Chương 95 - 96
095 Hắn không muốn nói ra.
Thái tử đáp lời, từ trong lòng ngực lấy ra một cái gì đó, theo lúc bóng dáng mờ mịt của nam nhân kia bước tới phía trước, thái tử cầm mặt nạ sắt trong tay mang vào.
Vì thế, thái tử liền trở thành Duệ vương.
Người vừa tới một thân áo bào huyết nhiễm, lại đúng là đương kim hoàng thượng.
Duệ vương hạ thấp người, nói: "Tạ ơn phụ hoàng đã đưa Lang Tương đến nơi khác."
Hoàng đế đặt tay lên vai hắn: "Nếu để Lang Tương biết ngươi cùng Tông Phác bày ra kế sách, hắn đối với ngươi sẽ không tốt. Hai gã thích khách này sớm đã tùy thời tự sát mà chết, cũng may mà ngươi có kế sách này."
"Thật không có gì nhiều, Kinh Hồng luôn đứng về phía Nhị ca."
"Trẫm là muốn ngươi tương trợ Kinh Hạo, lại không muốn ngươi cùng Lang Tương đối địch, ngươi về sau còn phải dựa vào bọn họ nữa........Tương trợ Kinh Hạo, cũng là tương trợ chư vị huynh đệ của ngươi tránh khỏi đại tâm sát phạt của Kinh Hạo..........."
Hoàng đế dừng lại một chút, thần sắc không còn mang nửa điểm uy hách như lúc trước nữa, thấp giọng nói: "Đại ca Kinh Tiện của ngươi thật.......Trẫm thật không ngờ hắn lại làm ra loại sự tình như vậy."
Lông mày nam nhân lộ ra vẻ tàn nhẫn, rất nhanh lại nhíu mày.
Duệ vương biết hắn làm việc quyết đoán, rất ít khi có thời điểm do dự, hơi hơi trầm ngâm, nói: "Phụ hoàng còn chưa quyết định chủ ý, làm sao có thể xử trí?"
"Đại ca ngươi làm ra sự tình này, tội đáng chết!"
"Phụ hoàng, có một câu nhi thần biết không nên nói.............."
Hoàng đế khoát tay: "Nói đi."
Duệ vương phất vạt áo, quỳ xuống.
Hoàng đế đưa tay đỡ hắn dậy: "Kinh Hồng, ngươi đây là.........."
Duệ vương ngăn hắn lại, thanh âm giảm thấp vài phần: "Phụ hoàng, người không phải vẫn biết, Nhị ca ngày sau tất cũng sẽ làm ra chuyện như Đại ca đã làm không phải sao, chẳng qua điểm bất đồng chính là, ngày sau Nhị ca sẽ quang minh chính đại đánh giết huynh đệ. Nhưng dường như đối với phụ hoàng, loại sự tình này, Nhị ca có thể làm, nhưng những huynh đệ khác lại không thể.........."
Sắc mặt hoàng đế khẽ biến, đập tay lên bàn, cười lạnh: "Lão Bát, ngươi thật to gan!"
Duệ vương dập đầu: "Đại ca mặc dù làm sai, nhưng hắn cũng cùng Nhị ca giống nhau, cũng là con của phụ hoàng."
Hoàng đế mạnh mẽ nhắm mắt lại, tay run rẩy chỉ hướng cửa lao: "Cút!"
*****
Qua một thời gian uống cạn một chung trà, có người tiến vào đại lao.
Hoàng đế chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh: "Hải Băng, ngồi đi."
Hắn dừng một chút, lại nói: "Việc hôm nay, trẫm chỉ cho ngươi biết ý chỉ an bài của trẫm, còn nội tình bên trong còn dựa vào ngươi. Được rồi, trẫm hôm nay sẽ cùng ngươi nói chuyện về những đứa con của trẫm. Lúc trẫm già, tất cả bọn hắn đều là phản."
"Thích khách bỏ mạng, trẫm tìm Kinh Hạo truy vấn sự tình, Kinh Hạo cũng thẳng thắng, nói ở Hiền vương phủ có phái cơ sở ngầm, ha ha, những đứa con của trẫm, có đứa nào mà chẳng có cơ sở ngầm! Có lẽ chỉ có đứa nhỏ Kinh Hồng kia là thuần túy một chút, ở phủ thái tử phái cơ sở ngầm chỉ vì Kiều gia tiểu nha đầu mà thôi."
