Chương 195 - 196

195 Sơn trường khinh thủy mênh mang (2)

Nàng hoảng hốt kinh hô một tiếng, tự lừa dối mình nhắm chặt mắt lại đem mặt vùi vào trước ngực hắn___Tuy nàng biết làm như vậy thì không có nghĩa là tên sẽ không bắn trúng người nàng, nhưng chí ít cũng có thể khiến chính mình đỡ sợ hơn một chút.

Thân mình nhoáng lên, hắn đã ôm nàng nhảy lên cao, bên tai tiếng mũi tên "sưu sưu" bay vang lên không ngừng. Cũng không biết có phải là vì trong tình thế nguy cấp cho nên não bộ đột nhiên sáng suốt hẳn lên hay không, nhưng nàng đột nhiên ý thức được, rằng đám sát thủ của Hiền vương trước hết là đến để xác định vị trí xa giá của mục tiêu, nhưng ngay khi nàng và Duệ vương nhảy ra ngoài, bọn họ tức khắc liền biết là bọn họ đã xác định nhầm mục tiêu rồi. Dù sao tuyệt không có khả năng Hiền vương sẽ không cho bọn họ biết bộ dáng của thái tử, hơn nữa khắp Triêu Ca này, có ai mà không biết người mang mặt nạ sắt chính là Bát hoàng tử Duệ vương.

Có điều vừa rồi khi tình thế hỗn loạn, trùng hợp lúc đó nàng ngẩng đầu quan sát xung quanh, lúc đó mới chú ý đến ánh mắt của đám sát thủ, liền cho rằng bọn họ là vì nghe được cấm quân hô lên "Bát gia bị thương" mới thối lui. Sự thực là bọn họ đã sớm biết mình tấn công nhầm mục tiêu, nhưng nghiệt một chuyện là trong lúc đánh nhau kịch liệt thì không phải muốn lui liền có thể lui, chính vì vậy mới không tránh khỏi việc phải ngạnh chiến một trận, cuối cùng tìm một cơ hội để bỏ chạy.

Vấn đề cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Nếu sát thủ của Hiền vương đã không có tâm muốn đánh chiến, nói như vậy thì chân chính chém giết chỉ có đám sát thủ của thái tử. Mỗ Bát hôm nay trừ bỏ hành động có chút không giống bình thường ra thì với một bụng đầy ý đồ xấu của hắn thì tuyệt đối không có chuyện không nhìn ra điểm này. Ở thời điểm nhóm sát thủ thứ hai của thái tử xuất hiện, với thân thủ của hắn chẳng lẽ lại không thể ôm nàng thi triển khinh công, đem hai người rời đến chỗ những chiếc xe ngựa gần nhất, để cho cấm quân thị vệ nơi đó bảo hộ cho cả hai?

Khi đó cấm quân tất cũng sẽ không cần phải kiêng kị đến an toàn của chủ tử bên trong xe ngựa, động tác cũng không cần phải kiêng dè mà chậm chạp tiến lên cứu viện nữa...

Nhưng vì cái gì hắn lại không làm như vậy?

Nàng một bụng đầy nghi ngờ, ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy cấm quân đã tạo thành một bức tường người, đem hai người che chắn ở phía sau, vũ tiễn bay tới như mưa, cũng có không ít người đã ngã xuống.

Tình thế cực kỳ nguy cấp.

Thình lình nàng nghe được một tiếng quát chói tai vang lên: Kinh Hồng, đến chỗ trẫm bên này, để cấm quân của ta bảo hộ ngươi cùng Kiều Sở.

Kiều Sở cả kinh quay đầu lại, có chút không dám tin tưởng nhìn về một chiếc xe ngựa cách bọn họ hơn mười hàng cấm quân ( từ lúc bắt đầu đánh nhau tới giờ thì vẫn không ngừng có cấm quân từ mấy chiếc xe ngựa ở phía sau tiến lên để hỗ trợ, nhưng ngại địa thế hiểm trở cho nên tiếp tế tiếp viện rất chậm)

Ở trong chiếc xe ngựa kia có hai người đang thò đầu ra, một người trong đó một thân minh hoàng cẩm bào, ánh mắt sáng ngời, còn không phải hoàng đế thì là ai? Người còn lại thì áo giáp hoàn thân, chính là Hạ Hải Băng.

Thật không ngờ, chiếc xe ngựa đi phía sau bọn họ lại là xa giá của hoàng đế.

