C65,66: Dạy dỗ từng người một


Một lúc...

Phi Nhung chán ghét nhìn bọn người này. Cô ngữ khí vẫn lạnh như cũ, không muốn rước phiền vào thân, " cười xong chưa, nếu xong rồi, tôi đi được rồi chứ?"

"Chờ đã." Lưu Tâm Nhã bỗng nhiên quát cô lại, " đem mấy cái thứ này đi."

Nói xong, ánh mắt ghét bỏ nhìn trà sữa trên bàn thủy tinh.

Phi Nhung không động đậy, cô nhàn nhạt nói, " các người order muốn ném, tự ném, tôi không rảnh."

Lưu Tâm Nhã nhìn bộ dạng quật cường không chịu phục của Phi Nhung, không khỏi nhớ chính cô ả trước kia bại trong tay cô, Phi Nhung kia không phải chị ta cường đại lắm sao, lợi hại lắm sao? Sao hôm nay lại nghèo kiết xác mà đi làm shipper thế này?

Mạnh Quỳnh kia hôm nay lại gọi cho cô ta, chứng tỏ cô ta còn không phải hơn hẳn Phi Nhung rồi.

Lưu Tâm Nhã mỉm cười, ngẩng đầu chỉ thấy trong mắt Phi Nhung không có lấy một tia chập chờn nào, trái lại toàn bộ đều là khinh thường.

Điều này khiến trong lòng cô ta không khỏi sinh ra căm tức, trên tay nhanh chóng hành động, trực tiếp cầm lấy ly trà sữa kia, hung hăng ném về phía người Phi Nhung, kèm theo câu chửi, " Ai mà thèm uống cái loại nước bẩn của thứ đàn bà như cô làm."

Trà sữa nện trúng đầu Phi Nhung, chất lỏng bên trong cũng vì thế mà bục ra ngoài, chảy xuống làn da trắng nõn của cô, cả mặt và quần áo đều có. Tóc mai cũng bị sữa dính vào chảy xuống từng giọt, chật vật nhớt nhác cực kì.

Người trong phòng bao nhìn dáng vẻ chật vật của cô như vậy, hai mặt nhìn nhau, cả đám lại cười ồ lên, đầy hả hê.

"Hahaha...Tiểu Tâm Nhã, em làm tốt lắm, xem cô ta kìa, ghê quá.."

Đám người kia, cười không ngừng.

Phi Nhung dùng tay nhẹ lau đi trà sữa dính trên mắt, lau sạch cả ướt át trên mặt. Cô biết trước hôm nay đặt chân đến đây, nhất định sẽ gặp cảnh này.

Nhưng cô lại không nghĩ tới,Lưu Tâm Nhã sẽ càn rỡ và mất nết tới mức này.

Lưu Tâm Nhã bên kia cười đến vui vẻ, bên này Phi Nhung trầm mặc một hồi, cô từ từ đi tới cạnh bàn kiếng, yên lặng mà cầm lên một ly rượu nho đỏ tươi bên trong có đá chất đầy ly.

Cô cầm trên tay ly rượu kia, khẽ dùng sức, trực tiếp dội ly rượu lạnh như băng kia lên khuôn mặt cười híp mắt của Lưu Tâm Nhã.

Á....

Căn phòng, khí tức đột nhiên lạnh xuống, chỉ nghe tiếng hít sâu của vài người.

Mùi rượu cũng tản ra, nụ cười của Lưu Tâm Nhã dần cứng lại...

Cô ả còn không kịp nói, thì bên cạnh một tên đàn ông sỗ sàng nhảy ra, ngón tay thẳng tắp chỉ mặt Phi Nhung, đầy tức giận, hắn quát, " con đ** này, mày làm gì?"

Phi Nhung ánh mắt sắc lạnh, ném chiếc ly xuống thềm, choang một tiếng, cô lạnh giọng, " chả làm gì cả, có qua có lại, mới toại lòng nhau."