"Kinh Hạo nói, theo như cơ sở ngầm của hắn báo lại, chuyện ám sát là do Kinh Tiện gây nên. Trẫm liền để cho hắn tham gia điều tra sự việc, đứa nhỏ này thật đúng là thông minh, hắn từ chối, nói muốn ủy thác tất cả cho Tông Phác, còn hắn nhúng tay thật không tốt."
"Sau lại, Kinh Hồng cũng tới tìm trẫm, nói từ trong chỗ Lang gia biết được, chuyện ám sát là do Kinh Tiện gây nên. Trẫm lại còn chưa dám tin tưởng chuyện như vậy. Sau Tông Phác cùng Kinh Hồng thương thượng, đưa ra kế sách ngày hôm nay........Như vậy cũng tốt, kể từ đó, Lang gia về sau chỉ có thể ủng hộ Kinh Hồng."
"Trẫm cuối cùng cũng không nhìn lầm đứa nhỏ Kinh Hồng này, hắn nhìn không được cảnh đại ca ám sát huynh đệ, lại chung quy vì đại ca hắn mà cầu tình."
Hạ Hải Băng vẫn trầm mặc, lúc này lại lên tiếng: "Hoàng thượng thánh minh."
Hoàng đế cười khổ: "Có thể trẫm lại sợ chính mình đã nhìn lầm người."
Thanh âm của hắn lại chậm rãi biến lạnh, trong mắt hơi lộ vẻ hung ác: "Những đứa con của trẫm đều đã trưởng thành, một đứa so với một đứa lại càng phức tạp hơn, lòng dạ ác độc. Hải Băng, ngươi xem, Tồn Phong là người của Kinh Tiện, Chiêu Nam sao có thể không? Không cần phải nói, trẫm sớm đã đưa Chiêu Nam tới bên người Kinh Hạo, hắn liền lấy việc hầu hạ Kinh Hạo làm việc chính, hắn trong tâm có mưu người, chẳng lẽ còn không phải vì bảo trụ chức vụ chính Tổng quản phủ nội vụ của hắn?"
Hạ Hải Băng hơi trầm tư, nói: "Ty chức thực tình nguyện tin tưởng hoàng thượng không nhìn lầm Bát gia."
"Nhưng ngươi đừng quên trẫm dù sao đã bỏ mặc hắn nhiều năm. Người khác, thậm chí là Kinh Hạo có thể tin tưởng, nhưng ngươi nghĩ xem, trẫm sao có thể tin tưởng đứa nhỏ Kinh Hồng thông minh như vậy lại có thể sau một hồi bệnh nặng liền biến thành chậm chạp tầm thường?"
"Trẫm cứ như vậy mà nhìn thấy hắn đem một thân trí tuệ không hề kém Kinh Hạo giấu đi, đem chính mình giả dạng thành tàn phế, trở nên trầm mặc ít lời. Thậm chí, năm ấy hắn mười lăm tuổi, trẫm phái hắn đến Bắc địa làm con tin, tất cả những người biết bí mật này ngay cả ngươi cùng hắn đều rõ là do trẫm không nỡ để Kinh Hạo tới nơi hoang dã kia, trẫm lúc đó thật đã tính toán sẽ để Tào Chiêu Nam lựa chọn thời cơ khiến hắn bị thương, trẫm liền có thể có lý do để thảo phạt Bắc địa. Mà trẫm lại không muốn Kinh Hạo phải chịu thương tích nặng nề về sau."
"Thuật dịch dung cho dù có tốt đến đâu, chung quy cũng có điểm sơ hở, nhưng đứa nhỏ kia càng lớn dung mạo lại càng giống Nhị ca hắn, ai có thể nhìn ra hắn không phải thái tử? Trẫm chưa từng nghĩ đến, đứa nhỏ kia sau lại từ Bắc địa gửi tới cho người phụ thân này Sa hòa dương nhung, nói là lễ vật dành cho trẫm."
"Hắn nói cho trẫm biết cuộc sống ở Bắc địa, hắn nói đó là một nơi rất xinh đẹp, đó cũng là lần đầu tiên trẫm nhận được thư nhà của con mình. Trẫm rốt cuộc không nỡ hạ thủ, bảo Chiêu Nam hủy bỏ kế hoạch, thậm chí lúc hắn trúng độc, bị thương ở chân, trẫm vẫn buông tha cho Bắc địa, chỉ vì một câu xinh đẹp kia của hắn."