Không đúng!

Nàng thật sự vẫn còn nhớ rõ trên bản đồ xa giá, cả hai chiếc xe ngựa phía trước và phía sau bọn họ đều là xe ngựa gia quyến triều thần, nhưng hiện tại như thế nào lại đổi thành xe ngựa của hoàng đế?

Trừ phi vị trí xa giá hôm nay lại một lần nữa bị người sửa lại?

Là thái tử có đúng không?

Nhưng nếu là do thái tử sửa, ngộ nhỡ nếu như rơi vào tình huống nguy cấp giống như hiện tại chẳng hạn, thì sẽ chỉ khiến cho hoàng đế thêm bảo hộ Duệ vương mà thôi, khi đó đối với thái tử cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng nếu không phải thì thái tử đã sửa lại thì người đó còn có thể là ai?

Tuyệt không có khả năng sẽ là Thượng Quan Kinh Hồng, hắn vốn chỉ phụ trách hiệp trợ cho nên không có quyền làm điều đó.

"Đông Lăng hoàng đế ở chỗ này! Ai có thể giết được hắn, chủ thượng tất sẽ có đại thưởng!"

Nàng còn đang nghi hoặc đoán già đoán non trong lòng, bất chợt lại nghe được một đạo thanh âm tiếng cười hung ác xuyên lâm mộc truyền ra.

Lòng nàng mạnh chấn động, chỉ thấy từ trong rừng có một đám thích khách hắc sam đang xông ra như vũ bão càn quét, hướng đến xa giá của hoàng đế, mà nhân số thì lại không dưới một trăm người.

Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ là vẫn còn nhóm thích khách thứ ba vẫn âm thầm ẩn nấp chờ đợi ở trong rừng?

U cốc rộng lớn thâm sâu, ở phía xa xa là những ngọn núi cao chọc trời, mây dày đặc quần trên đỉnh núi, lòng Kiều Sở kinh động, chỉ cảm giác thấy phía trước như biến thành viễn sơn, tựa như vừa bị ai đó bao phủ lên trước mắt một tầng sương mây mù.

Nàng liền cũng cảm nhận được lồng ngực Thượng Quan Kinh Hồng khẽ chấn động, hắn ôm cả nàng lập tức quay đầu lại cao giọng nói: "Phụ hoàng, nguy hiểm, mau lui vào trong xe, Hạ đại nhân, bảo hộ phụ hoàng!"

Xe ngựa của nàng và hắn trong lúc đánh nhau trước đó đã sớm rơi xuống thâm cốc bên dưới, lúc này chỉ thấy hắn xoay người lại đem giường kiếm trong tay mạnh mẽ giơ lên cao, mâu quang quýnh duệ như sao quét qua toàn bộ cấm quân đứng phía trước mặt, trầm giọng ra lệnh: "Toàn thể cấm quân nghe lệnh, những hàng cấm quân ở phía sau hiện tại lập tức quay đầu, cùng phối hợp với mã phu đem toàn bộ xe ngựa lui về phía sau mà đi, ai cũng không được phép dừng lại! Cấm quân ở trước mặt Bổn vương nghe lệnh, vừa thủ vừa lui, tất cả quân sĩ nghị dũng của Đông Lăng ngày hôm nay nguyện thề cho dù có chết cũng quyết bảo hộ an toàn của hoàng đế!"

"Tuân lệnh!"

Thanh âm hò hét trước sau luân phiên nhau vang lên, người trước oai, người sau hùng, làm chấn động cả một mảnh núi rừng, tiếng vang vang vọng khắp sơn cốc.

Giống như người ta thường nói: khí thế nuốt cả nuối sông, uy lực cắn cả vạn vật.

Đợi đến khi nghe thấy từng hàng từng hàng cấm quân khôi giáp đỏ rực không ngừng truyền lời "Duệ vương có lệnh, toàn bộ quân sĩ lui về phía sau chiến đấu, thề bảo hộ hoàng đế", nghe thanh âm chấn triệt thiên địa kia, Kiều Sở mặc dù không có cố ý đi nhìn người nọ, nhưng lại vẫn rõ ràng cảm nhận được lực đạo bá đạo của hắn trên cánh tay đang ôm lấy thắt lưng chính mình. Sau khi hắn ra mệnh lệnh cho toàn bộ cấm quân, liền vẫn cùng nàng thẳng tắp đứng tại đây, lại không hề bộc lộ ra một chút hoang mang yếu đuối nào, lúc này nàng rốt cuộc đã hiểu được, có một câu kia người ta thường nói chính là có ý tứ gì: có một số người, từ khi sinh ra đã là đứng trên kể khác! Cho dù trong tay họ vẫn còn chưa có quyền lực gì, nhưng lại có thể là quân lệnh như núi!