" *** mẹ mày, lớn mật thật đấy, dám đụng vào Tâm Nhã." Tên kia dữ dội trợn tròn mắt, hiển nhiên bị hành động và lời nói của cô dọa đến ngu."

Đám người bọn họ, trong nhà đều là có tiền có danh vọng, có quyền thế. Đi tới đâu, cho đến bây giờ đều được người ta hâm mộ, Với bọn họ mà nói, bọn họ chỉ có thể bắt nạt người khác, chứ làm gì có cửa cho ai khiêu chiến cưỡi lên đầu mình.

Hành động hôm nay của Phi Nhung rõ ràng là đang trực tiếp kích tướng, khiêu khích bọn họ.

" Con khốn này, mày ăn mật gấu hả?" Bên cạnh có một tên đàn ông khác, mắt hẹp bụng hơi béo đứng lên. Trong mắt hắn ngược lại như rắn độc, âm hiểm mà nhìn Phi Nhung, " mày dám giội bẩn lên người Tâm Nhã, mày biết kết quả sao không hả?"

Phi Nhung một chút cũng không bị mấy tên này dọa. Cô cười lạnh nói, " ha, tôi giội cô ta đấy, thì sao? Các người từng người một đứng dậy, chính là muốn tôi giội cho giống như cô ta.

Tên đàn ông kia cười phá lên, hắn từ trong túi lôi ra một tấm chi phiếu, kí tên rồi vứt lên bàn. " Tiền bồi thường đánh con nhỏ này anh đây chi, các chị em, ai lên trước."

Phi Nhung duỗi tay cầm tờ chi phiếu. Cô cười rồi nói, "anh là Vương Kiên.?"

Tên họ Vương kia hừ lạnh một tiếng.

Cô nhẹ nhàng đặt chi phiếu xuống, cô chậm rãi nói, " chà, hóa ra, Vương thiếu gia còn có thể vung tiền hào phóng như vậy, xem ra, công ty Vương Đằng của nhà anh, tin tức trốn thuế và lậu thuế bị tuôn ra vài hôm trước, đã xử lý ổn thỏa rồi?"

Sắc mặt Vương Kiên thoáng cái cứng đờ.

Phi Nhung bước đến phía hắn hai bước, ánh mắt cô kiên định sáng ngời, nhưng lại khó giải thích kia lại khiến Vương Kiên cảm thấy người phụ nữ này thực không đơn giản. Cô nói,

" Vương Kiên, tôi nhớ cục thuế chính là đang điều tra nhà các anh nhỉ? Tiền này của nhà anh sạch chứ? Có cần tôi đưa tấm chi phiếu này đến cục thuế hay không, xin bọn họ điều tra xem khoản tiền này từ đâu mà có, xem xem..bên trong, có bất bình thường hay không?"

" Con đ***, mày.!!" Lúc này, thân thể như gấu bắc cực của Vương Kiên giận đến phát run, đôi mắt như dao găm nhìn chằm chằm Phi Nhung.

Người đàn ông tên Tấn Tài bên kia lạnh giọng lên tiếng, " con kia, mày cho rằng dùng loại thủ đoạn này, là có thể uy hiếp bọn tao?"

Cô quay đầu liếc hắn một cái, '' À, anh là cháu trai của Tấn Nghiệp nhỉ?"

Tấn Tài vẫn như cũ, mặt lạnh không nói chuyện.. Phi Nhung từ từ tiến đến chỗ anh ta, vừa đi vừa nói, " Tấn Tài, nếu tôi mà là anh, tôi...sẽ không làm ra loại hành động ngu xuẩn này."

Ánh mắt Tấn Tài càng lộ ra vẻ âm độc, " mày nói gì, con khốn, dám châm chọc tao."

