Lam lắc đầu mạnh mẽ kháng cự. Hắn không muốn nếm lại cái cảm giác thống khổ năm đó.
"Xin lỗi, không có khả năng!" Tần Kha cắn răng đè hắn lại, đâm thêm ngón tay vào, lại thêm ngón nữa. Huyệt khẩu có dược cao làm ướt, rất nhanh mềm hoá, y vội vã rút tay, đặt cự vật đã cương đến tím đen ở nơi kép mở ấm nóng kia, chậm rãi đi vào.
"Á...A..... A..... Ah....không.....ưm.....đi ra.....đau quá!" Chu Lam hoảng loạn vùng vẫy. Thật sự đau lắm, thà cho hắn một đao cũng không đau thế này. Tần Kha cắn răng, kiềm chặt hai chân cậu. Đâm sâu. Nơi ấm nóng mút chặt cự vật khiến y thoải mái thở nhẹ một hơi. Thấy ái nhân đau đến mặt trắng bệch, cũng không vội động, hôn hôn mặt hắn cố gắng trấn an. Chu Lam lắc đầu né tránh, y cũng không thể giận, kiên nhẫn hôn hôn.
Mặt Chu Lam dần giãn ra, mày không nhíu chặt như trước, hô hấp vẫn khá dồn dập.
"Được không?" y ôn nhu hôn môi , cắn nhẹ môi Chu Lam, âm điệu vô cùng gợi tình.
"Đau!" Chu Lam giật giật môi nói.
"Đau chút thôi, ta đảm bảo!"
"Ngươi......"
"Gọi Kha!"
Chu Lam ngớ người, ngậm miệng không phục tùng.
"Là ngươi tự tìm!" Tần Kha lắc đầu cười nhạt, không thông báo một lời ưỡn hông thúc mạnh.
Hắn kinh hãi:"......á.....chậm....chậm thôi.....ah ha!". Y mạnh mẽ đưa đẩy. Vách tường ấm nóng cứ mút chặt làm Tần Kha sướng đến không kiểm soát được, tăng nhanh tốc độ hoàn toàn theo bản năng dục vọng. Lúc Chu Lam kêu khàn cả giọng bảo y chậm lại, Tần tướng quân mới giật mình, thật sự chậm lại. Chỉ là chậm lại, tra tấn vẫn không dừng.
Y chậm. Rút ra thật chậm, đâm vào cũng thật chậm, làm Chu Lam gấp đến điên. Nơi đó ngứa ngáy kinh khủng, muốn được nhanh chóng lấp đầy, nhưng y lại cứ chậm rãi, giống như chọc hắn vậy. Tần Kha nhìn thấy gấp gáp trong mắt hắn, nhưng vờ như không thấy, trêu chọc đóa hoa đã sưng đỏ làm thú vui, phía dưới vẫn làm thật chậm.
"Ưm....anh nhanh ahhh.....ngứa!" Chu Lam rì rầm.
"Thật khó chìu!" y cười, theo ý Chu Lam, đẩy nhanh tốc độ. Cơ hồ là muốn làm chết hắn. Không cho hắn thời gian thở dốc.
".......ha....ha.......ngươi......ưm.......Tần Kha....đừng......dừng......đi!" hắn bị làm đến ồ ồ thở dốc, nói không tròn câu.
"Đừng dừng? Tuân lệnh!" ác ý cắt câu, bỏ qua chữ 'đi' ở cuối, Tần tướng quân bẻ cong ý tứ của ái nhân. Như dã thú sổng chuồng, mạnh bạo đưa đẩy, không cho hắn cơ hội mở miệng lần nữa. Chu Lam há miệng thở dốc, đột nhiên sống lưng giật một cái.
"Á! Đừng chạm.....nơi đó....kì...kì quái!" mặt hắn đỏ như máu, ánh mắt mông lung mơ hồ. "Nơi nào? Nơi này à?" Tần Kha giả ngây thơ, quy đầu thô to lại cố ý đâm chọc nơi vừa làm Chu Lam rên thật dễ nghe kia. Đôi mắt hắn ận nước, mơ hồ bật ra tiếng rên rỉ câu nhân. Y nghe, cự vật trong động nhỏ lại bành trướng muốn nổ tung.