Nàng sớm biết rằng hắn tuyệt đối sẽ không chọn giải pháp lui về phía hoàng đế để nhận lấy sự bảo hộ của phụ thân, nhưng lại không nghĩ tới là hắn còn có thể lấy lui làm tiến, cũng rốt cuộc đã hiểu được cái gì gọi là lấy lui làm tiến!

Chính xác là, ngay trên đoạn đường hẹp dài này, nếu như đứng tại chỗ giao tranh thì đối với hoàng đế sẽ là cực kỳ không tốt, sẽ chỉ khiến cho hoàng đế càng nhanh chóng đụng độ phải cả hai nhóm thích khách mà thôi. Còn ngược lại nếu quay đầu mà đi thì xe ngựa của hoàng đế sẽ di chuyển lui về phía sau cách xa đám thích khách, mà những hàng cấm quân ban đầu đi ở phía trước xe ngựa lúc này cũng cùng xa mã không ngừng theo lui về phía sau, thuận lợi cũng sẽ là chướng ngại vật căn cản thích khách.

Quân sĩ trộn lẫn với xe ngựa không ngừng di chuyển trên con đường hẹp dài giống như một con giao long uốn lượn.

Trong không trung máu tanh bay đầy trời, nàng nhìn thấy hoàng đế đã vén rèm xe lên, còn Hạ Hải Băng ở bên cạnh đang cầm kiếm hộ vệ, người nọ đang trông mắt nhìn về phía Duệ vương bên này.

Mâu quang hoàng đế sáng rực, ánh mắt cực kỳ thâm thúy.

Ánh mắt kia có lẽ là khen ngợi, có lẽ là cảm khái, có lẽ là khẳng định, nhưng cũng có thể là cái gì cũng không phải. Bỏ qua tất cả gia quốc, bỏ qua chi lễ quần thần, bỏ qua tất cả những ân oán tình cừu, lúc này, chỉ còn lại đơn thuần là ánh mắt của một người cha dành cho đứa con của chính mình.

Mũi nàng có hơi cay cay, trong chớp mắt, lòng nàng phút chốc cũng lựa chọn bỏ qua tất cả yêu hận, xiết thật chặt bàn tay hắn, tựa như lúc này nàng đang là một thê tử đồng cam cộng khổ đứng bên cạnh trượng phu của mình.

Cho dù, từ ngày mai trở về sau, bọn họ trong lúc đó cái gì cũng không phải.

Thân mình cao lớn của hắn mạnh chấn động một cái, ánh mắt của hắn cũng đồng dạng giống ánh mắt của phụ thân hắn, thâm trầm, bễ nghễ đứng trước thích khách, vẫn theo dõi phụ thân hắn, mà đuôi mắt giờ khắc này lại dán lên người nàng, mãi vẫn còn chưa có dời đi.

Chương 196

Ở một góc khác trong rừng.

"Điện hạ, xa giá của hoàng thượng đã bị sửa lại rồi sao? Chúng ta vốn chỉ phái có hai nhóm thích khách, một phần đã trà trộn vào trong đám người của Hiền vương, nhưng như thế nào lại còn xuất hiện một nhóm thích khách thứ ba này? Hiện tại chúng ta phải mau mau qua đó cứu giá đi thôi..."

Viễn sơn mây mù che phủ, vì vậy chỉ có một chút ánh sáng mặt trời lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt người đang nói chuyện, có thể nhận ra người này chính xác là Vương Mãng. Hắn mở miệng nói xong liền cảnh giác liếc mắt nhìn về một phương hướng gần đó...Vừa rồi, đám thích khách hắc sam kia là từ phương hướng này mà xông ra.

Những người đứng bên cạnh hắn hiện tại còn có ba người khác, một là Tào Chiêu Nam, một là "Phương Kính", còn một người nữa đáng lẽ ra là không nên có mặt ở nơi này: không ai khác chính là thái tử.

Nghe Vương Mãng ngữ khí lo lắng hỏi, sắc mặt thái tử cũng là ngưng trọng, lại khoát khoát tay áo.

