Tôi muốn quay về
Từ ngày được giữ lại làm thị vệ, Lục Thần luôn đứng sau cột, sau rèm, sau bóng cây... chỉ cần Tiểu Chủ bước ra là ánh mắt hắn lập tức dõi theo, không dám lại gần, không dám để ai phát hiện, hắn vẫn thấy tội lỗi vì đã từng bị ép hại ta. Nhưng cũng vì lần ấy mà trong lòng hắn nảy lên thứ cảm xúc... càng muốn dập càng lớn.
Một hôm, vào tiết trời đầu thu, hắn để lại trên bàn trang điểm của nàng một chiếc ngọc bội nhỏ bằng ngọc trắng, khắc hoa văn bảo hộ. Không ghi tên, không để dấu, chỉ muốn nàng bình an. Cẩm Uyên cầm lên, săm soi kĩ, rồi hơi bật cười:
"Tên này... giả vờ lạnh lùng mà tâm mềm như đậu hủ."
Ở bên ngoài cửa, Lục Thần nghe được. Khoé môi hắn khẽ cong, rồi lại tự mình thu nụ cười lại, như sợ phạm thượng. Hắn biết... Người hắn thích là Nương Nương – là người của hoàng thượng. Hắn không được phép có lòng.
---
Không lâu sau đó, ngự y chẩn mạch cho ta - "Nương nương đã có hỉ."
Tin lan khắp hậu cung. Phi tần nào ganh ghét ta trước nay thì giờ càng độc ác hơn gấp bội. Đặc biệt là một phi tần mới nhập cung, tên Tịnh Nghi, gương mặt dịu dàng nhưng tâm lại cay độc. Cô ta luôn giả vờ thân thiết, mang đồ ăn đồ uống đến chúc mừng. Hôm ấy, cảm thấy vừa mệt vừa nghén, ả ta mang đến một chén canh:
"Cẩm Uyên tỷ tỷ, muội nấu riêng cho tỷ. Tỷ dùng đi cho bớt mệt."
Ta không nghi ngờ gì. Uống một nửa thì bụng đau quặn, mắt mờ đi, cả người run rẩy, lạnh toát. Ta ngã xuống đất, tay ôm bụng, hơi thở đứt quãng:
"Không... không thể... con của ta..."
Máu chảy ra nhuộm đỏ thảm. Nỗi đau xé tim.
Ngay khoảnh khắc tiểu chủ ngã xuống đổ chén canh vỡ trăm mảnh, Lục Thần từ ngoài điện như phát điên xông vào, không còn quan tâm đến quy tắc hay ánh mắt thị vệ khác. Hắn bước lên mảnh sành vỡ, hắn nâng ta lên bằng đôi tay run bần bật:
"Nương nương! Nương nương tỉnh lại! AI - AI LÀM CHUYỆN NÀY?!"
Cẩm Uyên mở mắt yếu ớt, nhìn hắn. Sợ - Đau - Lạnh - Nhưng trong khoảnh khắc ấy... đôi mắt của hắn như là nơi duy nhất giữ ta lại trên đời. Hắn bế ta chạy đi, mặc cho chân chảy máu, hét lớn như muốn xé cả cung thành:
"Tuyên ngự y!! Tuyên hoàng thượng!! Nương nương Cẩm Uyên xảy ra chuyện rồi!!"
Mái tóc hắn bay, mắt đỏ ngầu. Vừa chạy, nước mắt hắn rơi mà chính hắn cũng không nhận ra.
---
Mùi thuốc trong điện nồng đến nghẹt thở. Ngự y quỳ đầy đất, không ai dám ngẩng đầu. Hoàng thượng đứng lặng, hai tay siết chặt, giọng khàn đi:
"Nói."
Ngự y chính dập đầu, trán chạm đất:
"Bẩm bệ hạ... long thai... không giữ được."
Cả điện im phăng phắc, không có tiếng khóc, không có tiếng gào, chỉ có một khoảng trống rất lớn.
Ta nằm trên giường, mắt nhìn trần điện, chỉ thấy... mệt. Mệt vì phải đề phòng từng chén nước, mệt vì mỗi ánh mắt sau lưng đều có dao. Nghĩ rong chơi mãi cũng chán, không lẽ phải sinh con đẻ cháu cho hoàng tộc, rồi đấu đá hậu cung mãi sao...
Là một sủng phi đã khổ, suốt ngày bị ánh mắt ghẻ lạnh của các phi khác trong cung, lại còn không được rong chơi một cách tự do, giống ở trong tù ghê đó ~
Ta khẽ nói, giọng rất nhẹ:
"Hậu cung này... Mệt quá..."
Hoàng thượng ngồi xuống bên giường, nắm tay ta thật chặt:
"Trẫm sẽ xử hết. Tất cả những kẻ hại nàng... trẫm không tha."
Ta quay đầu nhìn người. Trong khoảnh khắc đó, ta không còn muốn báo thù nữa. Ta chỉ hỏi một câu:
"Nếu không làm phi tần... ta có được làm người bình thường không?"
Hoàng thượng sững lại. Im lặng.
Lục Thần quỳ ngoài điện suốt một đêm, cúi đầu, giáp vai ướt sương đêm. Trong tay hắn là chiếc ngọc hắn tặng ta, hắn biết... từ khoảnh khắc này, có lẽ ta đã không còn thuộc về nơi này nữa.
---
Đêm đó, ta mơ.
Thấy đèn đường, tiếng xe, màn hình điện thoại sáng trong bóng tối hiện các cuộc gọi từ mẹ, từ cha, thấy một căn phòng nhỏ quen thuộc... nơi mình được khóc mà không ai phán xét. Ta thì thầm trong mơ:
"Nếu đây chỉ là một giấc mộng... ta xin được tỉnh lại, làm ơn..."
---
Sáng hôm sau
Cẩm Uyên thẩn thờ ngồi nhìn ánh nắng chiếu qua song cửa, không còn thấy nó đẹp nữa.
Gọi thị thần Ha Y, lần đầu tiên nói chuyện như 2 người bạn:
"Ta mệt rồi... Ta không muốn rong chơi nữa... Ta muốn... đi."
Ha Y cuối đầu im lặng, nhìn nàng rất lâu. Lâu đến mức mắt người đỏ lên.
Ta mỉm cười. Nụ cười bình thản nhất từ trước đến nay:
" Nếu là duyên... sẽ gặp lại. Còn không... thì coi như ta đã sống xong một kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top