C67,68: Gặp lại Vũ Minh Thiên
"Vũ Minh Thiên?"
Phi Nhung trong lòng lẩm bẩm cái tên này, có chút quen thuộc.
Cô cẩn thận mà lật lại trí nhớ, rốt cục cũng nhớ ra, " Vũ Minh Thiên, cậu hai Vũ gia, học bá khoa khoa học kĩ thuật đại học HN."
Minh Thiên gật đầu nở nụ cười nhàn nhạt, "Ừm là anh, em nhớ ra rồi."
Phi Nhung bóc khăn giấy lau qua loa mấy cái, " ừ, khi trước em nghe nói anh nhập ngũ rồi, hôm nay được về hả?"
" Ừm, anh đi hết hai năm, vừa về đây."
Nói xong, hai người rơi vào trầm mặc, được một lúc thì Minh Thiên mở lời, " Phi Nhung, chuyện ban nãy ở phòng bao, bọn họ nghịch có chút ngu, em đừng để ý."
Cô ném mớ khăn giấy, vào thùng rác, cô ánh mắt cũng lạnh đi, " Vũ Minh Thiên, em biết anh kết giao với bọn họ, em cũng không quan tâm, nhưng là bọn họ chọc vào em trước, em cũng không rảnh đâu mà để ý, nhưng mà nếu mà đám người đó còn cố chấp, thì đừng trách.
Dứt lời, cô trực tiếp ấn nút đi vào thang máy, cũng chẳng nhìn đến sắc mặt của Minh Thiên một lần.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, xuyên qua khe hở, Minh Thiên chỉ nhìn thấy Phi Nhung cô gái mạnh mẽ kiên cường lúc nãy đã không còn, mà hiện tại, cô gái trong thang máy kia trong chiếc áo rộng, bụng hơi nhô lên, chật vật, mệt mỏi, khẽ nhắm mắt lại, tựa hẳn vào tường...
Minh Thiên khẽ thở dài...anh lẩm bẩm, " Phạm Phi Nhung, hai năm gặp lại anh, em vẫn chỉ là một cô bé miệng cứng tâm mềm..."
Trở lại phòng bao. Minh Thiên vừa bước vào cửa. Bên trong vẫn là một mảnh yên ắng.
Mắt Lưu Tâm Nhã quét tới Minh Thiên một cái.
" Cậu hai Vũ à, anh vừa đi tiễn người kia?"
Minh Thiên theo bản năng đáp, " đi vệ sinh thôi."
Lưu Tâm Nhã ồ lên một tiếng, không nói thêm gì.
Vương Kiên bên kia lại như bị chọc tiết, tay hắn nắm đấm nện xuống bàn, gằn lên, "mẹ nó, tao cứ tưởng con đó là quả hồng mềm thôi, ai ngờ lại như sầu riêng gai góc đầy mình, tí nữa là đốt nhà tao luôn rồi."
Tấn Tài bên này cũng tức giận chen vào, " con khốn đó đúng là thứ khó nhằn, nếu quả thực trong tay nó có nhiều tài liệu như vậy,
Minh Thiên từ đầu vẫn không nói gì, rốt cục không nhịn được mà mở miệng, " đủ rồi, còn chưa đủ mất mặt, tao thấy dừng ở đây đi, còn cố chấp, người thiệt sẽ là tụi mày. Nguyễn Mạnh Quỳnh kia, bọn mày không phải không biết hắn. Đụng vào người phụ nữ của hắn, cuối cùng tụi mày là người chịu nhục đấy."
Cả bọn như muốn phản bác lại Minh Thiên, nhưng cuối cùng đành uất hận mà nuốt vào cục tức.
Minh Thiên châm một điếu thuốc, rít một hơi, anh thở ra ngụm khói, " Chó cùng đường sẽ quay lại cắn người, huống hồ Phi Nhung kia không phải là chó bình thường, mà là sói đấy, một con sói nắm giữ nhược điểm của tụi mày. Các người muốn sống yên, thì đừng có động vào người ta nữa."
