C51,52: Tự lập


Nghe Phi Nhung thổ lộ, Lương Minh Phương chợt trầm mặc.

Hồi lâu, cô mới mở miệng hỏi, " Phi Nhung, vậy tương lai có kế hoạch gì chưa? Có việc gì cần tôi giúp không?"

Cô lắc lắc đầu định nói không, chợt cô nhớ tới một chuyện, nhất thời ngồi bật dậy, " Không nhắc thì xém quên, thật sự có một kế hoạch."

"Hả, là kế hoạch gì?" Lương Minh Phương tò mò.

Cô vui vẻ lôi ra một xấp văn kiện từ trong chiếc tủ nhỏ bên cạnh, hai mắt sáng lấp lánh bắt đầu thao thao bất tuyệt với Lương Minh Phương. " Khoảng thời gian này tôi nghỉ ngơi ổn rồi xuất viện, tôi không định ở lại Nguyễn thị nữa, tôi muốn khởi đầu một sự nghiệp mới cho bản thân. Cô xem này, đây là kế hoạch của tôi."

Lương Minh Phương khơi khiêu mi nhìn Phi Nhung, cô đưa tay đón lấy phần văn kiện kia rồi lật ra xem. Ánh mắt có chút kinh ngạc. " Phi Nhung, cô muốn mở tiệm bánh ngọt hả?"

Cô gật đầu, " ừm, trước mắt thì tiền tiết kiệm trong tay tui chả có nhiều, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sau này còn phải nuôi tiểu bảo bối trong bụng."


Cô lật tài liệu trong tay, tiếp lời, " mở tiệm bánh ngọt, tôi muốn làm quy mô lớn một chút, tôi sẽ kinh doanh cả đồ uống nữa. Dù có hơi khó khăn một chút, nhưng mà tôi chắc có thể thử sức với lĩnh vực này."

Lương Minh Phương liếc sơ những hạng mục trên văn kiện, nhận ra, mỗi một hạng mục, Phi Nhung chuẩn bị rất tỉ mỉ, nào là mặt đường chỗ nào lưu thông thuận lợi, Thu hút người qua lại nhất, cái yếu và cái mạnh khi kinh doanh sẽ gặp phải....thật không hổ là một đại trợ lý xuất sắc cấp cao ở tập đoàn Nguyễn thị.

Lương Minh Phương gật đầu tán thành, nhưng đôi chân mày lại bất giác nhíu lại, " Nhung Nhung tôi biết cô rất có năng lực trong công việc, nhưng nói thế nào thì cũng phải giữ sức khỏe cho bản thân đã, cô đang có thai đấy, đừng để quá mệt mỏi. Kiếm tiền quan trọng hay sức khỏe quan trọng."

Cô cười cười, " Đương nhiên là phải....hai từ Kiếm Tiền trong miệng của Phi Nhung đang định thốt ra, lại bị ánh mắt như đao của Lương Minh Phương phóng tới là cô phải nuốt ngược trở vào...

"À..ừm, đương nhiên là sức khỏe quan trọng nhất." cô biện hộ.

"Vậy thì tốt." Lương Minh Phương hài lòng khẽ gật đầu, " muốn tôi giúp cô làm gì?"

"Giúp tôi tuyển nhân viên đi." Thanh âm của Phi Nhung đầy háo hức. " Tôi muốn tìm hiểu hướng đi của thị trường và sở thích của khách hàng hiện nay."

Lương Minh Phương gật gù, " cái này không thành vấn đề."

Cửa Phòng bệnh lại một lần nữa được đẩy vào, một người đàn ông cao to đi vào với thân tây trang chỉnh chu, chân đi soải bước dài, vừa thấy Lương Minh Phương liền thở phào ra một hơi, " Minh Phương hóa ra em ở đây, em dọa chết anh rồi."

Lương Minh Phương lườm anh ta một cái, " anh sợ cái gì chứ?"

Đặng Đình Phi ở ngay bên cạnh Minh Phương ngồi xuống, trước tiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, kéo lên môi anh mà hôn nhẹ một cái, " khoảng thời gian này, đừng có đi đâu rời khỏi anh, em rời xa anh dù chỉ một phút thôi, anh cũng sợ."


Phạm Phi Nhung tròn cả mắt nhìn hai người bọn họ.

Đặng Đình Phi và Lương Minh Phương đây là hòa hợp rồi, và cô nghiễm nhiên được ăn cơm chó...?

Lương Minh Phương như nhìn thấu tâm tư của Phi Nhung, cô hắng giọng, " anh ấy là người đàn ông của tôi, Đặng Đình Phi."

" Ừm, ừm, quen chứ, tôi biết Đặng tổng, hai người vậy là đã ở chưng một nhà rồi à?" cô thản nhiên hỏi.

Khuôn mặt trắng nõn của Minh Phương sau cặp kính trở nên có chút phiếm hồng, " anh ta ấy, tối ngày bám đuôi, nịnh bợ tôi, tôi không còn cách nào nên mới nhận anh ta thôi."