"Ân......nó lớn!" Chu Lam ngơ ngác rì rầm.
"Hửm, cái gì lớn a?"
"Của ngươi....ưm....ah.....lớn!" đôi môi ẩm ướt nhạt màu bật ra lời nói chân thật, kích thích thần kinh Tần Kha xoay vòng trong bể dục, lạc bước quên đường về.
Yêu nghiệp này!
Tần tướng quân rủa thầm, thô bạo đâm rút. Nắm lấy vật nhỏ của Chu Lam xoa nắn, cảm nhận nơi đó cứng rắn đến run rẩy.
"Ưm.....ha.....a......thả....nơi đó.....thả ta!" Chu Lam khó chịu vặn vẹo hạ thân tê dại, muốn thoát khỏi bàn tay xấu xa, đang vừa xoa lại cùng lúc đè chặt lỗ nhỏ của hắn.
"Gọi ta tướng công!" Tần Kha điên cuồng đâm rút, một bên lại dụ hống.
"Không.....không đời nào....ahhhh.....!"
"Vậy thì đừng mong ra!" Tần Kha ác ý thúc mạnh điểm mẫn cảm của hắn, tay lại siết chặt vật nhỏ đáng thương đang rỉ nước.
"Aaa.....ha......a....!"
"Gọi a!"
"........ưm.......tướng.......công.....ÁAAAA!" chất lỏng nóng bỏng bắn sâu vào trong huyệt động, cơ hồ hắn cũng ra cùng lúc trên tay y, trước mắt mơ hồ.
Chu Lam ngơ ngác nhìn nam nhân hôn trán mình, dường như nhớ ra gì đó. Trong kí ức mơ hồ, xuất hiện vài viễn cảnh tương tự.
/"Ta sẽ bồi thường cho ngươi, thật xin lỗi!"
"Ta tên Tần Kha, hắc ngọc ban chỉ này lưu lại cho ngươi, coi như ta và ngươi ước định chung thân. Ta bị truy sát, hiện tại không thể ở cạnh ngươi, nếu thoát chết, ta cả đời bù đắp ngươi, yêu thương ngươi!"/
Chu Lam giật giật môi:"Ra là ngươi, sao ta có thể quên chứ?" mí mắt hắn nặng trĩu khép lại.
"Quên cũng không sao, bây giờ nhớ ra là tốt rồi!" Tần Kha khi nghe hắn nói đầu tiên là sững sờ, sau đó là cười khổ, ôm lấy hắn chìm vào giấc ngủ.
Chuyện còn lại, để tên đầu sỏ giải quyết đi.
Hàn Tình ngồi bên ngoài, chống cằm híp mắt cười với Tần lão tướng quân đã mặt mày tái xanh.
"Lão tướng quân muốn đả uyên ương sao? Bọn họ gạo nấu thành cơm rồi!"
"Tiểu tử ngươi.....!" Tần lão tướng quân thở dốc.
"Vãn bối xin tạ lỗi nếu vô lễ, nhưng xin cho vãn bối nói một câu!"
"......."
"Chu Lam có thể bảo toàn cho Tần Kha an ổn cả đời, Nguyệt tiểu thư thì không!"
"Lấy gì đảm bảo?"
"Lấy khả năng chế tạo vũ khí của hắn ra đảm bảo, lấy tình yêu hắn dành cho Tần Kha ra đảm bảo!"
"Đứa nhỏ đó không đi được!" Tần lão tướng quân vẫn không muốn thừa nhận.
Hàn Tình nghe vậy liền cười:"Chỉ cần hắn đi được thôi đúng không?"
"Phải!"
"Vậy mong Tần lão tướng quân hứa một điều!"
"Là?"
"Cho hỉ sự đúng hạn tiến hành, đến hôn lễ, Chu Lam tự nhiên đứng dậy, đến trước mặt ngài, quỳ xuống, dâng trà!"
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top