Đoạn anh quay qua Lưu Tâm Nhã, " Lưu tiểu thư, nên bỏ thì bỏ, thứ không phải của cô, thì đừng giành giật làm gì, bằng không, người chịu thiệt sẽ là cô."
Vương Kiên vốn thuộc loại não phẳng, bị Minh Thiên nói cho một bài, cũng cảm thấy có lý, liền thở phào trong lòng một cái, nhìn về màn hình, bấm tiếp bài hát để gào.
Sắc mặt Lưu Tâm Nhã cực kì khó coi, cũng không dám nói thêm gì, bởi vì gia thế nhà Vũ thị, cũng ngang ngửa Nguyễn thị. Cô ta đành ngậm bồ hòn, lũi thủi cùng mấy cô bạn khác rời khỏi phòng bao.
....
Sáng sớm hôm sau, Phi Nhung đến quán thật sớm để trông quán.
Vết xưng trên mặt Ngọc Thảo đã tan, cô ngàng cũng vừa tới quán, vừa thấy Phi Nhung, liền vọ tới, " chị Nhung, chị ổn chứ?"
Cô đang coi lại sổ sách, số liệu thống kê trên màn hình về lượng tiêu thụ mấy ngày nay, vừa thấy bộ dáng rụt rè của Ngọc Thảo, cô cười đến hai lúm đồng tiền lún sâu, hai chiếc răng khểnh cũng lộ ra, " em xem chị thế này, có giống bị gì sao?"
Trong đôi mắt Ngọc Thảo đều là lo lắng, " em hôm qua có đi sớm, không thấy chị trở lại nên lo lắm í, mấy người đó có làm khó chị không?"
Cô cười cười, " muốn bắt nạt chị, bọn họ còn lâu mới đủ trình."
Ngọc Thảo nghe cô nói, lúc này mới yên tâm mà thở phào một cái, tinh thần lại hăng hái mà làm việc, Phi Nhung nhìn Ngọc Thảo phấn trấn trở lại, cô cũng yên tâm phần nào,
Cô đang định xử lí hết mớ số liệu trên màn hình thì từ bên ngoài cửa, một thanh âm quen thuộc vang lên, " bà chủ Phạm, order."
Phi Nhung ngẩng đầu lên, cô hơi ngạc nhiên. Trước mắt cô, Vũ Minh Thiên trong quần jean áo phông đơn giản đứng đó vẫy tay với cô,
" Phi Nhung, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cô thu hồi ánh mắt ngạc nhiên, " Vũ Minh Thiên, cậu hai Vũ à, anh đến đây làm gì?"
" Dĩ nhiên là order rồi." Vũ Minh Thiên cười nói...Sau chuyện ở phòng bao hôm qua, anh luôn nghĩ đến gái mang tên Phạm Phi Nhung....
Thật muộn màng khi anh nhận ra, anh có cảm giác với cô thì cô đã là của người khác. Nhập ngũ hai năm, những tưởng đã quên được cô, ai mà ngờ lúc về lại gặp lại cô trong tình cảnh anh ở phái đối lập với cô...
Đúng là buồn cười...suốt đêm suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn quyết định đến đây gặp lại cô, chỉ để nhận được cái nhìn của cô về anh là một thiện cảm...
_____
C68: Lời cảnh cáo của Mạnh Quỳnh
Từ Lạc nhìn một lượt dáng người Minh Thiên. Rồi nhìn ra bên ngoài cửa, chỉ thấy chiếc Porsche của anh đang đỗ ven đường.
Không thể không nói, dáng vẻ Minh Thiên lái chiếc xe sang, đeo đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, ngược lại không phù hợp với phong cách quán của cô.
Từ Lạc không khỏi bật cười, " được, rồi anh muốn dùng điểm tâm với uống gì?"
Minh Thiên nhìn biểu hiện của Từ Lạc, anh cũng biết cô đang nghĩ cái gì, anh cười nói, "Ba anh nói, anh đến công ty thực tập, hôm nay dậy sớm, thuận đường ghé mua điểm tâm thôi."
