Chương 199 - 200
199 Nùng tình nhập xương cốt (1)
____Phương Chủ bộ ở dưới này.
Bên tai chỉ còn lại thanh âm của hắn đang dần phiêu tán trong không trung...
Thanh âm của hắn...Thượng Quan Kinh Hồng.
Trầm Thanh Linh nghĩ, có phải bởi vì chính mình trước đó đã từng có một khắc do dự, cho nên lúc này nàng đang bị ông trời trừng phạt?
Mọi người có ai mà không sợ chết, nhưng nàng vẫn dám khẳng định, cho dù vừa rồi trong đầu không có nghe được một câu nói đột ngột từ trong hư không vang lên kia, nàng hội vẫn sẽ theo hắn nhảy xuống vực.
___Đông Lăng vương có sủng phi họ Lâm, vận mệnh của Trầm Thanh Linh sẽ không kết thúc tại nơi này
Thời khắc khi nhìn thấy hắn rớt xuống vực tim nàng cơ hồ cũng đã ngừng đập.
Lúc ấy nàng mới chân chính hiểu được một điều: rằng nàng thực sự đã yêu hắn, cũng giống như đã từng yêu người nọ.
Thậm chí chỉ hơn chứ không thể kém.
*****
Tại con đường hẹp dài bên trên vách đá.
"Cửu đệ, ngươi điên rồi!"
"Ngũ ca, ngươi nói sai rồi! Ta điên? Ở nơi này ai mới là người điên? Ai?"
Trữ vương nghiến chặt răng nhìn chằm chằm Hạ vương không chớp mắt, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú kiên nghị của Hạ vương nhăn lại đầy vẻ dữ tợn, hai tròng mắt màu đỏ cơ hồ bắn ra tia máu, mà đuôi mắt khóe miệng lại tràn đầy vẻ chê cười.
Người mà hắn đang lạnh lùng nhìn chính là phụ hoàng.
Cũng may vừa rồi Hạ Hải Băng đã nhanh trí từ phía sau điểm huyệt đạo hắn, nếu không Trữ vương dám khẳng định vị Cửu đệ này hiện tại đã sớm không còn đứng tại đây nữa...
Mà bộ dáng của hoàng đế cũng rất kỳ quái, bởi vì y phục mà hoàng đế đang mặc trên người là y phục của cấm quân thị vệ. Vị đế vương xưa nay bễ nghễ thiên hạ giờ phút này mâu quang vẩn đục như nước lặng, thân mình hơi nghiêng về phía trước, trên gương mặt đầy vẻ khổ sở, nào còn có nửa điểm uy nghi của một vị vương giả giống như trước kia?
Hạ Hải Băng đứng bên cạnh hoàng đế cũng là một thân y phục cấm quân thị vệ, Hạ Hải Băng khàn giọng khẽ nói: "Cửu gia, người chớ nên nói nữa..."
Nếu hắn đã chịu nghe theo thì hắn đã không phải là Hạ vương.
Thân mình hắn không thể nhúc nhích được, nhưng trong miệng lời nói ra vẫn là cương quyết bất tuân như trước: "Tất cả bọn họ đều là người của phụ hoàng! Người làm như vậy là vì cái gì, không lẽ người muốn đem Bát ca cùng Kiều Sở hại chết rồi người mới có thể cam tâm ư? Phụ hoàng nếu muốn kẻ nào chết lẽ ra chỉ cần ban một đạo thánh chỉ, như thế không phải mọi việc đã đơn giản hơn quá nhiều rồi sao."
Lúc này có rất nhiều người đang lục tục từ trong xe ngựa đi ra, từ phi tần đến hoàng tử, triều thần cùng gia thần...Mọi người nghe vậy đều không khỏi mạnh chấn động.
Còn có mấy người trước đó đã tận mắt thấy hoàng đế không từ trong xe ngựa mà ngược lại là từ trong đám cấm quân đi ra, nghe lời Hạ vương nói thì lại càng chấn động thêm gấp mấy lần.
Hồi tưởng lại trước đó, ngay thời khắc nghe thấy thanh âm hoàng đế gào to gọi người đi cứu Duệ vương, lập tức đám thích khách thứ ba cùng với đám ngụy "cấm quân" liền đột ngột đổi mục tiêu: một đám thì đi cứu viện, còn một đám kia thì hợp lực với cấm quân đem nhóm thích khách thứ hai giải quyết sạch sẽ.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Theo như nhiều người nhìn nhận thì nhóm thích khách thứ nhất và thứ hai hình như không phải là giả, nhưng còn nhóm thích khách thứ ba cùng ngụy "cấm quân" kia không lẽ đúng là người của hoàng đế thật sao? Vậy rốt cuộc mọi chuyện xảy ra vốn là theo ý của hoàng đế? Vậy mục đích của hoàng đế là cái gì, mà vì sao phút cuối lại còn bảo người đem Duệ vương cứu lên?
