Chương đầu
Năm đó tôi mới làm Tân Binh được 2 tháng, thì được chuyển từ đơn vị thành phố H đến thành phố S.L tiếp tục huấn luyện và học tập trước khi trở lại học viện công an nhân dân. Trên đường đi tôi ngắm nhìn khung cảnh đẹp của núi rừng, mặt trời lúc này vẫn chưa lên tới đỉnh núi. Đường đi khá rung lắc nên có vài người trong xe bị say, tôi mở cửa sổ ra cho không khí thoáng mát. Tầm khoảng 11giờ trưa, chúng tôi đã đến trung tâm huấn luyện nghiệp vụ thuộc cảnh sát cơ động số 4, khi bước xuống xe là một khung cảnh đẹp và giản dị, chúng tôi bắt đầu xếp hàng điểm danh, chỉ huy sau đó bố trí khu vực nghỉ ngơi của Tân Binh nam và nữ.
Bước vào căn phòng chỉ có 6 cái giường tầng, tôi bước đến chiếc giường thứ 4 có dán tên mình và tầng dưới là đồng nghiệp của mình, nghỉ ngơi đến 12 giờ 30 phút, chúng tôi được gọi đi ăn trưa, tôi cầm bát và đũa đi. Cả ngày hôm ấy không phải huấn luyện buổi chiều, chúng tôi bắt đầu làm quen với sinh hoạt tại đơn vị mới. Ngày hôm sau khi trời còn lờ mờ sáng, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng còi và cũng chỉ có 15 phút gấp đồ nội vụ, rồi bắt đầu hành quân vào rừng, đường đi có sỏi đá, bùn đất trơn trượt, trên người mang theo trang bị hơn 3kg. Chúng tôi cùng nhau cố gắng, kéo nhau lên trên rừng, lúc tới nơi thì mặt trời đã lên, ai cũng mệt mỏi rã rời nên nằm ra thở dốc. Nhưng tôi thì cũng quen rồi không có mệt mấy, balo và đồ đạc của tôi nặng khoảng hơn 3kg, cộng thêm trang bị trên người.
Chỉ huy bắt đầu phân công từng người đi nhặt củi, nấu cơm và dựng trại nghỉ ngơi. Tôi phụ mọi người nấu cơm, cả một tiểu đội hơn 50 người. Cho đến khi đêm xuống mọi người kể những câu chuyện ma có vẻ hơi vô lý, nhưng lại đúng với thực tế, lẽ ra tôi không muốn tham gia nhưng bị đồng chí Yến - bạn thân của tôi kéo ra ngoài.
- Hải Phương ra đây nghe kể chuyện ma cùng mọi người, lúc nào cũng hướng nội thế.
- Thôi mình muốn ngủ...
- Không được, cậu phải ra giao lưu với mọi người chứ. Hai tháng Tân Binh rồi mà không chịu nói chuyện với mọi người.
- Tha cho mình đi Yến, mọi người kể chuyện ma vô tri thôi, mình không có hứng thú với thể loại nước ngoài.
Yến không chịu buông tha cho tôi, cậu ấy kéo tôi ra khỏi lều, đi đến chỗ mọi người ngồi quanh đống lửa đang sáng rực. Sau một lúc ngồi nghe những câu chuyện ma họ kể ra chẳng có gì phải sợ, nó không ghê bằng những hồn ma tôi đã nhìn thấy xung quanh mình và cũng có mặt ở đây. Nhưng do là người trong ngành không được phép mê tín dị đoan và tuyên truyền vớ vẩn, đó là điều cấm kỵ với lực lượng công an và bộ đội. Tôi đang định đứng dậy thì chỉ huy ra hỏi, khiến cả một tổ đội giật mình đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Thì ra mấy cô cậu ở đây, đang kể chuyện gì vậy?
- Dạ, báo cáo thầy chúng em...
Mọi người không dám nói thật sợ bị phạt, tôi thấy vậy thì liền đứng trả lời. Khiến ai nấy đều có chút khó chịu, vì tính tôi thường nói thật thay vì che giấu.
- Báo cáo thầy chúng em đang kể chuyện ma.
Thầy ấy thật ra là chú tôi, chú ấy tên Tùng đã ngoài 30 tuổi, chú ấy thở dài rồi nói.
- Haizz, các em vẫn có thể kể chuyện ma nhưng khi đối mặt với nhân dân thì tuyệt đối không được kể ra.
- Dạ, chúng em biết rồi ạ.
Chú Tùng gật đầu rồi nói.
- Các cô cậu ngồi xuống đi, tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Nó cũng giống như chuyện ma, nhưng lại không phải là ở nước ngoài. Mà ở nước mình, chính tại thành phố S.L.
Mọi người nhìn nhau và cũng thấy bất ngờ khi thấy nói ra một cái tên rất kỳ lạ.
- Các cô cậu đã từng nghe vụ án Phi Phông năm 1980 chưa?
Cả đội lắc đầu.
- Dạ chưa từng nghe qua.
Một đồng chí nam lên tiếng.
- Vụ này mãi mãi không được đưa vào hồ sơ vụ án.
