Chương 177 - 178
177 Áo hồ cừu của ngươi rất ấm.
Đêm, khu đi săn của Duệ vương.
Thời điểm lúc tiệc lửa trại còn đang diễn ra thì không thấy tuyết, nhưng sau khi tiệc kết thúc chưa được bao lâu thì tuyết bắt đầu rơi....
Trời rất lạnh, nhưng nam tử lúc này đang khoanh tay đứng dưới một tàng cây mùa đông lại chỉ mặc phong phanh duy nhất một thân áo bào ngân bạch.
Nơi này đã là chỗ sâu nhất trong khu đi săn, tiến vào thêm chút nữa chính là chạm tới chỗ sâu nhất trong khu rừng này, đây cũng chính là nơi tập trung hầu hết hang động ẩn nấp của bọn Tuyết ngân....
Cảnh Thanh rốt cuộc cũng không thể bắt được Tuyết ngân, tốc độ chạy trốn của loài hồ ly này quá nhanh, thêm nữa là muốn bắt nó để lấy da lông làm áo cừu tử, mà thời gian thì gấp gáp, cho nên tốt nhất là phải bắt sống nó...Nam nhân sau khi đem sự tình nói ra, liền tự mình đi bắt.
Việc này nếu đêm nay hắn không làm thì liền không có thời gian nữa, bởi vì ngày mốt toàn bộ đã lên đường trở về Triêu Ca. Mà đêm mai là thời điểm phải an bài lộ trình trở về, cho nên bất luận là Hiền vương, là thái tử hay là hắn mà nói, đêm mai chính là một đêm cực kỳ quan trọng.
Hắn khẽ mím môi, cặp mắt đen sâu tê duệ nhìn xuyên qua bóng đêm dày đặc, lấp lánh lóe sáng, tựa như một con dã thú đang chuẩn bị săn mồi.
Trong đầu hắn không ngừng tính toán đưa ra những ý tưởng táo bạo, tay theo bản năng chạm vào cây sáo ngọc treo bên thắt lưng, đột nhiên liền nhớ tới chút lời trêu chọc ngày đó...
Không ngờ Bắc địa di nữ cũng có giọng hát tốt như thế, cứ tưởng di nữ thô bỉ, không thông nhạc khí...Gia dạy ngươi thổi sáo, thế nào?
Cái kia di nữ lúc ấy chắc chắn là đang thầm cười nhạo hắn, hừ!
Lòng hắn lại trầm xuống, sực nhớ ra chính mình đang suy tư chuyện quốc gia đại sự, thật không biết sao lại để một chuyện cỏn con như thế kia xen vào...
Thình lình nghe thanh âm lão Thiết vang lên ở phía sau: "Gia, Thanh Linh cô nương đã tới."
Hắn lạnh lùng cười.....e là không phải chỉ một mình nàng, tuy người tới đi lại rất nhẹ, còn cách hắn hơn mười thước, nhưng với nhĩ lực của hắn thì vẫn có thể nghe được người tới không phải chỉ có một.
Hắn cũng không nói gì, quay người lại, lão Thiết đã sớm thối lui vào trong bóng tối.
Trầm Thanh Linh vẫn là một thân nam phục giả trang Phương Kính, có điều trên đầu có trùm mũ, bộ dáng đi tới có chút vội vội vàng vàng. Nàng không ngừng liếc mắt quan sát xung quanh, thanh âm thản nhiên: "Ta còn tưởng rằng....Ngươi đêm nay sẽ bảo Thiết thúc đưa tin cho ta, nói ta không cần tới nữa."
"Nga, vì cái gì?" Hắn dựa người vào thân cây, giống như đang rất hứng thú hỏi ngược lại.
Trầm Thanh Linh nghe vậy liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cắn răng cười lạnh: "Thượng Quan Kinh Hồng, ngươi đã biết rõ còn cố tình hỏi?"
Duệ vương đưa tay phủi hạt tuyết đọng trên vai, không có trả lời nàng.
"Ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, ngại gì một cái nữ nhân kinh tài tuyệt diễm?" Trầm Thanh Linh vốn cúi đầu cười lạnh nói, bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn đám tuyết theo động tác phủi của hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Hẳn là hắn... đã chờ nàng rất lâu rồi.