Đáng tiếc, ngay sau khi xe ngựa hoàng đế được kéo lên thì Duệ vương cùng Kiều Sở cũng đã rơi xuống vực, thời gian cách nhau bất quá chỉ trong giây lát.
Khi đó, thái tử cùng Phương Kính cũng từ đâu xuất hiện.
Thái tử thì lập tức nhảy tới bên cạnh hoàng đế, còn Trữ vương, Hạ Hải Băng cùng cấm quân thì vội vã chạy tới bên vách đá. Hạ vương cùng Phương Kính là hai người chạy tới trước nhất, nhưng vẫn là không kịp cứu hai người kia, thậm chí ngay cả Phương Kính cũng chịu chung số phận mà trượt chân rơi xuống vực.
Đột nhiên có một tiếng vang thanh thúy vang lên, mọi người giật mình trợn mắt nhìn, là Hạ vương vừa mới bị ăn một cái tát.
"Kinh Thông, ngươi dám ăn nói với phụ hoàng ngươi như thế sao?"
Mọi người cả kinh, chỉ thấy Trang phi đang cắn răng nhìn chằm chằm Hạ vương, nàng tú mi suy sụp, thần sắc kích động, đôi mắt hơi ửng đỏ, không biết là đang buồn bực hay là đau lòng vì chuyện mà đứa con nàng vừa gây nên.
Thái tử dìu đỡ hoàng đế, nói: "Trang phi nương nương chớ trách Cửu đệ nữa, hắn cũng là vì tình huynh đệ cho nên mới như thế. Hiện tại chúng ta nên lấy việc cứu Bát đệ, Kiều phi cùng Phương Kính làm việc ưu tiên hàng đầu mới đúng."
Thanh âm thái tử có chút khàn khàn, mi phong cũng nhíu lại, một vài người trong lòng kinh hãi, âm thầm nghĩ: thái tử đây hẳn là niệm tình Phương Kính là thư đồng theo hắn từ nhỏ, còn về phần Duệ vương thì...
Đột nhiên lại xảy ra một chuyện mà không ai có thể ngờ tới, đó là hoàng đế bỗng dưng cười lạnh, tròng mắt lộ ra vẻ hung ác tàn nhẫn, thật mạnh hất tay thái tử ra, liền sau đó phất tay giáng cho thái tử một cái bạt tai.
"Súc sinh! Nếu đệ đệ của ngươi có mệnh hệ gì, trẫm......"
Hoàng đế phẫn nỗ rống lên, đôi mắt của hắn cũng giống như Hạ vương đang hằn lên tia lửa.
Thái tử thân mình chấn động, nhưng vẫn cao ngất đứng tại chỗ, chỉ hơi hơi cúi thấp đầu cho nên ai cũng không nhìn rõ được thần sắc hắn như thế nào.
Một cái tát của hoàng đế hiệu quả thật cũng không hề thua kém so với cái tát vừa rồi của Trang phi, thật khiến cho mọi người phải kinh ngạc đến ngây người!
Hoàng đế vừa đánh thái tử!
Có đúng người hoàng đế vừa đánh là thái tử hay không?
Hoàng đế cùng thái tử vậy mà lại sinh hiềm khích!
Nhưng vì cái gì lại như thế?
Tuy nói giang sơn rộng lớn, đất đai vô ngần, có điều quân chủ thiên hạ cũng không đến trăm năm là đã đắp quan một khắc, vì thế đâu ai dám nói trước về sau sẽ là vị nào đế lâm thiên hạ, nhưng nhìn khắp Đông Lăng này có ai mà không nghĩ phân nửa khả năng người kia chính là thái tử...Nhưng lúc này đây....
Giờ khắc này, ngoại trừ gió bụi mang theo mùi huyết tanh nồng chậm rãi phiêu tán nơi vách núi rộng lớn, còn lại tất cả thanh âm kể cả của người lẫn vật trên mặt đất cơ hồ đều đã ngưng đọng lại.