"À, vậy anh xem thực đơn đi." Từ Lạc đẩy qua tay Minh Thiên bảng menu. Anh nhìn một lượt từ trên xuống, " vậy làm cho anh, hai phần sữa chua xoài handmade."
Từ Lạc chuyển đơn tới nhà bếp, không bao lâu thì hoàn thành. Cô dùng túi gói lại cho Minh Thiên. Minh Thiên nhận đồ cũng không nói gì, xoay chân rời khỏi quán.
....
Cùng lúc đó..
Chiều muộn, Lưu Tâm Nhã tới chỗ Diệp Thành hẹn sớm 15 phút.
Cô ả ngồi trên ghế, mà lòng mong chờ lẫn hồi hợp. Cứ tưởng Diệp Thành sẽ không ngó ngàng gì đến mình nữa, cô ta buồn biết bao lâu..vậy mà hôm qua hắn ngược lại chủ động hẹn cô ta, làm cô ta vui sướng không thôi.
Ngoài cửa mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến. Lưu Tâm Nhã hít một hơi sâu, quay đầu nhìn.
Cửa được nhân viên bên ngoài nhẹ nhàng kéo ra, từ ngoài cửa đi vào một người đàn ông, quả nhiên là Diệp Thành.
Hắn lúc này mặc áo sơ mi đen hơi ôm người, quần âu phục màu đen chặt chẽ bao lấy đôi chân dài thẳng tắp kia. Ánh mắt hắn đầy mệt mỏi, in hằn tia máu, tóc có chút ngổn ngang, nhưng không sao lấn át được vẻ tuấn tú chói mắt của người đàn ông này.
Tim Lưu Tâm Nhã nhất thời đập thình thịch. Cô ta nhìn Diệp Thành, cười nói, " Thành, anh đến rồi."
Diệp Thành lãnh đạm nhìn sâu cô ả một cái, rồi ở ghế đối diện ngồi xuống. Hắn giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Lưu Tâm Nhã lúc này cũng chả nghĩ gì, cũng chẳng biết một lát, tai hoạ sẽ ập đến. Cô ta cứ theo sở thích mà gọi món ăn...đợi nhân viên bê hết đồ ăn lên một lượt, rồi rời đi. Cô ta mới đóng cửa phòng lại.
Diệp Thành ngồi đối diện, vẫn luôn im lặng. Vẻ mặt hắn lúc này thực không tốt cho lắm. Có vẻ là hắn đang kìm nén lại cơn giận đang dần sôi sục trong người hắn kể từ khi bước vào căn phòng này.
Và kể từ khi nhìn thấy ả đàn bà này một lần nữa.
Điều đó khiến Lưu Tâm Nhã không khỏi run run trong lòng. " Diệp Thành, anh sao vậy?" Cô ả do dự hỏi.
Diệp Thành đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn lên cô ả. " Không có gì?"
" Anh bị cái gì thế?" Lưu Tâm Nhã thanh âm bất mãn nói, " chúng ta xa cách lâu như thế, rốt cục anh cũng hẹn em mà, sao gặp em, lại không nói gì?"
Diệp Thành nhìn vẻ ủy khuất của cô ả, trong lòng hắn dấy lên chán ghét, lẫn tức giận, ngườ phụ nữ rắn rết này, đến lúc nào rồi, cô ta vẫn còn lên giọng, thanh âm hắn lạnh băng ập tới, " Lưu Tâm Nhã, hôm nay, tôi hỏi cô một chuyện, cô phải nói sự thật, bằng không, chết."
Lưu Tâm Nhã kinh hãi lẫn sửng sốt, " Diệp Thành, anh....anh...chuyện gì?"
Đôi mắt Diệp Thành đầy âm trầm, hắn hít một hơi thật sâu, dường như đè nén cơn thịnh nộ đang cháy hừng lên trong đầu hắn..hắn gằn lên từng chữ, " tôi hỏi cô, chuyện lúc trước, Từ Lạc vợ tôi bị lừa về quê suýt nữa sảy thai...có phần của cô hay không?"
Lời này vừa dứt, hai bàn tay của Lưu Tâm Nhã liền siết chặt.