Trầm Thanh Linh cũng hơi nóng nảy, mở miệng nói: "Điện hạ, chúng ta không đi cứu giá sao? Vậy......."

Còn Tào Chiêu Nam ngược lại hạ giọng nói: "Hai người các ngươi ngày thường thông tuệ, cớ sao hiện tại lại trở nên rối loạn như thế? Hiện tại chúng ta làm sao có thể ra ngoài được? Đừng quên là chúng ta đang ở trong rừng, nếu lúc này từ bên trong đi ra, hoàng thượng mà nhìn thấy thì hắn sẽ nghĩ như thế nào?"

Vương Mãng cùng Trầm Thanh Linh đồng thời nhìn nhau, sau đó lại đồng dạng mạnh thở dài một hơi.

Trầm Thanh Linh cắn răng nói: "Nhóm thích khách thứ ba này nhất định là của Duệ vương! Hắn chắc chắn là muốn nhân cơ hội này cứu giá để đổi lấy sự tín nhiệm tuyệt đối của hoàng thượng!"

Thái tử khẽ cười lạnh: "Nhóm thích khách thứ ba này...........Theo như cô nghĩ, phụ hoàng trước nay tối kỵ nhất là huynh đệ tàn sát, dối trá ngụy trang....Vì vậy Thượng Quan Kinh Hồng chưa đến mức cần thiết tất cũng sẽ không mạo hiểm đi một nước cờ hiểm như thế, ngộ nhỡ không cẩn thận lưu lại nửa điểm dấu vết thì đối với hắn cũng là rất phiền toái, huống chi hiện tại binh phù cũng đã sắp rơi vào tay hắn."

"Nhưng chẳng phải điện hạ cũng đã mạo hiểm đi một nước cờ hiểm, đã phái sát thủ đến ám sát Duệ vương đó thôi...." Vương Mãng hơi trầm tư, lại nói: "Hắn nóng lòng cầu thắng lợi, cho nên rất có khả năng sẽ làm như thế...Nếu là như vậy thì hoàng thượng căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, chúng ta hiện tại cũng không cần đi ra cứu giá, thuận tiện nghĩ cách làm thế nào để chứng minh cho hoàng thượng thấy đám thích khách kia chính là do Duệ vương phái ra......."

"Ngươi cho là cô phái sát thủ đến mục đích là ám sát Duệ vương?"

Lời hắn nói còn chưa xong liền đã bị thái tử phất tay áo đánh gảy.

Thái tử mâu quang thâm ngưng, lạnh lùng nói: "Mục đích của cô là muốn khiến một người phải xuất hiện."

******

Kiều Sở không nghĩ tới rất nhanh tình thế lại xảy ra biến hóa.

Duệ vương đang cùng cấm quân đánh nhau với nhóm thích khách thứ hai, còn ở chỗ hoàng đế bên kia, thế công của nhóm thích khách thứ ba đang càng ngày càng trở nên sắc bén, từng hàng cấm quân chiến đấu phía trước xe ngựa hoàng đế đang dần dần bị tan rã. Ngay thời điểm cấm quân tiếp viện ở phía sau cũng giảm dần đi thì bất thình lình từ trong chiếc xe ngựa phía sau lưng bọn họ (bởi vì giờ phút này bọn họ đã quay đầu đi ngược lại đường cho nên xe ngựa ban đầu đi phía trước xe của nàng cùng Duệ vương hiện tại biến thành xe ở phía sau) nhảy ra một nam tử lam bào, cầm kiếm thi triển khinh công lăng không chạy như bay về phía hoàng đế, đồng thời, ở xa xa phía trước xe ngựa hoàng đế cũng có một nam tử một thân bạch bào đang phóng qua đám người, cũng hướng hoàng đế bên này chạy tới.

Hai nam tử này....Kiều Sở nhìn thấy rất rõ ràng, một người làTrữ vương, còn người kia chính xác là....Hạ vương.

Trống tim nàng đập thình thịch, nguyên lai là vị chủ nhân vẫn ngồi trong chiếc xe ngựa đi phía trước xe ngựa của nàng và Duệ vương chính là Trữ vương!

Nhưng vị trí xa giá của Trữ vương đáng lẽ ra không phải ở chỗ này!

Không chỉ xa giá của hoàng đế, mà ngay cả xa giá của Trữ vương cũng đã bị sửa lại!