Chính là, trừ bỏ những người trong cuộc, còn lại không một ai có thể biết được vì cái gì lại thành ra thế này, cũng không ai có thể đoán được, chỉ có một điều trong lòng mỗi người tự hiểu đó là: vị nam tử thiết mặt kia nếu còn sống, về sau tiền đồ của hắn khó có ai có thể nói trước được.
"Mau mau kéo người lên!"
Đột nhiên có một thanh âm kinh hỉ truyền tới, hoàng đế vốn đang hơi cúi người nhất thời ánh mắt sáng rực, được Hạ Hải Băng nâng đỡ xoay người run rẩy nhìn về phía bên đó, lại lập tức đau đớn thống khổ nhắm chặt mắt lại.
"Kinh Hồng."
Có người còn nghe thêm được một đạo thanh âm nhỏ vụn, theo hướng nhìn lại, chỉ thấy ở một chỗ cách đó không xa, vị nữ chủ tử đứng trong đám gia thần của Duệ vương phủ đã sững sờ ngã quỳ lên mặt đất.
Chúng gia thần của Duệ vương phủ đứng bất động tại chỗ, tất cả đều trầm mặc gục đầu xuống.
Ở vách đá bên kia chỉ có một người_Phương Kính.
Vị Phương chủ bộ này phỏng chừng là bị kinh hách cho nên mới là một bộ dáng cả người cứng đờ như khúc gỗ, thần sắc như cánh hoa tàn héo úa.
Trữ vương căn bản khóe môi vẫn ẩn ẩn mang ý cười, lúc này bỗng mãnh liệt chấn động.
Đêm qua...rõ ràng vẫn còn cùng người nọ gặp mặt, nhìn hắn an bài ám vệ.
Năm mươi ám vệ, chia làm hai nhóm.
Một nhóm dẫn dụ đem thái tử cách ly trong rừng.
Một nhóm leo xuống bên dưới vách đá, cả đêm không ngừng nghỉ đem những khối nham thạch thô ráp mài qua, để cho người có thể dễ dàng bám vào.
Duệ vương đã cẩn thận chuẩn bị chu toàn hết thảy.
Thật thành giả, giả cũng thành thật.
Hắn lúc đó khẽ thở dài, mở miệng than: "Ngươi lại có thể cẩn thận đến mức như thế."
Vậy mà Thượng Quan Kinh Hồng trái lại chỉ trầm mặc, ánh mắt liếc xéo nhìn bên hông chính mình, thần sắc cực kỳ chuyên chú, thật cũng không biết là hắn đang quan sát cái gì.
Trong lòng hắn tò mò cho nên cũng đưa mắt nhìn theo, nguyên lai vật kia chính là một tiểu hà bao.
Cuối cùng Thượng Quan Kinh Hồng thản nhiên nói: "Ai mà biết được phụ hoàng sẽ thử Nhị ca như thế nào, đệ còn chưa có muốn chết, cũng không tính toán sẽ chết. Đệ đã đáp ứng với mẫu thân, cho nên nhất định sẽ làm được."
Nam tử kia một thân y phục xanh thẫm, ngữ khí trầm tĩnh, ánh mắt đã có chút tiếu ý.
Hắn trong lòng tổng cảm giác được tiểu hà bao kia có nửa điểm quen thuộc, rốt cuộc nhịn không được vẫn phải hỏi, đây rốt cuộc là vật gì.
Nghe câu hỏi của hắn thần sắc Thượng Quan Kinh Hồng đột nhiên có chút cổ quái, đem món đồ kia nhét vào trong ngực, ho nhẹ một cái, nói: "Đây là vật Phương thúc làm rơi, đệ nhặt giúp hắn thôi"
Đêm qua, hôm nay.
P.s: Nghi án trấn lột! Tội nghiệp Phương thúc, k0 biết đã kịp ăn hết táo chưa~Σ( ° ロ °!!!)
Chương 200 Nùng tình nhập xương cốt (2)
Trong lòng hắn có Kiều Sở!
Lòng hắn quả thật đã có Kiều Sở!
Bằng không hắn sẽ không nhảy xuống cứu nàng ta.
Tuy nàng không phải không biết võ công hắn thế nào, nhưng ở phía dưới kia chính là vực sâu không thấy đáy.
Ngay cả nàng cũng có thể biết được là sinh hay tử, hắn cư nhiên sẽ không thể không biết.
Vậy mà hắn vẫn đi xuống cứu Kiều Sở.
Trầm Thanh Linh cắn chặt răng.