Hai tay Phi Nhung ôm ngực, cô thản nhiên nói,

" Không phải tôi đây châm chọc anh, là anh thật sự quá ngu ngốc, hay là không hiểu đại cục. Công ty nhà anh, bao năm yên ổn kinh doanh, anh cho là dựa vào ai? Là nhờ vào tên cháu đích tôn ăn chơi gái gú đàn điếm suốt ngày ở bên ngoài lêu lổng như anh sao? Anh lầm rồi, chính là nhờ vào ông nội anh, ông Tấn Nghiệp."

Ánh mắt Phi Nhung nghiêm túc, " tôi nghe nói, năm nay, chính là để cử nhiệm kỳ mới rồi, mà ông nội anh, bắt buộc phải về hưu. Không còn ông ấy làm ô dù, anh lấy cái gì mà lớn lối, anh sợ Tấn thị nhà anh không kịp đổ hả?

"Mày dám." Tấn Tài rốt cục nổi điên, trừng mắt cảnh cáo.

Cô một chút khí thế cũng không nhường, "anh xem tôi dám không? Nói cho các người biết, các người tưởng các người to lắm sao? Rời khỏi kinh tế gia đình, mấy người chả là cái thá gì. Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, tôi từng là trợ lí của Mạnh Quỳnh, đi làm việc chung với anh ấy, anh ấy cùng tôi giao thiệp với công ty gia tộc các người thường xuyên, việc khác tôi không nắm chắc, nhưng tình hình tài vụ, bê bối trong làm ăn nhà các người, Phạm Phi Nhung tôi đây nắm nằm lòng trong bàn tay đấy."

Sắc mặt của cả bọn nhất thời đều khó coi.

Đúng như cô nói, trước kia, Phi Nhung chính là trợ lý cấp cao của Mạnh Quỳnh, hắn đi đâu cũng mang cô đi, dù ít ai biết cô là vợ hắn, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Mạnh Quỳnh, liền biết hắn tin tưởng Phi Nhung thế nào.

Vậy cho nên, lời nói kia của cô, không thể không tin.

Đám bọn họ, bình thường lớn lối quen như vậy, chẳng qua là cha mẹ trong nhà mắt nhắm mắt mở mà cho qua, chứ nếu vì hành động lớn lối của mình mà rước lấy phiền toái cho cả nhà, vậy bản thân bọn họ sẽ chỉ nhận thiệt mà thôi.

Hôm nay, từng người từng người bị cô dạy dỗ giáo huấn, thì còn trách được ai....

Phi Nhung cười khinh thường cả bọn. Lũ cẩu khốn nạn, dám ở trên đầu cô tác oai tác quái, còn muốn cô phục tùng chịu đựng, nhẫn nhịn..

Mẹ nó, nhịn cái em gái nhà chúng mày, Phi Nhung cô từ lâu đã không phải là đèn cạn dầu rồi....

____

C66: Dạy dỗ tiểu tam

Ánh mắt Phi Nhung nhìn hết một lượt phòng bao một vòng, cô đảo mắt về phía bên trái nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia một lúc, bên trong phòng bao, tràn ngập không khí tức giận, Lưu Tâm Nhã vẻ mặt trắng bệch, tức đến nghiến răng, nghiến lợi, cô ả thật không ngờ chuyện lại phát triển thành như vậy.

Cô ả hôm nay, cố tình gọi Phi Nhung tới, chính là muốn để cho Phi Nhung biết, chênh lệch giữa cô ả và cô. Cho cô biết Lưu Tâm Nhã cô ta chẳng những có thể cướp được chồng của cô, mà còn có thể ở nơi cao cấp tiêu phí xa xỉ, còn Phi Nhung cô, chỉ có thể làm một nhân viên quèn phục vụ cô ả mà thôi.

Nhưng cô ta lại không nghĩ tới, Phi Nhung dám dùng thủ đoạn cao tay hơn để đánh bại bọn họ.