Nhưng vì sao phải làm như vậy?

Hơn nữa, Trữ vương vốn cùng Duệ vương thậm giao, vì cái gì mà thời điểm Duệ vương gặp nạn lại không thấy Trữ vương xuất hiện, mãi cho tới khi hoàng đế gặp nạn thì hắn mới đi ra?

*****

Một góc trong rừng.

Vương Mãng trợn to con mắt, cả kinh nói: "Vì sao...vì cớ gì mà vị trí xa giá lại biến thành cái dạng này? Xa giá của hoàng thượng thì ở phía sau xa giá của Duệ vương, còn xa giá của Trữ vương lại....ở phía trước xa giá của hắn?"

Thái tử trầm mặc không nói gì, ba người còn lại chỉ thấy bàn tay hắn lúc này đang xiết chặt thành quyền, trên môi hiện lên ý cười trào phúng thật sâu.

Đi theo hắn đã nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy.

Trong mắt hắn thậm chí còn nổi lên một tầng màu đen u ám.

Hắn đưa tay khẽ vuốt sóng mũi, nhẹ giọng cười, cuối cùng, thản nhiên nói: "Cô xem như đã hiểu."

"Đẹp lắm! Ván này hắn thắng thật sự rất đẹp, sạch sẽ gọn gàng đến nỗi làm cho cô cũng phải sợ hãi một phen."

Vương Mãng mạnh chấn động trong lòng, liền ngay cả người trước nay luôn thập phần bình tĩnh là Tào Chiêu Nam cũng phải khẽ biến sắc. Trái lại Trầm Thanh Linh chỉ ngưng mắt nhìn thái tử, từng chữ từng chữ nói: "Điện hạ, thứ cho A Kính lớn mật đi đoán, lúc đầu A Kính không biết ai là người đã đem vị trí xa giá của hoàng thượng và Trữ vương sửa đổi, chính là vì hôm nay điện hạ mới nhất thời sửa lại. Điện hạ sửa lại vị trí xa giá chính là vì đêm đó cơ sở ngầm thần bí kia của ngươi đem đến tin tức, sau đó ngươi hoài nghi Trữ vương cùng Duệ vương có thể đã sớm liên thủ, ngươi cho bọn họ là đồng minh của nhau."

"Không phải giống như lời Ngự Sử đại nhân vừa nói, ngươi phái sát thủ đến mục đích không phải là để ám sát Duệ vương. Ngươi cùng Duệ vương giống nhau là đều hiểu được tâm tư của hoàng đế, cho nên không đến mức tất yếu thì ngươi tuyệt cũng sẽ không chọn cách ám sát để loại bỏ hắn, bởi vì Duệ vương hiện tại đang được hoàng đế cực kỳ tín nhiệm, vạn nhất nếu để hoàng thượng biết việc ngươi làm, cho dù ngươi có là người mà hoàng đế yêu thương nhất đi chăng nữa thì hậu quả cũng sẽ rất khó lường, phỏng chừng còn là đi theo vết xe đổ của Hiền vương."

"Điện hạ lợi dụng lần ám sát này, nguyên nhân thứ nhất là muốn hoàng đế điều tra nguồn gốc thích khách, thứ hai cũng chính là vì ngươi muốn đem Trữ vương dẫn ra ngoài. Ngươi an bài xe ngựa của Trữ vương ở phía trước xe ngựa của Duệ vương, trong xe Trữ vương khi đó còn có phu nhân Bội Lan, khi Duệ vương gặp nạn, nếu giao tình giữa Trữ vương và Duệ vương vốn chỉ là giao tình hời hợt, thì tất cũng sẽ không có chuyện Trữ vương sẽ bỏ mặc an nguy của Bội Lan mà ra ngoài tương trợ Duệ vương."

"Nhưng nếu Trữ vương có thể tạm thời bỏ mặc Bội Lan mà đi tương trợ Duệ vương, kia chỉ có thể chứng minh một điều rằng quan hệ giữa bọn họ là không hề đơn giản, mà ngươi an bài xa giá hoàng thượng ở phía sau là muốn để cho hoàng thượng thấy rõ Duệ vương và Trữ vương đã sớm liên thủ! Bọn họ liên thủ mục đích chỉ có một, đó là muốn đoạt quyền!"

Trầm Thanh Linh tâm tình đầy kích động dứt lời, hô hấp cũng dồn dập cả lên, nàng phủ tay trước ngực, gắt gao nhìn chằm chằm thái tử.