Đặng Đình Phi nghe Minh Phương nói, một chút cũng không tức giận, ngược lại càng thêm vui vẻ, lén lút đặt tay lên đùi non của Minh Phương mà sờ một cái, " phải, phải, là anh mặt dày, bảo bối à, em chỉ cần bên anh là được, chuyện cưng chiều em, cứ để anh lo, nhé."

Minh Phương liếc anh ta một cái, quay đầu lại nói với Phi Nhung, " Anh Đình Phi gần đây đang thu quyền từ trong gia tộc, đợi tới lúc những chuyện này làm xong, là có thể đá bọn người kia ra khỏi tập đoàn. Đến khi đó, địa vị củng cố, chuyện Đặng gia, và chuyện đính hôn với Diệp Mộng, dễ giải quyết."

Cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Khó trách được, ban nãy Đặng Đình Phi lại khẩn trương như vậy, hóa ra là anh ta đang trong thời gian quan trọng để đoạt quyền và đánh bại đối thủ.

Phi Nhung suy tư, loại thời gian này, sợ nhất là đối phương trở thành loại bất cần, có thể làm bất kì loại chuyện gây ra uy hiếp nào, kể cả giết người. Cho nên cũng không trách được Đặng Đình Phi phải thời thời khắc khắc mà bảo vệ Minh Phương, người yêu của anh ta.

Đặng Đình Phi sờ sờ vành tai đang đỏ của Minh Phương, "bảo bối à, chuyện của anh sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, em nhất định phải là người của anh, nhất định phải tin tưởng anh, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."

" Được rồi, đi đi. " Minh Phương giả tức giận, mắng, "ban ngày ban mặt đừng có mà ở đây không biết xấu hổ như thế, phiền."

Đặng Đình Phi lúc này như mãnh hổ bị thuần phực, gật gật đầu, " nhìn thấy em là anh yên tâm rồi, vậy anh ra ngoài chờ em."

Phi Nhung nhìn hai người họ ân ân ái ái, có chút vui mừng giùm cũng có chút khó chịu trong lòng, vui mừng vì Minh Phương bạn cô vậy mà lại có được tình yêu chân thật từ Đặng Đình Phi.

Khó chịu trơng lòng vì cô cảm thấy tủi thân, Mạnh Quỳnh kia đúng là có ý tốt với cô, nhưng là hắn được mấy phần là thật tâm, hắn yêu cô sao?

Không đâu, chẳng qua chỉ là cô đang mang thai con của hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng hứng khởi liền có chút phiền não..

Cô thở nhẹ một hơi, kéo chăn nằm xuống, mặt nóng lên, hai mắt cũng bất giác cay cay, trong lòng mắng thầm, " hai cái người này, cũng đủ ác, cư nhiên để một bà bầu như cô làm bóng đèn, còn quẳng cả đống thức ăn của cún cho cô....đáng ghét."

Phi Nhung khép mắt lại, suy nghĩ về Mạnh Quỳnh, có lẽ cô không nên tin tưởng hắn nữa, cô là cô, cô sẽ một mình tự lập để nuôi con, sẽ không cần bất cứ một ân huệ nào từ hắn...

____

C52: Bảo bảo mẹ và con cùng cố lên!

Sau khi Đặng Đình Phi đi ra ngoài. Phi Nhungmới nhẹ nhàng ngồi dậy, mà đánh lên vai Lương Minh Phương một cái, trêu chọc nói, " Aizz, rất có phúc nha."

"Phúc cái gì chứ? Là đồ vô lại không biết xấu hổ á.!" Minh Phương hừ lạnh, cười nói.

" Ây da, " cô lắc đầu, " Bác sĩ Lương, cô thay đổi thật rồi, trước kia, tôi thấy cô mắng chửi người ta miệng lưỡi thật nhọn nha, hiện tại bây giờ, câu nào thốt ra cũng như là làm nũng vậy á."

Lương Minh Phương tròn mắt, " này, cả cô cũng thế nữa, tôi đánh cô bây giờ."

Phi Nhung cười cười gật đầu, quay lại vấn đề chính, "chuyện quán bánh ngọt, liền nhờ cô."

"Ừm, cô yên tâm, tôi sẽ giúp." Minh Phương gật đầu.

Hai người lại nói thêm vài chuyện, thấy đã đến giờ thay dịch truyền, Minh Phương dặn dò Phi Nhung mấy câu rồi mở cửa rời đi.

Minh Phương rời khỏi một lát thì Phi Nhung cũng mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ. Đến lúc cô tỉnh lại thì đã là quá chiều, cô định thần lại thì phát hiện trên giường có thêm một người khác.


Là Lộ Hà, bạn học của cô.

Bị đánh thức, Lộ Hà choàng tỉnh, đưa tay dụi dụi mắt, " Phi Nhung, cậu tỉnh rồi."

Cô tựa vào giường, mệt mỏi, " sao cậu lại tới đây, tới lâu chưa?"

Lộ Hà nhìn đồng hồ trên tay, " Tới khoảng 3 tiếng rồi, thấy cậu ngủ ngon, nên mình không có gọi nữa."

Dứt lời, cô nàng đưa tay sờ sờ vào cái bụng nhỏ của Phi Nhung, " Vậy là có thai với họ Nguyễn kia thiệt hả?" Có chút kinh ngạc, lần trước gặp lại Phi Nhung, thì ra Phi Nhung giấu không cho cô biết...

Phi Nhung thở dài, " xin lỗi, mình khi đó không cố ý giấu cậu đâu."

Lộ Hà cười toét miệng, " xin lỗi cái gì chứ, ngốc ạ, có thai với họ Nguyễn kia, âu cũng là tốt í, hắn thật ra cũng đâu có xấu, mình thấy hắn mấy hôm nay, hết ở công ty, lại tới viện suốt đấy."

Cô sửng sốt, " hắn vẫn đến bệnh viện sao?"

Lộ Hà tựa vào ghế, vươn lưng một cái, " ừm, mình thấy hắn tới, đứng ngoài nhìn cậu thật lâu, rồi lại vội vàng về công ty, thật ra, hắn cũng không tra như cậu nói. Mai mốt cậu có con với hắn rồi, ở Nguyễn gia, sẽ đội mây đạp gió, oai."

" Hứ, ai thèm ở Nguyễn gia nữa, nhà hắn giấu vàng đi nữa mình cũng không thèm." cô hừ lạnh.

Lộ Hà lắc đầu, " ngốc, ở cái thành phố này, nhà hắn chính là tài phiệt đấy, vàng có khi chứa đầy kho á!''

Phi Nhung nhíu mày, không nói thêm câu nào. Cô không cần hắn thương hại, cô có làm mẹ đơn thân, cũng không cần phải sống bám vào hắn.

Lộ Hà thấy tâm tình cô không tốt, liền chuyển đề tài, " này, cậu hôm qua gửi tin nhắn cho tớ, là muốn tớ giúp cái gì?"


" À, mình muốn mở tiệm bánh ngọt, đối diện với quán của cậu ấy." Phi Nhung đưa cho Lộ Hà tập tài liệu rồi nói.

"Vậy cậu nghĩ ra tên chưa?" Lộ Hà lật xem vài tờ rồi hỏi.

"Vẫn chưa..." cô lắc đầu.

"Ầy, khỏi cần nghĩ nữa, quán của tớ là Phố Lẩu, vậy thì quán của cậu cứ gọi là Thế Giới Ngọt đi." Lộ Hà hăng hái nói.

"Ngọt cái đầu cậu ấy, tên chả có ý nghĩa gì cả." Phi Nhung bĩu môi, " thôi cậu đi về đi. Khi nào mình ra viện rồi tính."

"Bao giờ cậu mới ra viện?" Lộ Hà vừa lôi điện thoại ra vừa hỏi.

"Tầm nửa tháng nữa mới về được." Phi Nhung đáp.

"Ừ, vậy tớ về đây." Lộ Hà đứng dậy, tạm biệt Phi Nhung rồi ra về.

Đợi đến khi Lộ Hà đi, Phi Nhung không ngủ nữa, cô dựa dựa vào thành giường, hai mắt trân trân nhìn trần nhà, rơi vào miên man suy nghĩ.

Có lẽ sau khi rời bệnh viện, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn khác rồi.

Cô sẽ không cần tiếp tục để ý tên Mạnh Quỳnh kia nữa, có thể từ mình thuê một căn nhà nhỏ, có sân thượng, không có hắn, cô sẽ tự làm, tự mua sắm đồ con nít cho bảo bảo của cô. Còn có tiệm bánh ngọt của cô nữa, cô cũng phải gọi công ty lắp đặt nhanh chóng tu sửa mặt bằng, sắp xếp đâu ra đấy để khai trương...

Rồi sau đó, sẽ phát tờ quảng cáo, tuyên truyền, rồi mời bạn bè của cô đến dự buổi lễ khai trương nữa, Tất cả bạn bè của cô như Trần Phong, Lộ Hà, Minh Phương, còn có Đặng Đình Phong...Nguyễn...

Chữ Mạnh Quỳnh còn chưa kịp nghĩ tới thì Phi Nhung bất giác thở nhẹ...

Ý định này, cô vẫn chưa nói cho hắn biết...

Hắn lần này thật sự đối tốt với cô sao, cô không tin đâu...năm năm là quá đủ cho lòng tin mù quáng của cô rồi...

Bây giờ cô phải sống cho cô, cho bảo bối của cô, không có hắn thì đã sao, Phi Nhung cô vẫn mạnh mẽ, còn hắn dù không có thì cô vẫn thế, không ảnh hưởng chút nào nữa...

Không có hắn, cô vẫn còn bạn bè, những người bạn rất tốt....

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy hưng phấn...

Trong phòng bệnh trống trải, trong lúc nhất thời không có một tiếng động, yên tĩnh đến lạ, cô nhìn ánh chiều tà xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu từng điểm vàng rực rỡ, bàn tay thon nhỏ sờ sờ cái bụng nhỏ đang nhô lên của mình....

Cô khẽ nở một nụ cười, miệng lẩm bẩm, " Bảo Bảo, mẹ và con cùng cố lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top