Cô nhìn dáng vẻ Lưu Tâm Nhã trong cơn giận dữ, cười nói, " sao thế, cô đối xử với tôi như thế nào, thì tôi cũng đáp trả cô lại y như vậy thôi, cô tức cái gì?"

Thanh âm Lưu Tâm Nhã từ trong miệng nghiến răng nghiến lợi mới nặn ra được một câu, "chị cảm thấy rất đắc ý."

Cô ả vừa nói vừa nắm chặt nắm tay, nắm gắt gao tới móng tay cũng dần chuyển trắng bệch.

Phi Nhung bước tới gần cô ả, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại mang vài phần châm chọc, "Lưu tiểu thư, tôi ấy mà, chẳng có đắc ý cái gì cả, vì vốn dĩ tôi vẫn là tài giỏi hơn cô. Cô có biết, cho đến bây giờ vì sao Mạnh Quỳnh vẫn chưa kí đơn ly hôn với tôi không?"

Phi Nhung đưa tay vuốt bụng nhỏ, cô nói, ánh mắt đầy tự tin, " là vì, tôi là vợ hợp pháp của Mạnh Quỳnh, là mợ chủ nhà họ Nguyễn, tôi hiện tại mang thai con của anh ấy, là anh ấy thừa nhận tôi, nên mới khiến tôi mang thai cốt nhục của anh ấy...còn cô, cuối cùng vẫn là thứ tiểu tam không hơn không kém, và nhất là không thể sanh con cho Mạnh Quỳnh."

" Chị đừng tưởng bở, anh Quỳnh ban nãy không phải vừa gọi cho tôi đấy thôi." Lưu Tâm Nhã vẫn chưa thua.

Cô bật cười, " haha, Lưu Tâm Nhã, cô thật ngây thơ, cô tưởng Quỳnh muốn quay lại với cô..xem ra là cô vẫn chưa biết nhỉ?"

Phi Nhung nhìn đến Vương Kiên rồi nhìn đến Tấn Tài, sau cùng ánh mắt lại một lần nữa rơi teen người Lưu Tâm Nhã, cô nói, " đối với công ty của nhà bọn họ, thì nguy cơ có thể là tiềm ẩn thôi...Còn Lưu thị...ở báo cáo tài vụ quý trước, tình hình rất không khả quan đâu nha."

Lời trước cũng như lời sau của Phi Nhung đều khiến Lưu Tâm Nhã ức đến điên. Cô ả gằn lên, " chuyện nhà tôi cần chị lo, chị thì hay ho gì, cũng là bị chồng bỏ, thất nghiệp mà thôi, thứ bần hàn."

"À, vậy sao, nhưng sao tôi lại thấy Mạnh Quỳnh ngày nào cũng như ngày nấy, sáng đón tôi đi làm, chiều đón tôi về nhà...bỏ chỗ nào nhỉ. Mà tôi nói này, Lưu Tiểu thư, Mạnh Quỳnh hôm nay điện cho cô, chính là việc công ty nhà cô đó."

Phi Nhung thẳng thừng nói, " Lưu thị của bố cô, cổ phiếu liên tục rớt giá, các hạng mục đầu tư lớn đã ngầm rút vốn khỏi rồi, tài chính giữa đường bị đứt gãy....

Phi Nhung vừa nói vừa nhìn sắc mặt của cô ả bị chọc tức đến run người, cô lại châm dầu vào lửa, " Lưu tiểu thư, cô rốt cục là không có đầu óc, hay là đủ ngu, mà ở thời điểm này còn đi ra ngoài ăn chơi, tiêu dao sung sướng..?"

Lưu Tâm Nhã vọt cái đứng lên, " Phạm Phi Nhung, đừng có quá đáng."