Thời khắc ngay khi nữ nhân đó rơi xuống, hắn nói, Linh, đi lên trước chờ ta.
Sau đó hắn lập tức hướng lên đỉnh núi hô một tiếng, Phương chủ bộ ở dưới này.
Lúc đó nàng nhìn thấy trong mắt hắn chỉ có thâm trầm cùng cường ngạnh.
Trong lòng nàng mạnh chấn động...Liệu hắn có biết trên mặt hắn lúc đó là thần sắc như vậy hay không?
Nàng biết hắn thích nàng, một chút trong đó chính là do nàng là người biết tiến thoái.
Cho dù nàng biết nàng sẽ không chết, nhưng nàng cũng vẫn có thể nhảy xuống, nếu nàng nhảy xuống hắn nhất định sẽ bỏ lại Kiều Sở mà nhảy theo cứu nàng.
Hắn nhất định sẽ đi theo nàng, đúng vậy, hắn nhất định sẽ.
Nàng tuyệt không thể để cho Kiều Sở cứ như vậy mà chết đi được. Nếu Kiều Sở chết ở đây, chỉ sợ trong lòng hắn cả đời này cũng sẽ không thể quên được Bắc địa di nữ kia.
Bởi vì, nhìn thoáng qua, Kiều Sở chính là vì hai người bọn họ mà buông tay.
Đây chính là ông trời trừng phạt nàng vì một khắc do dự không dám vì hắn mà nhảy xuống khỏi vách đá sao? Nếu nàng đã không do dự như thế, có phải tình yêu của hắn đối với nàng sẽ càng thêm kiên định, có đúng không?
Thời điểm khi nội thị tiến lên đỡ nàng, nàng thiếu chút nữa là đã hung hăng đẩy đối phương ra. Khi nội thị chậm rãi nâng nàng đứng dậy, nàng nhíu mi nhìn thái tử, còn đuôi mắt lại nhìn những nhóm cấm quân đang tuột theo dây thừng leo xuống bên dưới, trong lòng dùng hết khí lực đi cân nhắc...Nếu Kiều Sở còn sống trở về, nàng....phải làm như thế nào đây.
*****
Hắn biết phụ thân của hắn sẽ không liều lĩnh mạo hiểm đến tính mạng bản thân.
Ngay khi xe ngựa trượt xuống vách đá, phụ thân hắn nhất định là đã cùng với Hạ Hải Băng âm thầm thoát ra ngoài.
Muốn để cho người khác không phát hiện ra kỳ thật rất đơn giản.
Chỉ cần ở trong xe có thêm một cánh cửa trước hoặc cửa bên hông, khi xe ngựa chuẩn bị lao xuống dưới, hai người bên trong sẽ thay y phục cấm quân, sau đó lặng lẽ ra ngoài thông qua hai cánh cửa kia, trà trộn vào cấm quân đang đánh nhau kịch liệt, cũng không phải là từ cửa sau của xe ngựa đi ra cho nên cũng khó có ai để ý đến.
Có lẽ, cái gì hắn cũng đã tính toán hết cả.
Chỉ duy nhất không có tính đến chính là Kiều Sở sẽ buông tay.
Nàng hai lần buông tay.
......
Hắn có chút gian nan đem mặt nàng kéo lại gần, nhìn kỹ dung nhan bất tỉnh nhân sự của nàng.
Tựa hồ nàng đang ngủ một giấc ngủ thật yên bình.
Lòng Thượng Quan Kinh Hồng đột nhiên nổi lên thống hận.
A, Kiều Sở, lần thứ nhất ngươi đã dám buông tay, lần thứ hai lá gan của ngươi lẽ ra là nên lớn hơn một chút, không nên vì sợ chịu tội mà buông tay như vậy.
Ngươi sợ sau khi trở về ta sẽ trừng phạt ngươi có phải không?
Ngươi muốn lấy cái chết để chạy tội có phải không?
Ta chưa cho phép ngươi chết, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ được chết.
Ngươi ngủ ngon như vậy chính là vì nghĩ đã thoát được khỏi ta sao?
Ngươi đừng mơ tưởng!
Mơ tưởng!
Tâm tình kích động khiến miệng vết thương trên lưng hắn nhất thời nóng như lửa đốt, hắn cắn răng cười nhẹ, đau, nhưng lại vẫn nhịn đau, cúi đầu đem môi chụp lên môi nàng, hung hăng cắn nuốt lấy.
Qua khóe mắt có thể nhìn thấy mặt nước hồ bên cạnh ánh lên bộ dáng của chính hắn lúc này, thiết mặt thời điểm khi chìm xuống hồ nước sâu lạnh như băng không biết rốt cuộc đã trôi tuột đi đâu.
Bộ dáng kia thật giống như một con ác quỷ.
Đầu tóc đen dài nặng nề dán sát lên trán, lên thái dương, xõa lên trên vai, mi phong nhíu chặt thành chữ xuyên, ánh mắt hung lệ, bộ mặt dữ tợn như hung thần ác sát.
Mặt nước sóng sánh dao động không thể đem đường nét cảnh vật chiếu rõ hoàn toàn, thế nhưng lại vẫn đem thân ảnh hai người bọn họ chiếu đến rõ ràng rành mạch.
Hắn ngồi ở trên mặt đất, dựa vào một tảng đá to, đặt nàng ngồi trên hai chân của chính mình, hôn nàng, cắn nuốt lấy nàng.....Hắn thậm chí còn không để ý đến đầu lưỡi đang chảy máu, dùng lưỡi tách hàm răng của nàng, trượt vào bên trong ra sức nuốt lấy hương vị của nàng.
Tàn nhẫn rồi lại hưởng thụ hương vị của giai nhân.
Hắn hơi hơi thở gấp nhưng vẫn không ngừng hôn, thẳng cho đến khi cảm nhận được hô hấp của nàng có chút dồn dập.
Nghĩ là nàng đã muốn tỉnh lại, hắn cắn chặt răng, thoáng đem nàng đẩy ra xa.
Đôi mắt nhắm nghiền của nàng hướng đến mặt hắn, nàng vẫn không có tỉnh lại, vẫn là cái bộ dáng im lặng chết tiệt kia, khóe môi lại vẫn hàm chứa ý cười nhợt nhạt.
Lửa giận trong lòng hắn lại một lần nữa nổi lên.
Là bởi vì ngươi nghĩ có thể thoát được khỏi ta, cho nên mới cười đến vui vẻ như vậy sao?
Ngươi trước nay hẳn là chưa từng giết người đi, bàn tay cầm kiếm còn run rẩy không ngừng, thế nhưng lại có thể vì Thượng Quan Kinh Thông mà đả thương người!
Đó là cây kiếm đầu tiên mà ta dùng để luyện kiếm, ta đưa cho ngươi là để ngươi tự vệ, vậy mà ngươi lại dám dùng nó để trợ giúp Thượng Quan Kinh Thông!
Thậm chí ngươi còn vì hắn mà buông tay ta.
Ngươi không biết ta kỳ thực lúc đó có thể tự mình đi lên, nhưng ta chính là muốn nhìn xem ngươi sẽ làm như thế nào..
Vinh Thụy hoàng đế thử thái tử, cũng vừa vặn cũng là cho ta thử ngươi.
Nếu ngươi đối với ta trung thành một chút, chỉ cần nhiều hơn một chút nữa, ta sau khi trở về liền...sau khi trở về liền....
Hắn bỗng dưng ngẩn ra, hắn không biết, sau khi trở về hắn sẽ đối với nàng như thế nào.
"Ngươi thích quần áo đẹp ta liền sai người may cho ngươi; ngươi thích ăn cái gì, ta cũng sẽ sai người nấu cho ngươi; như vậy còn chưa đủ sao ? Ngươi muốn trở về Bắc địa, ta cũng có thể cùng ngươi trở về, ta sẽ cứu mẫu thân của ngươi, cứu mẫu tộc của nàng. Như vậy còn không được?"
Hắn nói xong, chỉ thấy dung nhan ngủ say của nàng càng phát ra điềm mật, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt lấy bả vai của nàng, hận chính mình không thể lập tức bóp chết nàng đi.
Đến khi ý thức được mình đang làm cái gì, đã thấy chính mình lần nữa cúi đầu giảo phá môi nàng.
Hắn chết tử nhìn chằm chằm nàng, tim hắn đau, đau, tựa như cơn đau nơi miệng vết thương trên lưng vẫn không ngừng chảy máu.
Cho nên nàng cũng phải chịu đau đớn giống như hắn.
Hắn thật sự là điên rồi, ở thời điểm khi rơi xuống hồ nước băng, hắn chính là vì bảo vệ nàng đang hôn mê mà chấp nhận để cho lưng chính mình va vào đá nhọn.
Hắn thật sự là điên rồi cho nên mới làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top