Ngay lúc nàng còn đang ngẩn người ra, Duệ vương đã bước đi ngang qua người nàng, hắn cười nói, giọng nói lại chứa đựng đầy vẻ mỉa mai châm chọc.
"Trầm Thanh Linh, đừng đem chuyện Kiều Sở ra để nói, ngươi cho là Lang Lâm Linh không bằng nàng sao, ngươi cho Trầm Thanh Linh ngươi cũng không bằng nàng sao? Ha, ai cũng đều có sở trường riêng cả thôi, trừ phi....nàng chính là cái cớ để lần này ngươi cự tuyệt ta. Như thế nào, ta đã cho ngươi nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, là để cho ngươi kịp thông tri cho Ngũ ca bọn họ cùng đến đây chứng kiến sao?"
"Làm sao ngươi biết bọn họ cũng đến đây?" Trầm Thanh Linh giật mình, cả người run lên giống như bị cái gì đâm phải, không chút suy nghĩ liền quát gọi hắn lại: "Ngươi muốn đi đâu?"
Duệ vương dừng cước bộ, nhưng không có quay đầu lại.
"Đêm nay ta hẹn ngươi tới đây chính là để nghe đáp án của Trầm Thanh Linh ngươi, nhưng ngươi lại gọi Ngũ ca bọn họ đến đây thay ngươi nói chuyện, ta ở lại chỗ này cũng thật quá có ý tứ!"
Trầm Thanh Linh ngược lại đã chyển buồn thành vui, lông mày nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra...Nghe cuộc đối thoại vừa rồi, nàng biết, hắn tựa hồ không có đem Kiều Sở kia để vào trong lòng.
Sau đêm nay nàng đã hiểu được một điều rằng nàng tuyệt đối không thể xem thường Kiều Sở, thứ nhất là vì một thủ khúc kia đến tột cùng không rõ là của Kiều Sở hay là Thường phi, còn thứ hai nữa là vì tâm tư của Thượng Quan Kinh Hồng...Nàng tuyệt đối thể để Kiều Sở đi vào trong lòng hắn.
Đúng vậy, đám người Trữ vương đang ở cách chỗ này không xa, là nàng gọi bọn họ tới đây để giúp nàng thuyết phục Thượng Quan Kinh Hồng.
Thượng Quan Kinh Hồng còn chưa có biết đáp án của nàng, nếu hắn biết, hắn sẽ cực kỳ cao hứng đi. Bởi vì nàng muốn nói cho hắn biết, rằng nàng nguyện ý làm nữ nhân của hắn.
Trước khi nàng rời đi, vì cái gì nàng lại không thể ở lại bên cạnh hắn chứ? Trước kia nàng sợ mình ở lại bên cạnh hắn ngày sau khi rời đi chính mình sẽ thống khổ, nhưng sẽ không, đến lúc nàng rời đi, nàng sẽ được cùng nam nhân kia ở chung một chỗ.
Nàng từng nói với Thượng Quan Kinh Hồng rằng người nam nhân kia ở một nơi rất xa, nhưng sự thật là nàng không thuộc về thế giới này, mà người kia cũng không có ở thế giới này...Cho nên người đó không thể là đối thủ của hắn, nhưng lại cũng cùng Thượng Quan Kinh Hồng...đối đầu.
Nhưng người nọ đã từng nói qua với nàng, nói mặc kệ nàng làm gì ở thế giới này cũng đều là được phép hết.
Bởi vì, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả cuối cùng bọn họ cũng sẽ được ở bên nhau.
Nàng hiện tại yêu Thượng Quan Kinh Hồng cùng gả cho hắn thì có gì không được?
Nàng vì cái gì không thể đồng thời chọn cả hai?
Cuối cùng, nàng có thể cùng nam nhân kia ở cùng một chỗ là tốt rồi, mà hiện tại nàng cũng cùng Thượng Quan Kinh Hồng ở cùng một chỗ cũng là rất tốt, nàng tương lai nhất định sẽ trở thành người được hắn sủng ái nhất lục cung.
Nhất định.
Đương nhiên những suy nghĩ này nàng không thể nói ra cho hắn biết.
Nàng chỉ cần nói cho hắn biết đáp án hiện giờ của nàng, sau đó để cho đám người Trữ vương thuyết phục hắn để cho nàng tiếp tục ở lại bên người thái tử thêm một thời gian nữa.