Cô khuôn mặt lạnh xuống, cô cũng chả con tâm trạng mà chọc tức thêm, hai tròng mắt hiện lên một tia tàn bạo, giọng cô lạnh lùng, đầy uy hiếp, " tôi quá đáng, là ai gây sự trước, tôi là ăn miếng trả miếng thôi, nói cho các người biết, nếu muốn chơi xỏ tôi, cứ việc, dám uy hiếp tôi, thử xem...các người thử dồn tôi vào đường cùng xem, tôi một lần đưa toàn bộ tài liệu trong tay đến trang báo mạng.."

Không khí im lặng đến hơi thở cũng nghe thấy.

" Đừng nghĩ tôi hiền, đụng vào tôi thử xem, con cún hiền lành, nếu bị đuổi cùng, nó sẽ quay lại cắn người đấy...cho nên, các người thử đụng vào một cộng lông tơ của tôi thử xem, không cần đến chồng tôi ra tay đâu, tôi cũng khiến các người sống dở chết dở đấy."

Đám người này, ban nãy phóng đáng cao ngạo bao nhiêu, thì bây giờ lại rụt đầu như rùa rụt cổ bấy nhiêu, từng người từng người nhìn nhau, sắc mặt bao khó coi.

Cô nhìn sâu Lưu Tâm Nhã một cái, cô nói, "Lưu Tâm Nhã, Mạnh Quỳnh hiện tại không ở chung với tôi, nhưng sớm muộn gì, anh ấy cũng sẽ quay lại mà thôi, vì anh ấy có vợ là tôi, và còn có con của chúng tôi. Cô từ giờ, bớt ở trước mặt tôi mà múa rìu qua mắt thợ. Tình cảm của tôi và Quỳnh, ít nhiều đã 5 năm chung chăn gối...trong tâm anh ấy có ai, chúng ta đều hiểu rõ...tôi khuyên cô một câu, đừng tính kế trên người mẹ con tôi nữa...nếu để Quỳnh biết chuyện cô đã làm...cô và người nhà cô sẽ khó mà ở yên với anh ấy."

Dứt lời Phi Nhung xoay người đi khỏi phòng bao. Lưu Tâm Nhã hận đến cắn muốn nát môi. Mọi người trong phòng bao trái lại không một ai dám cản...Ngay cả Vương Kiên kia, tính khí táo bạo cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Ban nãy bọn họ cũng nghe thấy, Mạnh Quỳnh kia là vẫn luôn ở cạnh cô. Ai đụng vào Phi Nhung có nghĩa là trực tiếp đối đầu với hắn....

Mà Mạnh Quỳnh, thì ở cái thành phố này..ai dám chống với hắn...kết cục chỉ có một chữ...thảm.

Phi Nhung ra khỏi Phòng bao, trong lòng liền thở phào, đi dọc theo hành lang tới thang máy, cô định đưa tay nhấn nút thang máy thì từ phía sau, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

Cô hơi giật mình, quay đầu lại, đây không phải là người đàn ông ngồi phía bên trái trong phòng bao ban nãy sao? Từ đầu đến cuối hình như anh ta không có đụng chạm gì đến cô cả.

Người đàn ông này vóc dáng cân đối, tỉ lệ hài hòa, mặc dù trên người chỉ là một bộ tây trang đơn giản, nhưng vẻ tuấn tú vẫn không suy giảm. Tóm lại là, nam thần cực kỳ chói mắt.

Nhìn thì có lẽ cũng là một công tử nhà giàu, bất quá cô cũng không nhớ là ai.

Cô có chút không vui, hỏi, " anh muốn gì?"

Người kia đưa cho cô một bịch khăn giấy sạch, nói, " trên mặt toàn sữa kia, mau lau đi."

Phi Nhung nửa tin nửa ngờ, nhận lấy bịch khăn giấy từ tay anh ta.

Người kia mỉm cười hài lòng, anh vươn tay ra, thanh âm lịch sự mang vài phần trầm ấm, " Phi Nhung, anh là Vũ Minh Thiên. Anh trở lại rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top