"Sau khi hắn trở về, trẫm để hắn viết lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở Bắc địa, đó là kí ức mà Kinh Hạo cần phải biết, bởi vì người trong thiên hạ đều nghĩ người năm đó đến Bắc địa làm tin chính là thái tử. Hắn hỏi trẫm, phụ hoàng, chuyện trúng độc đêm đó có cần phải viết hay không, trẫm lại nói không được. Sau Kinh Hạo nhìn đến bản ghi chép đó, liền cưới Kiều Mi công chúa. Kinh Hạo vẫn còn để tâm chuyện Thường phi từng thương tổn đến mẫu thân hắn, mà từ nhỏ đã oán hận vị đệ đệ này của hắn."
"Trẫm nhớ rất rõ, thời điểm Kinh Hồng giao bản ghi chép đó cho trẫm, trẫm hỏi hắn, ngươi có hận Nhị ca của ngươi không? Hắn nói hắn hận, bởi vì những cái Nhị ca có hắn đều không có, nhưng hắn sẽ không cùng nhị ca tranh đoạt, sẽ không đả thương Nhị ca, bởi vì hắn biết mẫu thân hắn từng thương tổn đến mẫu thân của Nhị ca."
"Từ Bắc địa trở về, hắn trở nên trầm mặc ít lời, thẳng cho đến khi có biến ở Hàm Dương. Hàm Dương là quê hương của mẫu thân hắn, cũng là của mẫu thân Kinh Hạo. Hắn nói, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào làm vấy bẩn đến cố hương của mẫu thân, đêm đó, hắn tới gặp trẫm nói, có lẽ trẫm không hề yêu thương mẫu thân hắn, nhưng mẫu thân hắn vẫn rất yêu trẫm."
096 Phương phỉ nan bất tạ.
"Lúc hắn nói như vậy, trẫm bất chợt nhớ tới Thường phi, chuyện xảy ra năm ấy trẫm thật sự rất đau lòng, buổi tối đó, trẫm lại nhớ lại nàng khi xưa quả thật rất tốt. Nếu nàng không thương tổn đến Phương Phỉ, chẳng lẽ nàng còn không biết trẫm vẫn sẽ đối đãi với nàng thật tốt?"
"Thời điểm Kinh Hồng đưa ra bức tranh vẽ ấn soái, cầm Tướng Quân lệnh khập khiễng bước ra ngoài, trẫm đột nhiên sinh ra một chút hối hận, đứa nhỏ này thông minh sáng suốt có hơi bộc lộ ra ngoài, Kinh Hạo nhất định sẽ không bỏ qua hắn, mà trẫm cũng sẽ không giúp hắn, một vị hoàng tử thân mang tật vô duyên với vương vị. Chân của hắn căn bản rất khỏe mạnh, lại hàng năm mệt mỏi giả dạng tàn tật, hắn biết trẫm cảm kích, nhưng ở trước mặt người cảm kích là trẫm, hắn vậy mà đã quên kỳ thật hắn có thể tạm thời không cần che giấu."
"Trẫm hối hận, thật sự hối hận, Thường phi làm sai, nhưng Kinh Hồng kỳ thật cũng là con của trẫm, hắn có trí thông minh học sĩ, lại có tài tướng quân, trẫm cuối cùng quyết định chủ ý, muốn để cho Kinh Hồng giúp Kinh Hạo mưu thành nghiệp lớn, hy vọng hai huynh đệ hắn có thể hòa hợp như lúc đầu. Dù sao, trong hoàng cung này, bọn hắn là huynh đệ thân nhất, mẫu thân của bọn hắn là tỷ muội song sinh."
Nghe vậy, Hạ Hải Băng cười khổ, ngọn đèn dầu ảm đạm cháy, nghe hoàng đế vừa dứt lời, trong não hắn nhất thời nhớ đến đoạn hồi ức về hai nữ tử năm đó.
Mẫu thân Thường phi của Bát hoàng tử, khuê danh: Bất Tạ.
Mẫu thân của thái tử kỳ thật cũng họ Thường, khuê danh: Phương Phỉ.
Thường Bất Tạ là muội, Thường Phương Phỉ là tỷ.
Năm đó, lúc hoàng đế đi tuần phía nam, ở Giang Nam đã gặp gỡ hai nữ tử dung mạo xinh đẹp ấy.
Dung mạo các nàng giống nhau như đúc, dùng trang sức giống nhau, cài hoa giống nhau, thậm chí, là cùng yêu thương một nam tử.