"Ngươi đúng là nhìn sự thấu triệt," thái tử vỗ tay tán thưởng, cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói: "Đáng tiếc, cô vì bảo toàn mọi việc chu đáo chặt chẽ, liền ngay cả các ngươi cũng không thể biết chuyện, hiện tại xem ra là nhọc công vô ích rồi."

Mọi người nghe hắn nói như thế trong lòng đều tự hiểu, rằng hiện tại Trữ vương đã xuất hiện, nhưng chính là vì bảo hộ hoàng đế. Xem ra giữa hắn và Duệ vương quả thật không có bất cứ mối liên hệ mờ ám nào.

Ánh mắt thái tử thâm trầm, lại chậm rãi nói tiếp: "Nếu như cô đoán không sai thì nhóm thích khách thứ ba này chính là do phụ hoàng an bài. Phụ hoàng tựa hồ muốn mượn lần này để thăm dò điều gì đó, vừa rồi hắn xốc màn xe lên, một phần là vì Bát đệ, mà một phần cũng là để cho thích khách biết được vị trí của hắn. Bởi vì, ngay cả hắn cũng không biết được xa giá của chính mình chính xác là nằm ở vị trí nào."

"Vốn là phải ở lại chỗ này đứng xem trò vui, nhưng hiện tại phụ hoàng gặp nạn, Ngũ đệ, Cửu đệ cũng đều đã lộ diện, cô hiện tại ra ngoài cũng không được, mà không ra cũng không được."

Hắn nói xong lại lạnh lùng cười, mạnh đóng chặt mắt lại.

Âm thanh xung quanh phút chốc như biến mất, khắp nơi rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Tào, Vương hai người, người thì thở dài, người thì âm thầm nghiến răng.

Trầm Thanh Linh hơi rũ mi mắt, lại không một ai nhận thấy được trong mắt nàng lúc này đang che giấu ý cười.

Mang theo ý cười khó có thể kiềm chế....

Vừa rồi, có lẽ bọn họ nghĩ là do nàng vì sự sắp thành lại bại mà tâm tình kích động.

Không, kỳ thực không phải.

Hơn nữa vừa rồi nàng nói trúng tâm tư của thái tử, cũng là vì một ngày trước đó, nàng đã sớm biết được sự an bài như ngày hôm nay của hắn.

Là Duệ vương đã thông qua Bích Thủy truyền cho nàng một cái túi gấm, nói cho nàng biết.

Cũng không phải, không phải là Bích Thủy, chính xác là Tần Đông Ngưng đã dịch dung thành Bích Thủy.

Lòng dạ tâm cơ của Thượng Quan Kinh Hồng quả nhiên là cực kỳ đáng sợ.

Nhớ lại đêm hôm đó, khi nàng hẹn hắn đến địa điểm mà thái tử gặp cơ sở ngầm thần bí, Thượng Quan Kinh Hồng lập tức liền đoán được tâm tư chân chính của thái tử.

Mà một khi đã hoài nghi quan hệ giữa hắn và Trữ vương thì thái tử sẽ làm như thế nào?

Chẳn một ngày một đêm, hắn bắt đầu tính toán toàn bộ kế hoạch đối phó thái tử.

Đầu tiên là để người có thuật dịch dung tốt nhất trong bọn họ, chính là Tần Đông Ngưng, dịch dung thành cung nhân bên người tiểu hoàng tử.

Trước đó vì đề phòng thuật dịch dung của Tần Đông Ngưng bại lộ, cho nên hắn đã để cho Tần Đông Ngưng dịch dung thử thành Bích Thủy cho hắn xem, bởi vì Bích Thủy thực sự sau khi lĩnh hình phạt đã sớm bị ám vệ mang đi rồi. Tuy nàng không biết vì sao Bích Thủy lại bị lĩnh hình, nhưng quan trọng là Tần Đông Ngưng sẽ thuận lợi dịch dung thành Bích Thủy mà không sợ bị người phát hiện.

......

Sau khi được Thượng Quan Kinh Hồng đồng ý, Tần Đông Ngưng liền dịch dung thành cung nhân theo bên người tiểu hoàng tử.

Mà đông ngưng còn có một khả năng đặc biệt khác, đó chính là giả giọng.

Bất luận là giọng của người nào, từ người già người trẻ cho tới tiểu hài đồng...

