Triêu Tư Phong
**************
Tối đó, Hạ Tử Lâm đi dự tiệc về mặt sầm xuống . Vừa về tới nhà ông liền xông ngay vào phòng Hạ Lâm Uyển , lôi cô bé đến phòng khách , lớn tiếng chửi mắng:
" Khốn kiếp, sao tao lại đẻ ra một đứa bị câm như mày " - ông vừa giận dữ vừa hét lớn.
" Mày có biết vì mày mà tao đã bị mất mặt đến mức nào ở bữa tiệc đó không?"
" Người ta nói tao đường đường là chủ tịch của một tập đoàn , ấy vậy mà lại đẻ ra một đứa bị trầm cảm".
" Đời tao ghét nhất là bị người khác nói ra nói vào , cứ tưởng cuộc đời tao sẽ không có một vết nhơ gì, vậy mà mày lại xuất hiện, phải chi lúc đó tao nên kêu người phá bỏ mày."(•‿•)
----------------
Hạ Lâm Uyển nhìn thấy cha mình nổi giận liền chui rúc vào trong ngầm bàn , không dám nhúc nhích.
Từ nhỏ em đã không thể nghe hiểu gì nhiều , lại còn ít nói , liên tục bị ba mình chửi mắng.
Dần dần cô bé đã tạo cho mình một không gian yên tĩnh không tiếng nói, không gần gũi, cô lập với mọi người chỉ riêng khi nhìn thấy anh mình cô bé mới cảm thấy an toàn và nở một nụ cười thật xinh đẹp, thật rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc. :-(
Đang trong lúc cơn tức giận lên tới đỉnh điểm thì ông nhìn thấy cái cây chổi trong tay người hầu.(・_・)ノ
Ông liền tiến đến, giựt lấy cây chổi , lôi cô bé ra khỏi ngầm bàn , chuẩn bị đánh cô bé cho hả giận.
Ngay lúc đó, Hạ Lâm Phi từ chỗ học thêm vẽ về tới nhà ,nhìn thấy liền xông đến che chắn cho e gái.
Cây chổi vụt tới đánh vào người cậu một cái " bốp " thật lớn.
Lâm Uyển nhìn thấy anh mình bị đánh ôm đầu , hét lớn :" A A A A A A A A A A A A A A"
Mặc dù cậu vô cùng đau điếng người nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Vì cậu biết nếu như cậu hét lên sẽ khiến cho em gái mình càng hoảng hơn.
Cậu cố giữ bình bĩnh, nhẹ giọng dỗ dành em gái: " Anh không sao , anh không sao , đừng sợ , có anh ở đây , anh sẽ bảo vệ em "
Cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy , mỗi lần lặp cậu lại vỗ nhè nhẹ lên vai cô bé gọi tên cô bé: "Lâm Uyển , Lâm Uyển, nhìn anh, nhìn anh"
Hạ Tử Lâm khi nhìn thấy con trai cưng của mình bị chính tay mình đánh liền hoảng loạn , chạy đến bên cậu hỏi:" Con có sao không, sao lại đi đỡ cho cái đứa phế vật, bị câm như vậy chứ?"
Sau khi nghe xong câu đó của ông ta. Cậu lập tức tức giận nhưng nhớ tới em gái liền nhịn xuống.
Lão ta không biết lại tiếp tục nói:"Cái thứ này đúng là của nợ , phải chi nó đừng xuất hiện trên đời , nếu vậy con trai của ta cũng sẽ không bị thương ".
Lần này thì cậu mất hẳn sự bình tĩnh, liền đứng dậy hét lớn:
- " ông , con bé dù sao cũng là con ông , nhưng mỗi lần ông mở miệng chỉ toàn cái thứ đó , đứa câm , trầm cảm , phế vật"
-" Con bé là con ông , là em gái của tôi .Chẳng phải ông đã hứa với tôi , chỉ cần tôi ngoan ngoãn chịu học hành , mai sau kế thừa gia nghiệp , giúp ông giữ vững vị trí chủ tịch thì ông sẽ không đụng đến con bé sao ".
-" Nếu như tôi không về kịp có phải ông sẽ đến khi con bé không còn thở nữa không?"
-" Ông hứa với mẹ tôi trước khi chết như thế nào , ông còn nhớ không?"
"Ông nói rằng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai anh em tôi , sẽ không bỏ rơi bất kì đứa nào. Ông cưng chiều, quan tâm tôi , chỉ vì chỉ có tôi là con trai , duy nhất mình tôi là con trai.Ông cmn chả tốt lành gì"
La Nguyệt Hoa ( Mẹ kế) nghe tiếng động liền xuống cầu thang vừa xuống vừa nói :" Ây da, sao con lại nói chuyện với ba con như vậy hả , ba con vì muốn tốt cho con thôi , với lại cái đứa ..(•‿•)
Chưa kịp nói dứt câu , Lâm Phi liền giựt lấy cây chổi từ tay ông ta ném sượt qua mặt bà ta , lớn tiếng: " BÀ CÂM MIỆNG".
" Bà đừng có lên mặt dạy đời tôi, cả đời này người dạy được tôi , la tôi chỉ có mình mẹ tôi. Bà là cái thá gì mà cũng dám lên tiếng."