Có lẽ, điểm bất đồng duy nhất giữa các nàng chính là tính cách. Một người xinh đẹp hoạt bát, giỏi y thuật; còn một người thông minh cao ngạo, cầm kỳ thi họa tinh thông.
Có lẽ, ngoài điểm bất đồng này ra còn có một thứ nữa, chính là tình cảm của hoàng đế.
Người hoàng đế yêu chính là tỷ tỷ Phương Phỉ, nhưng Phương Phỉ lại không muốn tiến cung. Vị cô nương này không muốn cả đời phải chịu quản thúc, chỉ thích mưa bụi ở Giang Nam. Hoàng đế yêu Phương Phỉ thấu đến tâm can, nhưng lại không muốn miễn cưỡng nàng, liền xây cho nàng một trang viện để nàng ở lại, nhưng Giang Nam cùng Triêu Ca khoảng cách lại quá xa, hoàng đế vẫn không thể thường xuyên lui tới.
Bất Tạ cũng yêu hoàng đế.
Trong nhà nàng có một thiếu niên từng được cha nàng dùng y thuật cứu sống tên là A Thiết, võ công của A Thiết này lại cực kỳ cao.
Vì không thể thoát khỏi nỗi khổ tương tư, cho nên Bất Tạ thỉnh thoảng nhờ A Thiết mang nàng tiến cung, lén lút trộm nhìn hoàng đế. Nàng biết hoàng đế yêu tỷ tỷ nàng, cho nên chỉ có thể dùng đến phương thức này.
Có một đêm nọ, A Thiết có việc ra ngoài, mà tâm Bất Tạ lại lại tưởng niệm đến hoàng đế, cho nên chính mình tự vào cung nhìn trộm. Nhưng võ công của nàng chung quy lại không bằng A Thiết, không có A Thiết hiệp trợ, cuối cùng bị thị vệ tóm được trước tẩm điện của hoàng đế.
Người thị vệ đó là hắn, Hạ Hải Băng.
Khi đó, hắn không biết nữ tử này là ai, lúc hoàng đế đi Giang Nam tuần tra, hắn còn bận công chuyện cho nên còn chưa đi, người phụ trách đi theo hộ giá cho hoàng đế lúc đó là Tào Chiêu Nam.
Hắn liền đem nàng đến trước mặt hoàng đế.
Đêm đó hoàng đế dự tiệc xong liền trở về, người đã thậm say, cũng không triệu gọi vị nương nương nào đến thị tẩm.
Khi hoàng đế nhìn thấy nàng rất nhanh liền trở nên cao hứng, lệnh cho bọn hắn lui ra ngoài.
Hắn dẫn theo thị vệ đứng ở bên ngoài điện canh gác, chỉ mơ hồ nghe được thanh âm khóc lóc của nữ tử từ trọng điện truyền ra.......nói rằng, nàng là Bất Tạ.
Sau hắn mới biết thì ra là hoàng đế nhìn lầm Bất Tạ thành Phương Phỉ.
Chuyện đã sai, cuối cùng chỉ có thể sai thêm.
Hoàng đế không thể không đem Bất Tạ nhét vào hậu cung.
Phương Phỉ giận dữ, nhưng rốt cuộc vẫn cùng muội muội tình thâm, muội muội đã đến gặp nàng nhận sai, phụ thân lại nhiều lần khuyên bảo, cuối cùng cũng phải chấp nhận.
Trong cung, người biết nội tình sự việc này không nhiều lắm, cũng chỉ có hoàng đế với mấy người thân cận.
Chuyện vẫn cứ như vậy bình an vô sự thẳng cho tới khi Bát hoàng tử sinh ra.
Thái tử sau được hoàng đế đưa vào cung nuôi nấng, dung mạo của Bát hoàng tử cùng thái tử lớn lên càng ngày càng giống nhau, trong cung liền nảy sinh rất nhiều lời đồn đại. Nhưng sau đó, dung mạo của Bát hoàng tử liền bắt đầu khác đi, lời đồn đãi trong cung mới dần dần biến mất.
Võ công của Thường phi rất tốt, nhưng lúc tiến cung không thể mang theo A Thiết bên người, vì vậy liền hướng hắn thỉnh giáo võ công.
Vị nương nương này mặc dù được sủng ái nhất lục cung, nhưng tính tình lại không có tới nửa điểm kiêu căng, trên dưới hòa thuận, luôn luôn mang một bộ dáng vui cười. Tuy trong cung giai cấp thâm nghiêm, cao thấp có chừng mực, nhưng trong lòng hắn lại có vài phần xem vị nương nương này như muội muội của mình.