Làm sao có thể?
Diệp Thành sao có thể biết chuyện trong đó.
Cô ta rõ ràng ngạn vạn dặn dò, để ý, bảo mấy người đó toàn bộ rút lui sạch sẽ, một chút cũng không được để lại dấu vết. Bao gồm cả đám người liên hệ với Dì và Dượng của Từ Lạc, cũng bị cô ta điều hẳn sang tỉnh khác, chuyện này không thể nào có ai biết được.
Cho dù thật sự bị người nhận ra, bọn họ cũng tuyệt đối không tìm được chứng cứ.
Nghĩ trong lòng nhảy còn nhanh hơn con trỏ máy tính, trên mặt Lưu Tâm Nhã lộ ra vẻ nghi ngờ, " anh nói cái gì vậy?"
Diệp Thành thâm trầm mà lập lại một lần, đôi mắt âm lãnh nhìn cô ta, " tôi nói, chuyện lúc trước, Từ Lạc vợ tôi suýt nữa xảy thai, có tay chân của cô hay không?". Đam Mỹ H Văn
Lưu Tâm Nhã bật đứng dậy, hai mắt hồng hồ, "Diệp Thành, anh vậy mà nghi ngờ em?".
Vừa nói cô ả vừa đi tới bên cạnh Diệp Thành.
Tức giận nói, " Em quen với anh lâu như vậy, em ra sao, anh còn không rõ, em nếu muốn hại Từ Lạc, đã sớm ra tay rồi, cần gì phải nhịn lâu như thế, huống hồ, khi đó em đã ở Diệp trạch rồi, Từ Lạc kia, vốn chả có uy hiếp gì với em cả, em cần gì phải mạo hiểm chứ?"
Diệp Thành đứng dậy, hất tay cô ả khỏi vai hắn, như có như không mà phủi chỗ vừa bị cô ả đụng vào, hắn gằn lên, " nói dối, cô thật khiến tôi phát tởm..."
Lưu Tâm Nhã òa khóc, " Em không có, em cái gì cũng không làm, em thừa nhận là em rất ghét Từ Lạc, nhưng em không có làm loại chuyện đó. Em không biết ai đã vu tội cho em, nhưng mà Diệp Thành à, anh phải tin em."
Diệp Thành bỗng nhiên cười lạnh, " ha, tôi phải tin cô sao?" Ý tứ trong lời nói kia của hắn mang đầy chán ghét lẫn châm chọc.
Lưu Tâm Nhã ngẩn người, cắn răng, nói, " Diệp Thành, em nói em nguyện ở cùng với anh, nhưng anh ngay cả niềm tin với em cũng không có, anh thật khiến em thất vọng."
Diệp Thành không nói chuyện, lấy ra một chiếc bút ghi âm, hắn không chút do dự mà nhấn mộ cái.
Lập tức thanh âm phát ra, là giọng nói hụt hơi của Dượng Từ Lạc. " Lúc trước, có người liên lạc với chúng tôi, cho chúng tôi một khoản tiền, sau đó lại nói, khi nào xong việc, còn có tiền thêm. Nói chúng tôi không phải sợ, xảy ra chuyện, sẽ có luật sư tốt nhất biện hộ. Nên rôi liền đáp ứng. Tôi nhớ người kia họ Lý, hơi gầy, bên mắt phải hắn có một vết sẹo dài, những cái khác, người đó cũng không có chịu nói thêm gì..."
Đoạn ghi âm kia vừa hết, Diệp Thành giương mắt, lạnh giọng, " cô giải thích sao đây?"
Lưu Tâm Nhã lúc này đã khẩn trương đến mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Nhưng vẫn cố giả vờ, cười nói, " ghi âm này nói cái gì, em nghe không hiểu."
Diệp Thành nhìn phản ứng của cô ả, hắn lãnhh đạm, " cô vẫn cứng đầu chối cãi nhỉ, vậy hôm nay, tôi để cô tâm phục, khẩu phục."