Thượng Quan Kinh Hồng từng nói hắn không cần nàng tương trợ, nhưng không, nàng có thể nào lại chịu thua kém Kiều Sở! Nàng nhất định phải ở lại bên người thái tử, giúp Thượng Quan Kinh Hồng làm đại sự, khiến cho hắn hiểu được, chỉ có nàng mới xứng đôi với hắn.
Nàng mới xứng là nữ nhân duy nhất trong lòng hắn.
Cho dù hiện tại nàng đã sớm là người đó.
Nàng muốn hắn thấy được giá trị của nàng.
Đem tâm tư đè nén xuống đáy lòng, nàng lên tiếng gọi Thượng Quan Kinh Hồng lại....Hắn đã muốn rời đi.
"Thượng Quan Kinh Hồng, ngươi còn chưa nghe ta nói, ngươi không phải muốn nghe đáp án của ta sao? Như thế nào? Hiện tại ta đã có đáp án mà ngươi lại muốn bỏ đi sao?"
Duệ vương cười lạnh một tiếng, mạc mạc xoay người lại.
Nàng bước nhanh đến bên cạnh hắn, trong lòng nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Ngươi đợi ta một chút, ta gọi gia nhân cùng phu nhân đến, cũng coi như là làm chứng cho chúng ta."
Nàng di chuyển có chút gấp gáp, dưới chân hơi loạng choạng, Duệ vương liếc mắt nhìn nàng một cái, lập tức vươn tay đỡ lấy nàng, ngón tay hắn đặt lên trên môi khẽ phát ra một âm thanh nhỏ, lão Thiết rất nhanh liền thi triển khinh công nhảy vọt qua.
"Gia?"
"Nghe thanh biện vị, vừa rồi tiếng bước chân của Ngũ ca bọn họ là dừng lại bên phải cánh rừng nhỏ bên kia, ngươi qua đó mang bọn họ lại đây."
Lão Thiết gật đầu, lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Lòng Trầm Thanh Linh cảm giác thật ngọt ngào, còn hắn đã buông nàng ra, im lặng đứng ở một bên, thản nhiên đưa mắt nhìn về phía xa.
Trong mắt Trầm Thanh Linh lại hiện lên ý cười, lúc này ngược lại không muốn đi nói toạc ra...Hắn chỉ đang buồn bực trong lòng mà thôi, lát nữa khi nghe được đáp án của nàng nói không chừng hắn còn mừng như điên ấy chứ....Hắn chờ nàng đã rất lâu, lâu tới nỗi chính nàng cũng không thể nhớ rõ nữa.
Đợi tới khi lão Thiết lĩnh đám người Trữ vương lại, đuôi mắt Duệ vương thoáng nhìn bọn họ một cái, nhếch môi trào phúng nói: "Nga, Phương thúc bọn họ cũng có tới."
Vợ chồng Trữ vương, Tông Phác, Tần Đông Ngưng, Phương Minh, Cảnh Bình cùng Cảnh Thanh, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ.
Trữ vương âm thầm đưa mắt nhìn Trầm Thanh Linh, Trầm Thanh Linh gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, bước đến gần Duệ vương, nàng đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên lại nghe Duệ vương trầm giọng nói: "Có người tới, theo ta."
Mọi người giật mình, lập tức nhất quán không nói một lời bước theo Duệ vương trốn ra sau một gốc cây đông thụ thật lớn.
Đám người vừa mới tránh ra sau gốc cây, đã nghe được một đạo thanh âm từ một khoảng đất trống ở phía trước truyền đến.
"Cửu gia, làm như vậy...thật sự ổn?"
Mặc dù bóng đêm mênh mang, nhưng khoảng cách giữa bọn họ cùng người tới bất quá cũng chỉ hơn mười thước, mà tuyết mỏng ánh quang cho nên người vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật trong tầm mắt...Lúc này đám người ẩn thân ở phía sau gốc cây có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo thân ảnh đang đạp trên nền tuyết đi tới, thậm chí có thể đem toàn bộ lời của đối phương nghe đến rõ ràng rành mạch.
Nhưng chính là thanh âm này thật khiến cho mọi người lập tức phải chấn động.
Người đang nói chuyện tựa hồ chính là...Kiều Sở?
Mà trong miệng nàng nói Cửu gia, không lẽ người còn lại chính là....Hạ vương?
Đêm hôm khuya khoắc như thế bọn họ cô nam quả nữ đến nơi này làm cái gì? Chớ nói nửa đêm xuất hành đã là đại sơ suất, quan trọng là cho dù có là ban ngày thì bọn họ lẽ ra cũng nên phải thận trọng, bởi vì quan hệ giữa bọn họ chính là thúc tẩu!
Nghe ý tứ trong lời Kiều Sở, cộng thêm tình huống như hiện tại, chỉ sợ quan hệ giữa hai người này.....đã sớm không sạch sẽ.
Mọi người âm thầm kinh hãi, nhất thời đều khiếp sợ, đều không hẹn mà cùng lặng lẽ nhìn về phía Duệ vương...Duệ vương căn bản đang hơi cúi thân mình, nhưng khi nghe được thanh âm của Kiều Sở, hắn liền lập tức đứng thẳng người dậy.
"Ngươi không biết tính tình của tên tiểu lưu manh kia đâu, nếu ta không làm như vậy, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ mang được con vật này ra ngoài..."
"Nguyên lai hắn cùng Nguyên Bảo một mực ngủ, chính là do ngươi động tay động chân."
Tiếng cười của nữ nhân nhẹ nhàng truyền đến, thanh âm trong trẻo tựa như tiếng chuông bạc.
Trầm Thanh Linh nghiến răng nhìn sang nam nhân bên cạnh, mọi người vốn nép sát vào nhau mà đứng, hắn thì căn bản là đứng bên cạnh nàng, cùng nàng dán sát vào nhau, nhưng hiện tại nàng không cảm nhận được nhiệt độ của hắn nữa....Dường như ngay thời điểm nghe được tiếng cười của Kiều Sở truyền đến, hắn liền di động vị trí.
Trong lòng nàng oán hận, nhưng cũng rất nhanh liền sinh một cỗ khoái ý. Nguyên lai là Kiều Sở không trong sạch...
Thanh âm của hai người bên ngoài vẫn còn truyền đến.
"Kiều Sở, ngươi lạnh không?"
"Áo hồ cừu này của ngươi rất ấm, ta mặc nó không sao chứ?"
Chương 178
Mặt đất đầy tuyết bên ngoài bìa rừng.
Bóng đêm thâm ám, tuyết mỏng ánh quang ánh lên thân ảnh hai người đang nói chuyện, hai người đứng rất gần nhau cho nên mỗi người vẫn có thể nhìn thấy rõ được đối phương.
Một người đúng là Kiều Sở, người còn lại chính là Hạ vương.
Kiều Sở nhìn thấy Hạ vương đang khẽ nhíu mày, mà trên môi hắn lại nhợt nhạt mang ý cười, một cái biểu tình thật sự là rất mâu thuẫn...Nàng căn bản đang vỗ vỗ áo hồ cừu trên người, lúc này nhìn thấy hắn như vậy liền có chút giật mình, lại nghe hắn nhẹ giọng nói: "Ta còn tưởng ngươi sẽ không mặc nó nữa, khi đó ngươi rời đi, ta đã cho nha hoàn đi theo, ở phía xa xa nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng bảo ngươi...đem áo hồ cừu cởi ra."
Nàng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới cái hôn cổ quái lúc ấy của Thượng Quan Kinh Hồng...Tim nàng nảy một cái, vậy là hắn đã sớm biết phía sau có người đi theo, cho nên lúc đó là hắn cố ý?
Nhưng cho dù có là cố ý hay không cố ý thì liền cũng chỉ như vậy mà thôi, hiện giờ biết được là hắn cố ý thì đã như thế nào...Một người vốn đã có quá nhiều vết thương trí mạng, có bị thêm một vết nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Nàng đóng mắt lại, cuối cùng cười nói: "Ta sao có thể không mặc? Ngươi quên rồi sao, đây là phần lễ vật đầu tiên mà ta thu được."
Hắn rất thích nghe nàng nói hai chữ "đầu tiên" này.
Nhìn thấy hai gò má của nàng ửng đỏ vì lạnh, trong lòng Hạ vương lại là một trận không yên, đột nhiên cảm giác thật sợ hãi...Sống hai mươi năm nay, hắn đã khi thì nào thử qua cái loại cảm giác run rẩy sợ hãi như thế này?
Không biết từ lúc nào, hắn đối với nàng......
Có lẽ là từ lúc nàng nói chuyển tặng lễ vật cho hắn, có lẽ là khi hắn nghe thấy nàng hát, cũng có lẽ là khi ở doanh trướng nghe nàng nói ra hai chữ "đầu tiên", nhưng cũng có lẽ là khi nàng đem hà bao treo bên thắt lưng đưa cho hắn....
Hắn còn muốn đem nàng làm của riêng.
Nàng không giống như những nữ nhân trước đó của hắn.
Mặc dù Tri Thư cũng tinh thông nhạc khí, cầm kỳ thi họa hắn cũng biết, hắn cũng thích những nữ nhân có tài nghệ, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy thích nghe Tri Thư đàn hát cái gì.
Hắn không thể giải thích nổi vì sao lại bất đồng, nhưng hắn yêu dáng vẻ của nàng khi đánh đàn, hai tròng mắt lấp lánh như sao trên bầu trời.
Hắn chỉ thích tài nghệ của nàng.
Hắn chỉ thích bộ dáng thanh lệ của nàng.
Hắn không thích nhìn thấy nàng phải chịu ủy khuất.
Nhưng nàng chung quy cuối cùng lại là nữ nhân của ca ca hắn, cho dù hắn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người kia đối xử tệ bạc với nàng, nhưng hắn không thể đoạt lấy nàng, hắn không thể làm vậy!
Nếu nàng không phải...không phải...của ca ca hắn, hắn mặc kệ thế nào, hắn...hắn...nhất định sẽ đoạt lấy nàng!
Hắn phiền não nghĩ, bàn tay bất giác siết chặt lấy Nguyên Bảo vẫn đang nằm ngủ say trong lòng, Nguyên Bảo "chi oa" lên một tiếng, mở mắt ra, hai con mắt nhập nhèm nhìn nhìn hai người.
Kiều Sở nhìn thấy bộ dáng nó đáng yêu, liền đưa tay tiếp nhận lấy nó. Tiểu hồ ly lúc này nào có chút bộ dáng giảo hoạt giống như lúc đầu, nhưng đương nhiên, Nguyên Bảo chỉ mới là một con ấu hồ, bằng không cũng chưa chắc là sẽ bị nàng và Thượng Quan Kinh Hồng "bắt" được. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, có chút ngạc nhiên nói: "Cửu gia, ngươi như thế nào lại nghĩ đến chuyện đem Nguyên Bảo thả về rừng?"
Hạ vương giả bộ như đang nhìn Nguyên Bảo, nhưng đuôi mắt lại âm thầm nhìn Kiều Sở...Nếu không thể quang minh chính đại, chí ít cũng có thể được nhìn nàng như vậy....
"Lúc còn ở trong doanh trướng của ngươi, ta thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm nó vài lần, ta lúc ấy có cảm giác là......ngươi rất muốn thả nó. Thời điểm ngươi đến doanh trướng nha hoàn của ngươi lấy hồ cừu, ta đã đi tìm thái y nói hắn đưa cho ta hai viên thuốc an thần, nghĩ cách để cho tiểu Cửu và con hồ ly này ăn vào."
"Vốn, để nha hoàn đến truyền tin cho ngươi cũng chỉ là thử vận may, nếu Thượng Quan Kinh Hồng......" Hắn nói tới đây lại dừng một chút, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, trên mặt vẫn thản nhiên: "Nếu hắn ở lại trong doanh trướng của ngươi qua đêm, thì tự ta sẽ một mình lại đây."
Kiều Sở hơi nhíu mi, không có lên tiếng.
Trong lòng Hạ vương đột nhiên không yên, hắn sợ nàng mất hứng, cắn chặt răng, vẫn thản nhiên cười nói: "Cũng không phải là không muốn ngươi lại đây, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy nó rời đi, lúc ấy ngươi mới có thể an tâm....Tiểu Cửu bên đó khóc nháo một hồi liền cũng hết thôi."