Có một lần, hắn phụng mệnh hoàng đế mang một thanh chủy thủ là vật phẩm ngoại tộc tiến cống ban cho Thường phi, thời điểm mang chủy thủ tới cho nàng, hắn lại vô tình nhìn thấy nàng đang giả trang cho Bát hoàng tử.
Bát hoàng tử lúc đó chỉ mới bảy, tám tuổi, hỏi mẫu phi vì sao phải làm như thế, nói cái thứ kia dính trên mặt hắn rất khó chịu.
Hắn thấy nàng đưa tay lau khóe mắt, thấp giọng nói, tiểu Bát, bộ dáng của con cùng Nhị ca quá giống nhau, sẽ mang tới phiền toái cho di nương. Thái hậu nương nương rất lo lắng cho an nguy của phụ hoàng con, cho nên không thích phụ hoàng thường xuyên ra ngoài cung đi gặp di nương của con, nói di nương con mê hoặc bậc quân vương. Phụ hoàng con che giấu rất tốt, cho nên thái hậu không biết di nương con ở đâu, càng không biết di nương là tỷ tỷ của mẫu phi.........Mẫu phi chỉ có thể ủy khuất con.
Bát hoàng tử nói, không thể giả trang cho Nhị ca được sao.
Nàng nói, không thể, bởi vì con là đệ đệ.
Bát hoàng tử cực kỳ nhu thuận, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, con sẽ giả trang mà, người đừng khóc.
Lúc đó hắn mới biết, Bất Tạ kỳ thật không còn vui vẻ như trước đây nữa.
Vì Phương Phỉ không tiến cung, cho nên có một lần Bất Tạ viện cớ về quê thăm người thân để tới gặp nàng. Hoàng đế đối với nàng rất cảm kích, tất nhiên là không nói phản đối, còn thái hậu lại rất yêu thích Bất Tạ, cho nên cũng không can thiệp gì.
Hoàng đế trước đó đã mua cho Phương Phỉ một trang viện có sân, phong cảnh xinh đẹp, sau hậu viện còn có một tòa tiểu nhai thượng, có thể trông về non sông tươi đẹp phía xa xa.
Khi đó, Bất Tạ đang mang thai được sáu tháng, phải hơn sáu tháng hai tỷ muội họ mới được gặp lại nhau.
Hai tỷ muội lệnh cho thủ hạ lui ra, ở trên nhai thượng cùng hàn huyên với nhau.
Phương Phỉ ngồi ở vách đá, cùng muội muội đang đứng sau lưng mình nói chuyện, nhưng chính lúc đó cũng không rõ là tại sao, Phương Phỉ lại đột nhiên ngã xuống.
Bất Tạ kinh hãi, liền chạy tới ứng cứu.
Nhưng vẫn là chậm.
Phương Phỉ ngã nặng, sau hai chân bị tàn phế, khuôn mặt bị đá nhọn cắt qua, dung nhan bị hủy.
Lúc nàng tỉnh lại nhìn thấy dung mạo đã bị hủy, hung hăng ném vỡ chiếc gương, tê thanh khóc rống lên. Hoàng đế khi đó qua tới, tận mắt nhìn thấy liền ôm nàng vào trong lòng, kích động bi ai, nói bất luận dung mạo của nàng có thành thế nào, hắn đều quyết không phụ nàng, chỉ mãi mãi yêu mình nàng.
Phương Phỉ lại đột nhiên xoay người nhìn thẳng vào Bất Tạ thần sắc bi thương ngồi ở bên giường, lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì lúc đó lại buông tay?
Hắn vẫn nhớ nét mặt của Bất Tạ lúc đó. Bất Tạ mở to đôi mắt hạnh, khóe mắt đuôi lông mày đều chứa đầy khiếp sợ, không ngừng nói, tỷ tỷ, muội không có, muội chỉ là không bắt được tỷ tỷ........
Phương Phỉ nhìn bụng nàng một cái, thấp giọng cười, nói, hẳn là ngươi sợ động thai khí, hay vẫn là nói ngươi vốn muốn ta chết đi, như vậy, hoàng thượng về sau chỉ có mỗi Thường phi nương nương ngươi......
Bất Tạ xoa nhẹ bụng, quỳ xuống muốn giải thích với Phương Phỉ, nhưng hoàng đế đã giận dữ, một cước đá vào bụng của Bất Tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top