Vừa nói, hắn vừa lôi trong cặp tác ra một phần sơ yếu lí lịch. Phía bên trên, chính là người liên lạc họ Lý kia. Còn có cả hình, mà người trong hình, bên mắt phải quả nhiên có một vết sẹo dài.
" Người này, là của Lưu thị nhà cô, người này trước đây không lâu đã bị điều đi tỉnh khác." Diệp Thành giọng không chút tình cảm nói.
Nụ cười của Lưu Tâm Nhã sắp không còn cười nổi, cô gắt gao mà nắm chặt tay, ấp úng, " đúng vậy, hắn.... mới chuyển công tác...nhưng theo công việc nên đi....cái này...có gì lạ."
Diệp Thành nghe cô ta giảo biện, rốt cục mất kiên nhẫn, đập bàn rầm một cái. " Đến giờ phút này, cô còn chối cãi, cô thật khiến tôi tởm đến muốn nôn." Hắn tiếp tục nhấn một đoạn nữa trên bút ghi âm tiếp theo. " Tự cô nghe."
Lưu Tâm Nhã giật thót khi thanh âm kia vang lên, " Diệp tổng, không liên quan đến tôi, là Lưu tiểu thư nói, chuyện phải làm kín đáo, tôi không ngờ Diệp tổng lại tới cứu người, tôi sợ bại lộ, đã tiêu hủy chứng cớ...nhưng mà Lưu Tâm Nhã kia, cô ta vẫn chưa yên tâm, liền đày tôi đến cái nơi cho ăn đá, gà ăn sỏi này.."
Xong rồi, hết thật rồi, nghe tiếng ghi âm kia xong, Lưu Tâm Nhã như cảm thấy nước đá lạnh toát dội từ trên đầu dội xuống.
Cả người rét run.
Diệp Thành đứng đó, lạnh lẽo nhìn Lưu Tâm Nhã, người phụ này, hắn chưa từng yêu, nhưng là từng có thiện cảm, nhưng hiện tại, lại chỉ có căm ghét, lẫn khinh bỉ.
Trước kia, hắn biết cô ả làm này kia đủ trò qua mặt hắn, hắn cho rằng, cô ả dù lớn lối cũng sẽ biết cân nhắc, không quá phận.
Nhưng mà, hắn thật sự lầm rồi...Ả ta vậy mà suýt nữa giết chết vợ và con hắn....
Cô ta đúng là đáng hận, đáng chết.
Hắn đưa tay tới, trực tiếp bóp cổ Lưu Tâm Nhã, " sao rồi, bị câm rồi, không chối được nữa. Vậy hiện tại, cô nên tính nợ thế nào hả?"
" Tôi...em.." Lưu Tâm Nhã như sắp hụt hơi, nói không nên lời, mặt tím tái..
Trên mặt Diệp Thành lúc này chỉ còn lại tia lãnh khốc vô tình, hắn bất giác buông tay khỏi cổ của cô ả, mặc cô ả ngồi xụp trên mặt đất.
Lưu Tâm Nhã hoảng hốt, vội bò tới chân Diệp Thành, gào khóc. " Anh Thành, em sai rồi, xin anh, xin anh...em sẽ sửa...huhu..."
"Cút xa tôi ra, đồ rắn độc." Diệp Thành đá cô ta ra khỏi chân hắn, hắn gầm lên, " cô có biết, khi tôi tiến vào thôn kia cứu Từ Lạc, cô ấy ra sao không? Cô ấy hôn mê sâu, nhưng lại bị đau đớn làm tỉnh."
Hắn trên cao nhìn xuống cô ả, hai mắt đỏ ngầu, tay siết chặt nắm đấm, khí thế như muốn giết người, hắn gằn lên từng chữ, " cô ấy liều mạng che bụng, nhưng trên lưng lại bị đám người kia dùng cây đánh đến máu me bê bết, đồ khốn nạn cô, cô có biết đó là vợ tôi, là con tôi không hả....hả...???"
Nghĩ đến cảnh tượng khi đó, Diệp Thành không nhịn nổi, mà giơ chân đạp cái tay của Lưu Tâm Nhã đang ôm lấy chân hắn ra...
Lưu Tâm Nhã gào càng thảm, " không phải, em không biết lúc ấy, Từ Lạc lại mang thai, em thật không nghĩ đến."
Diệp Thành mất luôn bình tĩnh, hắn ngồi xuống túm tóc dài của cô ả, kéo ngược cô ả ra phái sau, " ha, không biết, không biết thì cô lấy đó làm cớ mà hại cô ấy, khốn nạn."
Lưu Tâm Nhã bỗng nghẹn họng một chữ cũng không nói ra được.
Mắt Diệp Thành như một con mãnh thú, hiển nhiên là tức giận đến cực hạn, " cô ghét Từ Lạc, vậy cô tưởng cô ấy không ghét cô sao? Từ Lạc cô ấy còn căm ghét cô hơn cả là khác, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm gì với cô, cô thì hay, hiển nhiên như loài hổ mang, cắn người không thương tiếc."
Diệp Thành gầm lên, trong đầu, cảnh tượng của Từ Lạc hôm đó không ngừng hiện lên.
Lúc cô được hắn ôm vào ngực, cô như một coi sói bị tước đi vuốt sắc, bẽ gãy gân cốt, mất đi tất cả ngoan cường, mạnh mẽ, mặt đầy máu đầm đìa, sợ hãi mà rúc rồi bấu chặt vào hắn.
Rất nhiều năm sau này, có lúc Diệp Thành nhớ lại một màn đó, đều không khỏi mà kinh sợ trong lòng, hắn chỉ có thể ôm chặt chẽ Từ Lạc trong ngực, cảm nhận cô vẫn khỏe mạnh bên cạnh mình, hắn mới cảm thấy khó chịu và thống khổ trong lòng, giảm đi một chút.
Hắn nghĩ, nếu lần đó, hắn nghe lời quyến rũ của Lưu Tâm Nhã thì hắn đời hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Lưu Tâm Nhã lúc này, khóc hết nước mắt, " Diệp Thành, xin anh đừng bỏ em, em xin lỗi Từ Lạc là được mà...xin anh đấy.."
Diệp Thành hất mạnh cô ta ra, " tôi không giết chết cô đã là may cho cô rồi, từ nay trở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Hắn xách lên cặp tác, lạnh nhạt nói, " còn nữa, hạng mục gần đây của Lưu thị nhà cô, tôi sẽ không đầu tư vốn nữa, cô về tự nói với ba cô. Còn phần cô..."
Diệp Thành hừ lạnh, hắn buông lời cảnh cáo, "nhắc cho cô biết, chớ có đụng đến Từ Lạc một lần nữa, nếu còn đúng đến vợ con tôi thêm một lần nào, tôi sẽ cho cô, chết không kịp hối.
Dứt lời hắn đi thẳng ra cửa, cũng không quay đầu mà nhìn cô ả một cái.
Sắc mặt Lưu Tâm Nhã nhất thời trắng bệch cô ả nhớ lại lời Từ Lạc lúc ở phòng bao nói, " Tập đoàn Lưu thị hiện rất đáng lo, nếu như mất đi sự đầu tư từ Diệp thị, thì phá sản chỉ còn là thời gian.
Hơn nữa nếu như để ba cô ả biết, nguyên nhân kia là do cô ả, thì cô ta coi như xong đời.
Thật nhanh, dù run rẩy cô ta vẫn cố chạy theo kéo tay Diệp Thành, " Diệp Thành, em van anh, xin anh đừng rút vốn, anh muốn thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng ngưng đầu tư thôi..."
" Lưu Tâm Nhã, đừng đánh mất tự tôn cuối cùng mà tôi bố thí cho cô. Tôi và cô, vốn chả có quan hệ nào cả. Cô hại Từ Lạc, hại con tôi, tôi nương tay, không xử cô, đã là phước rồi...cô từ nay...tự mà lo liệu."
Hắn nói rồi lạnh lùng rời đi...đối với loại phụ nữ này, nếu giết người mà không phải đi tù, hắn sẽ giết cô ta ngàn lần cũng không hả dạ...
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top