Sau khi ăn vào dược của Thượng Quan Kinh Hồng, tiểu hoàng tử liền ngủ say bất tỉnh, trên người muốn có loại bệnh trạng nào liền sẽ có bệnh trạng đó...Mà trong doanh trướng của tiểu hoàng tử thì vốn chỉ có một lão cung nhân sớm tối hầu hạ bên cạnh.

Rốt cuộc có đúng là tiểu hoàng tử nói mê hay không thì không một ai có thể biết rõ.

Chỉ cần tránh đối mặt với Hạ Hải Băng, người vốn tinh thông thuật dịch dung, là được.

Chỉ cần thời điểm đi bưng bát thuốc cho tiểu hoàng tử, thừa dịp đem lão cung nhân đã bị thực thi nhíp hồn thuật thả ra là được.

Ân, nhíp hồn thuật ở hiện đại người ta còn gọi là thuật thôi miên.

.....

Tiếp sau đó là đêm trước khi tất cả khởi hành trở về.

Trữ vương là người trong cuộc, cho nên muốn hắn cùng phu nhân đêm đó ra ngoài ngắm sao thật sự là một việc hết sức dễ dàng.

Còn về phần Hạ vương, hắn mấy ngày gần đây bỗng dưng lại lãnh mạc ít nói, Tri Thư liền bị lạnh nhạt. Chỉ cần âm thầm tính toán khiến cho nha đầu bên người Tri Thư hiến kế, để Tri Thư thoa lên người một chút mị dược, sau đó dẫn dụ Hạ vương đến ôn tuyền sâu trong rừng giải sầu.

Tuy rằng, nàng thật sự không biết vì sao Thượng Quan Kinh Hồng lại chọn ôn tuyền kia, nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Còn nha hoàn của Tri Thư thì cũn rất dễ giải quyết, bỏ ra năm trăm lượng bạc trắng, về sau nha hoàn này đột nhiên bỏ mình thì tuyệt cũng không có ai truy cứu cái gì, một chút cũng sẽ không có dấu vết.

Còn việc dụ thái tử ra ngoài chính là do nàng mời hắn đi dưới danh nghĩa là Trầm Thanh Linh.

Nói đến khoảng thời gian nàng cùng thái tử giả gặp mặt nói chuyện, bất quá cũng chỉ ước chừng bằng thời gian một chén trà nhỏ mà thôi.

Cũng không thể nói thái tử là giả, bởi vì khuôn mặt kia là thật, hơn nữa lại còn giống y hệt thái tử.

Vì vậy ngay cả người tinh thông thuật dịch dung cao minh hơn cả Tần Đông Ngưng là Hạ Hải Băng cũng khó có thể nhìn ra được điểm sơ hở, căn bản là bởi vì không tồn tại sơ hở.

Hai người lúc đó chính xác là Trầm Thanh Linh chân chính cùng...người có bộ dáng giống y hệt thái tử_ chính là Thượng Quan Kinh Hồng.

Nếu nói có thứ gì là giả, kia có lẽ phải nói đến những biến cố đã xảy ra rất nhiều năm về trước trong hoàng cung.

Thứ nhất là, vào ngày giỗ của thái hậu, xà ngang ở linh đường lại đột nhiên rớt xuống.

Thứ hai là, trong đêm khuya, có hơn mười cung nữ làm việc ở y phòng bị chết cháy.

Ân, còn có vị chủ trì ngày đó vào trong cung giảng đạo đã đột ngột quỳ xuống trước tiểu hoàng tử.

Linh đồng của Phi Thiên hạ phàm ?

Nàng đã từng hỏi qua hắn rằng vì sao lại phải bịa ra chuyện thần linh hạ phạm, khi đó hắn thản nhiên nói, nói không chừng ngày sau còn có chút hữu dụng.

Khi đó hắn còn chưa đến mười chín tuổi.

Nhưng trên đời này liệu có tồn tại thần phật hay không?

Nàng nhớ ngày đó chủ trì Phi Thiên tự đã từng nói, tướng mạo của hắn hẳn là người giết chóc rất nhiều, chung quy rồi cũng có ngày, tất cả nghiệt báo rồi sẽ giáng lên người mà hắn yêu thương nhất.

Hắn cười nói, hắn không tin.

Không tin nhân quả, không tin luân hồi, không tin nghiệt báo

(Không tin cái đầu nhà anh!!! Tội nghiệp chị Sở...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc