Chap 7


Chap 7

Mưa dầm thấm lâu, đúng bây giờ cô đã yêu Hoàng Đăng rồi, chính xác là cô đã động lòng tên biến thái Hoàng Đăng

Tối nay anh có việc bên hắc bang, anh nói sẽ về sớm. Cô ở nhà nấu cơm chờ anh về. Chờ mãi chẳng thấy anh về, con cô đã cho ăn cho ngủ cả rồi. Vậy tại sao anh vẫn chưa về. Cô nằm xem ti vi chờ anh về. Bỗng điện thoại cô reo lên :

-          Chị hai, lão đại bị bắt rồi. Họ nói phải đưa đến 10 tỉ tiền mặt đến họ liền cho gặp ngươi.

-          Cái gì, bây giờ cậu đang ở đâu??

-          Em đang đi trên đường đến đón chị...

-          Nhanh lên, anh hai chắc không chịu nổi bọn chúng hành hạ mất.

-          Tôi ra đây rồi. Cậu đến chưa.

Trong lòng cô cứ bồn chồn không thôi. Chuẩn bị tiền ra xe . đến nơi cô thấy anh rồi, anh như người mất sức sống. Máu trên người anh rất nhiều, áo anh mặc không chỉ đơn thuần là áo trắng nữa rồi, nó đã nhuốm một mảng máu lớn.

-          Tôi đem tiền đến rồi các người mau thả người.

Tên thuộc hạ kiểm tiền rồi gật đầu:- giết hết cho ta- tên kia ra lệnh

-          Được giết đi, để xem mấy người có đủ bản lĩnh đó không đã. TÔ THƯ KÍ VÀO ĐÂY.

Nói rồi Tô thư khí đem theo 100 người đi vào bao vây hết tất cả bọn chúng. Tên kia bị dao kề cổ liền đưa một cái điều khiển lên. Người thông minh như cô rất dễ nhận ra đó là điều khiển hẹn bom.

-          Ngươi thử giết đi, cả đám cùng chết haha....

-          Được lắm..

-          Giờ tôi cho cô 2 viên đạn. Nếu cô bắn được 2 sợi xích đang treo chồng cô lên tôi liền giao tính mạng cho cô. Sao chơi không.

-          Được.

Cô đi theo anh không phải không học được gì nhưng trong tình huống này cô koong thể kiểm soát được bản thân. Bèn vậy cô bắn vào chân anh.

-          Anh có nghe em nói gì không, nhanh tỉnh lại. Em chỉ còn một viên nữa thôi

Thuộc hạ đến ghé vào tai cô nói: chị hai, bên hông đại ca có ánh sáng lấp lánh màu xanh. Đó chính là mạch hẹn giờ, chỉ cần bắn được nó thì quả bom sẽ không bị điều khiểu. Nghe tên thuộc hạ nói xong cô lấy hết can đảm bình tĩnh nhắm vào bên hông anh.

Pằng-  cô bắn trúng rồi. Cô chạy lại cởi xích cho anh rồi khóc

-          Anh mau tỉnh nhanh lên.... em ra lệnh cho anh mau tỉnh lại.......

-          Anh ... đời này là phụ ... em... không chăm sóc em... vẹn toàn...anh  .. yêu ..em

-          Không!!!!  anh không được chết- cô ôm mặt anh khóc..

-          Anh cầu chúc cho em một đời bình an....- anh lấy chiếc nhẫn đang đeo ở ngón út mình đưa cho cô- nhẫn này là cho em....phu nha...nhân..- nói rồi anh lịm đi

-          Không được, anh mau tỉnh lại.... ức hức, anh nói sẽ về sớm mà, cùng em ăn cơm. Tỉnh lại đi, em còn chưa khịp nói 3 chữ EM YÊU ANH mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top