Kiều Sở ngẩn người, nàng lúc ấy cái gì cũng không nói, vậy mà hắn lại hiểu hết tâm tư của nàng....Lòng nàng chậm rãi cảm thấy ấm áp, cảm giác tự giễu khi nghĩ đến cái hôn kia hiện giờ toàn bộ đều tiêu tan, nàng gật gật đầu: "Ân, rốt cuộc tiểu Cửu cùng với nó quả thật vẫn là duyến thâm tình thiển."
Đem Nguyên Bảo cẩn thận thả xuống mặt đất, một tay nàng sờ sờ áo cừu tử trên người, nàng thở dài, vỗ vỗ cái cổ của Nguyên Bảo, ôn nhu nói: "Mau đi thôi, lớn lên giảo hoạt một chút, chớ lại để người bắt được."
Tiểu hồ ly lại đảo đảo xung quanh nàng, khẽ kêu ư ử mấy tiếng, nhất thời không chịu chạy đi.
"Duyến thâm tình thiển đây sao...." Hạ vương nhẹ giọng lặp lại, nhìn nàng một cái, ngón tay dài đặt bên môi, khẽ phát ra một tiếng nhỏ khiến Nguyên Bảo hoảng sợ, toàn bộ lông đều dựng thẳng lên, hướng Kiều Sở nhìn một cái thật sâu, lập tức xoay người chạy vào sâu trong rừng.
Cánh rừng hắc ám, bóng dáng Tuyết ngân dần dần biến mất, không bao giờ còn gặp lại nữa.
Kiều Sở lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ muốn hướng Hạ vương nói lời cảm ơn, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhận thấy Hạ vương đang thật sâu ngưng mắt nhìn chính mình. Mặt nàng lập tức nóng lên, vội vàng dời đi ánh mắt, lại lạc đến trên cánh tay hắn...nhìn thấy trên tay hắn từ nãy giờ vẫn đang cầm một cái giỏ.
Từ thời điểm gặp hắn ở cửa vào khu đi săn, nàng đã nhìn thấy cái giỏ trúc này, lúc đó cũng có chút kỳ quái..Hắn một thân nam tử như thế này mà lại cầm trên tay một cái giỏ, tổng thể cảm giác có chút...không thích hợp, nhưng tâm tư của nàng vẫn đang nghĩ về Nguyên Bảo, cho nên nhất thời cũng đã quên đi cái thứ này.
Lúc này, nhằm che giấu chút hoảng hốt trong lòng, nàng cười hỏi: "Cửu gia, trên tay ngươi là cái gì vậy?"
Nghe nàng nhắc, Hạ vương như bỗng dưng nhớ tới cái gì, vội vàng đem cái giỏ đặt xuống mặt đất, cẩn thận đem một bát tử sa ở bên trong lấy ra, hân hoan nói: "Ngươi mau thừa dịp uống bát canh này đi, hôm nay ta theo phụ hoàng đi săn, săn được rất nhiều con vật, cái này là ta dùng chim trĩ thỏ hoang hầm nhừ lấy nước...."
"Chính ngươi cô linh linh một mình ở trong trướng, Thượng Quan Kinh Hồng không hỏi mặc kệ, thậm chí đến ăn uống cũng không có lấy một người hầu hạ," hắn nói tới đây trong lòng lại nổi giận, không khỏi cười lạnh, một lúc lâu sau mới đem tức giận đè nén, trầm giọng nói: "Lúc đó ta sai người đem cho ngươi mấy thứ kia...đầy mỡ rất ngấy, kỳ thực ngươi làm sao ăn được...nhưng ngươi rất nhanh đã đem toàn bộ những thứ kia đều ăn sạch, ta......"
...Đau lòng
Hắn dừng lại, đem hai chữ cơ hồ sắp thốt ra nuốt trở vào...
"...đã sai người cẩn thận lột sạch da, sẽ không còn mỡ nữa, sau đó đem thịt đi hầm lấy nước, ngươi uống cái này sẽ rất tốt cho thân thể, ở trong giỏ ta còn để chút than nên vẫn còn rất ấm...ngươi mau uống đi."
Kiều Sở kinh ngạc nhìn nam nhân nghiêm túc nói xong, tay chân vụng về đem bát canh hầm lấy ra, bộ dáng thật giống như một tiểu hài tử hiến vật quý đem bát canh đưa tới trước mặt nàng, nàng bất động đứng một lúc lâu không nói được nên lời, cuối cùng, tay hoảng hốt che miệng, thấp giọng bật khóc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top