Nét mặt bà ta sầm lại chạy xuống níu lấy cánh tay Hạ Tử Lâm:" Ông xã, Anh nhìn xem, em chỉ muốn khuyên nhủ thằng bé một chút , vậy mà nó lại... hức hức".
" HẠ LÂM PHI con mau quỳ xuống , xin lỗi mẹ con "- Ông vừa hét lớn vừa lau nước mặt, dỗ dành bà ta.
" Cái gì? Bà ta là ai? Mẹ tôi? Tôi từng công nhận ư? Một con chó suốt ngày khóc lóc, giả bộ đáng thương cũng xứng làm mẹ tôi, nực cười." - Khóe môi của cậu dần dần hiện rõ sự khinh bỉ cực cùng."
Mặt bà tối dần tối lại càng tối:" Anh xem, anh xem , nó dám nói em là chó kìa. Anh nhất định phải dạy dỗ lại nó, cấm túc nó . Nếu không nó sẽ trở nên hư lại càng hư".
" Dạy dỗ. Hừ ông ta dạy dỗ được tôi bao lần, ngày nào cũng về muộn có quan tâm, dạy dỗ tôi chắc . À, ông có quan tâm ấy chứ mà không biết là quan tâm đến tôi hay là quan tâm đến thành tích của tôi."
" Không cần dài dòng , tôi Hạ Lâm Phi quyết định rời khỏi ngôi nhà này."
" Tôi nhịn đủ 16 năm rồi , không nhịn nổi nữa rồi. Từ khi có bà gia đình tôi lại càng thêm rắc rối , bà vừa lòng rồi chứ."
Hạ Tử Lâm nghe xong liền tức giận hơn nữa , dáng đứng dần dần loạng choạng :" CÂM MIỆNG, ai cho phép mày tự ý ... "
Không đợi ông nói hết. Cậu ẵm em gái chạy ra ngoài.
" Đứng lại, cản nó lại"- Ông tức giận đến nỗi bị tái phát bệnh cũ, bà mẹ kế chạy lại đỡ lấy ông.
Ông hét lên:" Mày dám bước ra khỏi đây , tao sẽ cắt đứt hết tất cả chi phí mà tao cho mày, bao gồm cả tiền học , tiền thẻ, tiền ăn của mày."
Hạ Lâm Phi đang chạy rồi dần dần đứng lại, hét lại vào bên trong:" Tôi không cần tiền của một người cha vô tâm như ông" . Cậu rằng từng chữ :" CÓ - CHẾT- CŨNG- KHÔNG- CẦN"
Cậu chạy đến một cái ngã tư đường thì trời đổ cơn mưa lớn. Cậu chạy ngay vào một cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang mở cửa, thấy dãy ghế liền ngồi vào , nghỉ mệt , tránh mưa."
Cậu cảm thấy em gái đang phát run , liền ẵm em vào lòng , ôm chặt , cởi áo khoác đắp thêm cho em mình.
Cậu đứng dậy, vừa ẵm em vừa đi đến một sạp bán hàng xem có miếng dưỡng ấm hay không? Cậu liền mua vài cái để dành cho em.
Vừa mua xong thì mưa cũng ngưng, cậu liền tiếp tục chạy đi.
Sau đó cậu thấy một cửa tiệm khác đã đóng cửa , vì quá mệt nên cậu ôm lấy em gái vào lòng rồi ngủ thiếp đi trước cửa tiệm.
****************
Mặt trời dần dần ló dạng, Triêu Tư Phong thức dậy sớm, tiến hành mở cửa tiệm. Vừa mở ra thì nhìn thấy một bóng người đang ngồi ngủ trong lòng là một đứa trẻ khoảng chừng 5,6 tuổi.
Cậu đứng một hồi lâu, không biết làm thế nào thì Mãn thúc cũng đã thức dậy đi ra xem.
" Cái gì đây? Sao sáng sớm đã thấy cảnh này rồi"
" Tư Phong con mau lại xem đánh thức cậu ta dậy đi"- Mãn Thúc vừa nói vừa ngáp
Tư Phong vâng lời , đi đến , định lấy tay đánh thức cậu dậy Nhưng ai ngờ chưa kịp làm gì , Lâm Phi đã ngã xuống đất , Lâm Uyển cũng bị đánh thức theo nhưng vẫn còn mê man chưa biết chuyện gì.
Mãn thúc nhìn thấy chân mày Tư Phong nhíu lại , liền biết là cậu đang khó chịu , bối rối , không biết làm sau .
Ông liền đi tới , đụng vào trán Lâm Phi và nói:
" Hừm Thằng bé này bị sốt nặng rồi, Tư Phong con. nghĩ chúng ta có nên cứu vớt hai đứa trẻ này không?"
Mặt cậu vẫn không có một chút thay đổi , liền nói với giọng lạnh băng:" Tùy thúc"
" Vậy con đỡ cậu ta vào phòng đi "- chân mày cậu lại nhíu lại .
Lâm Uyển nhìn thấy anh trai mình như vậy liền hoảng loạng, hét lên:" A A A A A A A A A A"
Lâm Phi nghe thấy bừng tỉnh lại tiếp tục dỗ dành như cũ :" Anh , anh đây Lâm Uyển Không sao " vừa nói xong thì cậu lại ngất đi.
Tư Phong thấy vậy liền đem cậu vào phòng (≧▽≦)
Còn tiếp(≧▽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top