Hồi những năm 1980 ở Tây Bắc có hàng loạt vụ trẻ sơ sinh mất tích, đặc điểm kỳ quái là các vụ án này, đều xảy ra vào ban đêm mà gia đình không ai hay biết. Đến sáng hôm sau họ đều giật mình khi thấy bên cạnh mình không còn đứa bé bên cạnh, lúc này họ mới tá hỏa đi tìm. Hồi ấy bác của thầy là bộ đội biên phòng, được sự huy động của ban chỉ huy quân khu, nên được điều đi hỗ trợ công an tìm kiếm những đứa bé. Vì địa hình rừng núi phức tạp và các vụ án xảy ra nạn nhân đều là người dân tộc nên bên lực lượng công an rất khó điều tra phá án, cần có bộ đội địa phương hỗ trợ mới đi sâu tìm hiểu được.
- Bác thầy kể lại, ngày ấy sau hàng tháng trời lần theo dấu vết, mất bao nhiêu đêm nín thở rình rập, phục kích ở các bản dân thì mới nghe ngóng được động tĩnh của thủ phạm. Hôm ấy sau khi nghe ngóng, quyết định theo dõi một gia đình có em bé mới sinh, thì cả hai lực lượng công an và bộ đội đều mừng như bắt được vàng khi thấy thủ phạm nhảy từ trên mái xuống.
Một bà cụ người khô quắt đang ôm đứa trẻ mới sinh trên tay. Lúc bị phát hiện bà cụ hoảng hốt ném đứa trẻ lại, may mắn là một đồng chí công an đỡ kịp, bà cụ đó nhảy vọt ra ngoài cao hơn 2 mét.
- Các đồng chí đuổi theo!
- Rõ!
Bà cụ đó cứ thế nhảy từ ngọn cây này, sang ngọn cây khác mà đi mất. Lúc đó ai cũng ngơ ngác nhìn nhau vì không tin nổi chuyện vừa xảy ra. ( Sau đây nhân vật chính của chúng ta tên Mạnh, tên đã được thay đổi)
Sau khi cả đội ngừng đuổi theo vì đã để mất dấu, mọi người nhớ lại bà cụ kia có hai con ngươi đỏ quạch như máu và hai bàn tay để móng khá dài. Tất cả chỉ nghĩ là chúng ta nhìn nhầm, khi trời gần sáng thì mọi người mới định thần lại và trở lại thôn làng, cả đoàn đành đánh thức tất cả người dân dậy, hỏi xem có ai quen biết bà cụ đó không?
Người trong gia đình đứa trẻ vừa rồi gọi mãi mới tỉnh dậy, ai nấy uể oải như bị đánh thuốc mê. Đến lúc được cán bộ trong đoàn kể lại, sự việc vừa xảy ra thì cả nhà mới sợ hãi, run bần bật quay ra nhìn nhau.
Cũng lúc đó, các cán bộ trong đoàn gặng hỏi mãi người trong thôn, cả thôn nơi đây mới chịu kể lại giai thoại dân gian vùng Tây Bắc về loại Phi Phông, hay còn gọi là “Ma Cà Rồng Tây Bắc ”. Cán bộ hai bên lực lượng công an và bộ đội sau khi nghe vậy thì khá là nghi hoặc khó tin.
Tất nhiên là sau khi quay về đơn vị đã phải họp lại để đưa ra phương án giải quyết. Vì đối tượng đã biết mình theo dõi nên ắt sẽ cẩn thận hơn. Quả nhiên đúng như dự đoán, mấy tháng sau không có gì lạ xảy ra.
Mãi đến tháng gần Tết năm ấy, ở địa bàn mấy xã lân cận mới báo cáo nhiều vụ gia súc, gia cầm bị chết. Điểm chung là các con trâu, bò, lợn và gà đều bị cắn nát cổ, máu tươi bị rút gần hết. Đến lúc này bên phía công an mới điều tra lại và thấy tình tiết giống các vụ bắt cóc trẻ em lần trước. Hai bên lại được cử đi lần nữa, mỗi bên khoảng chục người bám theo vụ án. Ông Mạnh cùng đoàn nằm sương gió mất gần một tháng trời, một đêm nọ hai bên lực lượng làm sẵn ra một cái bẫy.
Họ đã thông báo hết các hộ dân xung quanh gia cố hàng rào, cử mấy người đốt đuốc sáng trưng xung quanh. Riêng một gian nhà nọ phía cuối bản thì không ai trông non, còn nhốt thêm dưới chuồng có hai con ngựa béo. Công an và bộ đội mặc thường phục, nằm phục kích trong một gian nhà ngay đấy. Đang đêm thì nghe tiếng bò rống, tất cả lao đến khi quả nhiên đúng là bà cụ già lần trước mà ông và các đồng đội đã gặp mấy tháng trước.
Lúc ánh đèn chiếu đến, Mụ Già vẫn còn đang cắn vào cổ con bò. Mụ ta thấy các chiến sĩ liền hốt hoảng, trợn đôi mắt đỏ quạch màu máu, sau đó túm lấy sừng con trâu mấy tạ, nhấc bổng lên rồi ném về phía chiến sĩ công an lẫn cả bộ đội.
Ông Mạnh vừa kinh sợ, các đồng đội chạy ra chỗ khác né tránh. Lúc này Mụ ta tranh thủ mà chạy thoát vào trong rừng, cả đội bàng hoàng nhìn con trâu nằm giãy đành đạch trên mặt đất, rồi mới sực tỉnh. Tất cả nhanh chóng đứng dậy truy đuổi Mụ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top